Lúc hai thằng Tư, Thẹo bước vào ngôi nhà thì thấy cảnh lão Hóa nhìn sợi dây thừng chằm chằm mà cửa, không hiểu sao cả hai đều lạnh xương sống, da gà da vịt nổi lên hai tay. Thằng Tư bỏ đồ đạc lên cái bàn gỗ, hai tay nó chà sát cảm thấy lạnh lẽo. Dù đã mặc áo ấm rất dày nhưng vẫn thấy có chút gì đó rùng rợn, hai mắt nó lại nhìn lên sợi dây thừng đang lung lay trên cột kèo.
Nó sợ hãi nhìn thằng Thẹo hỏi.
-Thẹo, mày thấy…đêm nay có khi nào nó xuất hiện không? Mình đi chụp ảnh, có khi nào…nó tức giận rồi giết chúng ta không?
Thằng Thẹo đang lôi mấy sấp vàng mã ra, nghe nói vậy thì mặt mũi cũng tái nhợt. Nó lắc đầu.
-Tao, tao không biết. Đại ca, chắc sẽ không hại mình đâu…anh ấy chỉ chụp ảnh thôi mà…
Thằng Tư giúp thằng Thẹo cầm sấp vàng mã, nó ấp úng.
-Tao từng đọc trên mạng, người ta, người ta bảo đừng chụp ảnh kẻ đã chết…
-Thôi, đừng nói nữa. Mình nhận tiền thì làm việc thôi…
Thằng Thẹo không chờ thằng Tư nói xong thì đã ngăn lại. Hai bọn nó làm công ăn lương, làm gì có quyền hỏi việc của ông chủ làm chứ. Bọn nó chỉ có thể làm theo thôi.
Hai bọn nó im lặng cầm đồ đạc đến trước mặt của lão Hóa.
Lão Hóa nhận sấp vàng mã và bó nhang sau đó đặt dưới sợ dây treo trên cột nhà, bật lửa đốt.
Giấy vốn dĩ không thể chống lại được lửa, sấp vàng mã bị đốt đến mức cháy phừng lên. Âm thanh của lửa và giấy ma sát tạo nên tiếng động “tắc tắc” bên tai, phá tan không gian yên tĩnh và âm u của ngôi nhà hoang. Lão Hóa nhìn đống lửa sau đó đốt nhang thơm lên, đi cắm quanh nhà. Ở dưới sợi dây thừng treo cổ kia lão cắm ba cây nhanh, sau đó lại đi tới mấy chỗ khác cắm. Chỉ trong một chốc lát, mùi thơm của nhang đã lan khắp cả ngôi nhà, khói hay mù mịt.
Làm xong hết thảy, lão Hóa mới cầm máy ảnh của mình ra xem xét. Hai thằng Tư và Thẹo thì đi chuẩn bị chút dụng cụ, đứa cầm đèn pin, đứa thì cầm điện thoại soi khắp ngôi nhà. Thông qua cửa sổ kia, thỉnh thoảng có vài ánh sáng lập lòe chiếu ra. Nếu như lúc này có người đứng ở trong nghĩa địa thì có thể thấy ở trong nhà hoang sợi dây thừng bị ánh đèn chiếu vào.
Chuẩn bị xong xuôi hết thảy, lúc này thằng Tư và thằng Thẹo mới đến gần lão Hóa hỏi.
Thằng Thẹo lên tiếng.
-Đại ca, khi nào chụp ảnh thế anh?
Lão Hóa bực bội.
-Chụp ảnh ma, tất nhiên là phải đợi ma xuất hiện mới chụp chứ sao? Bọn mày ngu thế hả?
-Đại ca, lỡ như…lỡ như con ma kia không xuất hiện thì sao? Về hay sao ạ…
Thằng Tư yếu ớt lên tiếng hỏi.
Lão Hóa nghe vậy thì nguýt một cái rõ khinh thường.
– Không có ma. Vậy thì mày giả ma cho tao chụp thôi…
-Đại ca, em…em không dám đâu.
