“Két, kétttt…”
Cửa chính của ngôi nhà hoang đột nhiên phát ra tiếng động. Nãy giờ nó vẫn khép hờ, ấy thế mà giờ lại từ từ đóng lại theo từng cơn gió thổi ở bên ngoài. Bóng tối ập đến như quái vật nuốt chửng hết tất cả mọi thứ trong nhà. Lúc này, thứ phát ra ánh sáng duy nhất chính là cái đèn pin lão Hóa đang đặt ở dưới chân mình. Đến lúc này, lão Hóa cũng không ngu dốt đến mức không nhận ra được có sự kì lạ ở đây, nhưng mà lão không muốn suy nghĩ nhiều, thứ lão thích, nhất định lão phải làm cho bằng được. Trêu ghẹo ma quỷ thôi mà, nếu như “Nó” thật sự xuất hiện thì có thể làm gì được một người còn sống như lão chứ?
Lão Hóa nghĩ ngợi xong lại càng thấy yên tâm hơn. Con dao trong tay bị lão nắm chặt, sợi dây thừng bị lão bất thình lình chụp lại rồi dí dao chuẩn bị cắt đứa nó. Thế nhưng, khi con dao đặt trên sợi dây thì cái ghế dưới chân lão tự nhiên sập xuống đất.
“Mẹ nó, a…” Lão chỉ kịp chửi một tiếng, tiếp sau đó cả người ngã ngửa ở trên đất. Lúc ngã xuống, lão cố tình đưa bàn tay chụp lấy sợi dây thừng nhưng mà ở dưới chân lão như có một thứ gì đó lạnh lẽo quấn lấy kéo lão ngã xuống dưới mặt đất. Đến khi tiếp xúc với nền nhà lạnh lẽo, lão vẫn chưa thể hoàn hồn, cảm giác bị thứ gì đó nắm lấy khiến cả người lão rùng mình, sắc mặt tái nhợt.
Cái ghế vỡ vụn bị lão đè lên, người của lão cũng không còn tốt như những đứa thanh niên nên tất nhiên là bị đau rồi. Lão Hóa lúc này mới lồm cồm bò dậy, sợi dây thừng đã đứng yên lại từ khi nào không hay. Gió ngoài cửa rít lên một cách mạnh mẽ, ánh sáng chớp lóe từ con đường mòn chiếu thẳng qua cửa sổ vào trong phòng.
Lão Hóa cắn răng tức giận, lão nhổ một bãi nước bọt xuống nền nhà rồi chửi mắng mạnh mồm.
-Mẹ mày, có tin tao đốt cả ngôi nhà này không?
Hiện tại, trong mắt của lão Hóa chỉ còn sự tham lam và lửa giận, lão làm sao phát hiện ra mình vừa nói và hành động cái gì chứ. Lão thậm chí còn đạp mạnh lên bộ bàn ghế một cái, bụi bặm dính ở trên đó lập tức bay ra xộc thẳng vào lỗ mũi làm lão thêm khó chịu. Lúc lão Hóa định chửi tiếp thì cửa nhà hoang lại mở ra, tiếp sau đó là cảnh thằng Tư mặc bộ áo dài trắng bước vào, đầu nó đội tóc giả màu đen dài ngang lưng. Gương mặt bị phủ phấn trắng bệch, lão Hóa soi thẳng đèn vào mặt của nó nên càng nhìn lại càng thấy rùng rợn hơn.
Lúc này lão Hóa mới nói.
-Mày thay đồ sao lâu vậy, chết ở bên ngoài luôn rồi à? Mẹ, tính đợi trời sáng luôn hay sao?
Thằng Tư không biết gì mà bị chửi một trận, nó cúi đầu rụt rè.
-Đại ca, em sợ ma mà… Em nào dám thay đồ lung tung…
Nhưng cuối cùng nó vẫn phải thay bộ đồ quỷ quái này. Lại nói, nếu là trước đây thì nó đã chửi cho lão một trận rồi nghĩ việc, thế nhưng giờ nó vẫn còn nợ tiền của lão. Cả nó và thằng Thẹo đều là trộm cắp đầu đường xó chợ, không có người thân, sau khi được lão Hóa thuê làm việc thì cuộc sống có phần tốt hơn. Nên bọn nó rất cảm kích lão đã giúp đỡ mình, vì vậy dù lão có nói gì hay chửi tụi nó cũng để ngoài tay.
Nhưng mà giả ma giả quỷ, nó thật sự rất sợ hãi. Nhỡ con ma kia giết hắn thì sao, hay là ám cho đến khi hắn xuống đất. Chỉ nghĩ đến thôi nó cũng đủ lạnh người rồi.
Lúc thằng Tư đang thẩn thờ thì lão Hóa mới quay người lại, đưa lưng về phía nhà hoang để chỉnh sửa lại lớp trang điểm cho nó. Lão nhìn đồng hồ đã gần một giờ đêm thì bực bội nói.
– Lát nữa giả cho giống vào. Tao và thằng Thẹo sẽ chụp thật tối, mày đừng có phá hoại nghe chưa?
-Còn nữa, đừng có mà la hét lung tung khi tao chưa chụp xong. Trên đời này, chỉ có con người mới đáng sợ chứ ma quỷ không có gì đâu mà sợ…
Lão Hóa cứ nói luyên thuyên mà không phát hiện ánh mắt của thằng Tư từ lúc nào đã trở nên khách thường. Lão nói thêm một chút nữa nhưng không thấy thằng Tư trả lời thì tức giận quát.