Thằng Tư sợ hết hồn. Nó đã sợ ma mà còn bảo nó giả làm ma quỷ, cái gan nó không lớn như vậy đâu.
Lão Hóa không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn vào ống kính, đây là kế sách của lão, nếu như con ma kia không xuất hiện vậy thì lão đành tạo nên ma quỷ để chụp thôi. Dù gì, ma thật hay ma giả người xem có quan tâm đâu, thứ họ tin chính là thứ nhìn thấy được bằng mắt của mình. Nghĩ bụng như vậy, lão Hóa càng yên tâm hơn.
Sau đó, cả ngôi nhà lại tiếp tục bị sự yên tĩnh bao trùm. Cả ba người ngồi trong góc nhà, lão Hóa lấy điện thoại ra nhìn thời gian chậm chạp trôi qua. Vẫn còn bốn mươi lăm phút nữa mới đến mười hai giờ, ở xa xa thậm chí còn có tiếng gà gáy vang lên. Tiếng côn trùng ầm ĩ và ếch nhái đua nhau kêu gọi càng lớn hơn. Thời gian, từng phút từng giây trôi qua, cả ba ngồi chờ mà có chút nôn nóng.
Lão Hóa vẫn căng mắt nhìn quanh ngôi nhà, nhưng không thấy có thứ gì kì lạ. Lão lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn pin cũng soi ra phía con rối rơm ngày hôm qua, thế nhưng con rối kia vẫn đứng trơ trọi không có bóng dáng của cô gái ngày hôm qua. Lão có chút thất vọng, trong đầu của lão hiện lên câu nói của bà Tám, phải trêu ghẹo hoặc làm ma quỷ tức giận thì nó mới xuất hiện sao? Lão cũng không chắc, nhưng trực giác bảo lão đừng làm như vậy.
Lão nhìn màn hình một lần nữa, thời gian mười hai giờ cũng sắp đến. Cuối cùng, lửa trên đống tro tàn và những cây nhang cắm quanh nhà cũng đã cháy trụi. Cả ngôi nhà hoang lạnh lẽo như lúc ban đầu bọn họ bước vào.
Lão Hóa nhìn thời gian đã hơn mười hai giờ đêm, trùng với lúc bóng dáng kia xuất hiện nhưng mà vẫn không có gì. Lão không kiên nhẫn nổi nữa, không biết từ lúc nào mà lão Hóa lôi từ trong túi ra một bộ áo dài màu trắng, ở trên vạt áo cũng có mấy cái vết đỏ kéo dài ngang dọc như đang chảy máu.
Thằng Tư phản ứng đầu tiên, nó sợ hãi nói.
-Đại ca, đây…đây sao lại giống với bộ đồ đêm qua của bóng ma…
Lão Hóa lạnh lùng đáp.
-Đồ tao mượn. Đêm nay đến chụp ảnh ma, nhưng mà không có ma nên mày giả làm ma đi.
-Đại ca, em không thể đâu…
Thằng Tư xua tay chối bỏ. Đùa, giả làm ma quỷ, gan của nó không lớn được như vậy đâu. Nó bất giác nhìn sang thằng Thẹo, nhưng mà bị lão Hóa cắt đứt suy nghĩ.
-Thằng Thẹo giúp tao chụp ảnh. Mày chụp ảnh xấu thì phải giả ma cho tao.
Lão Hóa vừa nói vừa lôi trong túi ra một hộp phấn trắng. Lão đưa cho thằng Tư, hung dữ cảnh cáo.
-Mau đi thay đồ đi. Mày nhìn bức ảnh đêm qua mà làm cho tao, trong túi có tóc giả đấy, làm cho giống vào.
Nói đến đây lão bỗng nhiên nở nụ cười ác độc.
-Làm không xong thì chết với tao.
Thằng Tư run rẩy nhận lấy túi xách mà lão Hóa đưa đến. Nó thật sự hối hận, nếu biết vậy thì đã không đến đây để chụp ảnh rồi. Ai mà biết lão Hóa điên rồ như vậy chứ, thậm chí đồ đạc cũng đã chuẩn bị đầy đủ như vậy.
Thằng Tư nuốt nước bọt.
-Đại…đại ca. Em ra ngoài thay đồ.
Nói rồi quay lưng chạy mất.
Lão Hóa nhìn theo bóng lưng của thằng Tư rồi cười hài lòng. Ít nhất cái thằng nhát cáy kia vẫn còn chút lợi ích. Không vô dụng như cái tính cách của nó.
Giờ trong ngôi nhà chỉ còn mỗi hai người. Lão Hóa lôi trong túi ra một cái máy ảnh nhìn qua cũng hơi cũ kỹ, lão đưa cho thằng Thẹo rồi tiếp tục căn dặn.
– Mày ra đứng ngoài con đường nhỏ kia kìa. Sau đó đợi thằng Tư chuẩn bị xong thì chụp, chụp cho đẹp vào, đừng chụp thẳng vào mặt của thằng Tư mà chụp bóng dáng của nó thôi. Mày chọn góc nào mờ mờ ảo ảo ấy…
Lão Hóa luyên thuyên cái miệng. Thấy cũng không còn gì để nói nữa nên lão mới dừng lại, bàn tay xương xẩu vỗ vai động viên thằng Thẹo.
-Cố lên, phần thưởng lần này nhất định sẽ có phần của tụi mày.
Thằng Thẹo gật đầu, nghe đến tiền hai mắt liền sáng lên. Nó gật đầu cam đoan.
-Đại ca, anh yên tâm. Sẽ chụp thật tốt để anh không thất vọng.
Tiền mà, ai lại không thích chứ? Đặc biệt là đối với một thằng tuổi hai mươi như nó, tiêu xài hoang phí biết bao nhiêu cho đủ. Giờ chỉ cần làm việc có tiền, dù có làm gì nó cũng chấp nhận.
Nghĩ vậy, thằng Thẹo nhanh chóng xách cái máy ảnh chạy ra ngoài.
Thẳng theo hướng cửa sổ, ở ngoài đó thật sự có một con đường mòn nhỏ, có lẽ đó là chỗ đi thăm ruộng của dân làng sống ở đây. Hôm qua lúc soi đèn ra tìm bóng dáng kia, lão Hóa đã nhìn thấy. Chỗ con đường ấy lại cách nơi đặt con rối rơm kia rất gần, nếu như đứng ở đó chụp ảnh thì sẽ tạo ra hiệu ứng tốt hơn, tựa như một kẻ chụp lén lại được nhà hoang thông qua một cái cửa sổ.
Lại năm phút trôi qua, lão nhìn thấy thằng Thẹo đã cầm đèn pin ra tới con đường mòn kia. Lúc này lão mới đứng dậy nhìn chằm chằm sợi dây thừng, tuy nói để cho thằng Tư giả ma giả quỷ nhưng lão vẫn muốn ma quỷ thật xuất hiện hơn, như thế mới chân thật và cuốn hút hơn.
Lão Hóa mỉm cười âm trầm, miệng mấp máy mấy chữ.
-Trêu chọc, phá hoại…
Lão cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại mấy từ đó. Một lúc sau, cặp mắt lão bỗng dừng hẳn trên sợi dây, sau đó lão đứng dậy cầm theo cái ghế gỗ đến trước sợi dây. Một phút tiếp theo, lão leo lên ghế, lôi trong túi ra cái dao gấp hướng về sợi dây thừng muốn cắt đi.
Sợi dây thừng mục nát vẫn cứ lung lay nhưng không vì thế mà rơi xuống, khi lão đứng lên ghế thì sợi dây càng gần trước mặt của lão hơn. Gió ngoài cửa rít gào thổi vào ngôi nhà, sợi dây thừng bỗng nhiên lay mạnh không cho lão Hóa động vào. Trong phút chốc, cả người lão lạnh như bị rớt vào hầm băng.