– Tư, mày có nghe tao nói gì không?
-Đại, đại ca…
Thằng Tư lắp bắp, cả người run lên một cách dữ dội.
Lão Hóa phát hiện có cái gì đó không đúng. Gương mặt vốn dĩ đã bị phấn phủ trắng bệch của thằng Tư giờ lại càng thêm nhợt nhạt, hai mắt nó trợn lên như thể đang thấy gì đó đáng sợ, cả người nó run lên một cách lẩy bẩy, bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt lấy cánh tay của lão mà bóp chặt.
Lão Hóa chau mày.
-Mày làm sao thế?
Thằng Tư vô thức lùi về phía sau, chân của nó đạp trên những thứ ở trên mặt đất tạo nên âm thanh “răng rắc” kinh dị. Bỗng nhiên, chân của nó đạp phải thứ gì đó rồi ngã xuống đất. Ngón tay của nó chỉ về phía sau lão Hóa.
-Đại, đại ca. Ở phía sau anh, có, có ma…
Lão Hóa nhíu mày. Lão đợi từ nãy giờ còn không thấy bóng dáng ma quỷ nào đâu, thì sao thằng Tư lại có thể thấy chứ? Chắc là nó sợ quá nên nhìn bậy rồi, lão Hóa cũng muốn châm chọc nhưng cuối cùng vẫn quay đầu lại nhìn.
Khi ánh mắt của lão vừa nhìn về phía sau, từ đâu gió lạnh thổi mạnh vào mặt khiến da thịt trở nên đau đớn như bị da cắt. Mấy cái đèn pin lúc nãy vẫn còn phát sáng thì giờ lại dở chứng, chớp lên vài cái sau đó tắt ngụm. Ngay cả điện thoại cũng sập nguồn một cách lạ thường.
“Két, két…”
Sợi dây thừng lay mạnh như đang treo một thứ gì đó rất nặng. Nhưng mà nương theo ánh sáng ở ngoài trời, lão vẫn không thấy thứ gì treo trên đó. Lúc này giọng nói của thằng Tư lại tiếp tục vang lên.
-Đại, đại ca… Ở gần giường gỗ, có, có bóng trắng…a a…
Nói đến đây, lão Hóa nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng, sau đó là tiếng bước chân chạy mất cùng cánh cửa mở ra.
Ánh sáng yếu ớt chiếu vào, lão Hóa nắm chặt lấy bàn tay của mình, tim đập mạnh liên hồi, cả người ớn lạnh. Lão gần như không thể tin nổi vào thứ mình đang thấy lúc này. Làm sao, làm sao mà nó lại xuất hiện ngay lúc này được chứ?
Ở phía đối diện, ở gần cái giường gỗ có một bóng trắng mờ nhợt, cả người như treo lơ lửng giữa không trung, tuy không thấy rõ nhưng lão có thể xác nhận đây là cô gái tối hôm qua thằng Tư quay video lại được. Lão Hóa lúc này luống cuống tay chân, cả người lùi về phía sau vì sợ hãi. Cả bóng dáng màu trắng kia bị chìm nữa trong bóng tối, vạt áo dài màu trắng ẩn ẩn hiện hiện những vết máu cào ngang dọc, cặp mắt của thứ kia vô hồn, mái tóc dài che gần nữa con mắt. Lão Hóa hít một hơi lạnh lẽo, cổ họng thậm chí còn không thể nói được tiếng nào. Khi nhìn kỹ, lão phát hiện trên cổ của thứ kia còn có một vết đỏ do bị dây thừng siết chặt lại.
Người con gái kia cười một tiếng hung ác, sau đó mở miệng phát ra giọng nói lạnh lẽo như băng.
– Cút đi, cút khỏi nơi này… Cút khỏi đây, cút, cút điiiii….
Tiếng gào thét xen lẫn với tiếng gió khiến người nghe rùng mình. Lão Hóa làm sao có thể cút chứ, tuy rằng hiện giờ lão rất sợ nhưng lão vẫn không thể bỏ qua cơ hội. Lão nhanh chóng di chuyển cái cơ thể nặng nề của mình về hướng để máy ảnh sau đó nhặt máy lên, cả quá trình đó người con gái kia vẫn đứng yên ở đó, ngoại trừ đôi mắt kinh khủng kia thì cũng không nhúc nhích.
Lão Hóa không hiểu sao lại thấy an tâm hơn, ma quỷ thì làm gì được người sống chứ? Nghĩ vậy lão lại càng to gan hơn, dưới màn đêm u ám, lão đưa máy ảnh lên về hướng của bóng trắng kia muốn chụp ảnh.
Thế nhưng, lúc máy ảnh vừa vặn chuyển đến thì bỗng nhiên gương mặt kia không biết từ lúc nào đã tới sát gần ống kính. Gương mặt kia to lên, cặp mắt oán hận và âm u làm cả người lão Hóa cứng đờ không thể nhúc nhích được. Một giây sau, lão cảm thấy cổ họng của mình bị thứ gì đó nắm chặt, trong phút chốc cả người lão Hóa bị nắm chặt không thể chạy.