“Choang…”
Ống kính máy chụp ảnh của lão Hóa bất ngờ vỡ vụn nát bét rồi rơi mạnh xuống đất. Ánh mắt lão trở nên giận dữ, lão đưa tay đưa chân muốn đạp, muốn vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo đặt ở trên cổ của mình, nhưng dù lão có làm gì thì bóng dáng kia vẫn cứ yên lặng bóp cổ lão. Lão càng động mạnh thì bàn tay kia càng bóp chặt, đến giờ phút này thì trong đầu của lão đột nhiên hoảng hốt, lão cảm thấy như người của mình đang bị treo cổ ở trên một sợi dây, tuyệt vọng nhìn cái chết đang đến gần mình.
Lão Hóa khó thở, miệng mấp máy.
-Thả…tao, tao…ra. Mẹ mày, thả, thả tao ra…
Đáp lại lão chính là đôi mắt đầy tia máu và oán hận. Bóng dáng ở phía đối diện nhe hàm răng dính máu ra, giọng lạnh băng tiếp tục vang lên bên tai của lão.
– Cút, cút đi… Chết, chết đi…
Mấy thứ âm thanh đó cứ vang vọng bên tai như một lời nguyền của quỷ dữ. Lão Hóa lúc này mới biết được sự nguy hiểm của ma quỷ mà người ta thường hay nói. Thế nhưng, lão chỉ đến đây chụp ảnh thôi chứ có phải muốn đốt nhà hoang này đâu mà nó muốn giết chết lão chứ.
Lúc lão Hóa còn đang suy nghĩ ngu dốt muốn tìm cách trốn thì đột nhiên bàn tay ở trên cổ lão càng bóp mạnh thêm sau đó cả người lão bị nhấc hỏng khỏi mặt đất, hai chân chơi vơi giữa không trung. Lão Hóa giật mình, hai mắt trợn lên không thể tin nổi. Cô ta sẽ giết lão, cô ta nhất định là đang muốn giết lão. Không khí dần bị rút cạn, hai mắt dần bị mờ đi và mất đi ý thức. Lão Hóa cắn mạnh một cái vào môi để giữ lại tỉnh táo, cặp mắt lão chợt lóe lên, không biết từ lúc nào mà lão lôi từ trong túi ra con dao gấp khi nãy rồi đâm mạnh xuống cánh tay đang chộp trên cổ của mình.
“Phập…”
“Răng rắc, răng rắc…”
Hàng loạt tiếng động vang lên. Khi lão Hóa nghĩ rằng cánh tay kia sẽ buông mình ra trên mặt đất, nhưng không ngờ rằng nó vẫn nắm chặt cổ của lão như thường, thậm chí còn mạnh hơn. Ở khoảng cách gần như vậy, lão nhìn thấy con dao mình đâm trên tay của cô gái kia đang dần bị lún vào da thịt, nhưng lại không hề có một chút máu nào chảy ra. Nụ cười trên mặt cô ta vẫn kinh khủng như vậy, cặp mắt oán hận như muốn nuốt chửng linh hồn của lão vào trong đó. Lão Hóa bàng hoàng, trong phút chốc cả người quên mất vùng vẫy.
Cửa sổ dần dần mở toang ra, lão nhìn thấy cánh đồng đan xen với những ngôi mộ ở bên ngoài. Tuy rằng không thể nhìn thấy thằng Thẹo nhưng lão biết nó vẫn còn ở ngoài đó, đợi để chụp ảnh. Suy nghĩ của lão Hóa dần dần mờ đi, ý thức bảo lão phải thanh tỉnh nhưng hơi thở của của lão cũng dần dần yếu ớt. Lúc này, cánh tay đang đang nắm chặt mới buông lão ra khiến cả người lão ngã uỵch ở trên mặt đất. Lão Hóa nằm thoi thóp như con cá bị vớt lên cạn, lão thật sự muốn chạy nhưng mà không đủ sức. Lại nhìn cái máy ảnh đã vỡ tan tành, trong đầu lão lúc này thật sự muốn chụp được cảnh tượng này. Lão thật sự hối hận, nếu như biết trước thì lão đã đi xin bùa về để bảo vệ bản thân của mình rồi.
Bóng dáng của cô gái kia lúc này đã không còn đứng trước mặt lão nữa mà chậm chạp di chuyển đến phía dưới sợi dây thừng đang treo. Cánh tay còn đang bị cắm dao vuốt ve trên sợi dây một cách nhẹ nhàng như thể sợ hư hỏng. Sợi dây nãy giờ vốn dĩ nằm im giờ lại rung mạnh lên.
Lão Hóa mở lớn hai mắt nhìn cảnh tượng này, trái tim lão đập mạnh hơn bất cứ lúc nào. Trong đầu lão chỉ có một suy nghĩ, đó là nếu như chụp được cảnh này thì giải thưởng chắc chắn sẽ thuộc về lão thôi. Nhưng mà giờ mạng sống còn khó giữ thì làm sao mà lão có thể chụp được chứ. Cô ta lại đang ôm sợi dây kia, lão nhìn một lúc rồi lồm cồm bò dậy muốn chạy ra ngoài cửa.
Thế nhưng khi lão ra đến cửa thì cửa lại không mở ra. Lão nhớ lúc nãy khi nó đóng lại vẫn còn mở ra được mà, sao giờ lại đống chứ.
Lão Hóa lẩm bẩm.
-Không thể nào. Mẹ nó, mở ra cho tao xem nào…
Nhưng đáp lại lời của lão chính là cửa không nhúc nhích lấy một cái. Khi lão đang loay hoay thì sau lưng lão chợt lạnh lẽo như có thứ gì đó tới gần. Lão Hóa nuốt nước bọt quay đầu lại nhìn, nhưng bóng dáng kia vẫn đang vuốt sợi dây mà không đến gần lão chút nào.
Lão Hóa nuốt nước bọt, trong lòng chửi thầm mấy câu.
“Răng rắc, răng rắc…”
Lão Hóa tiếp tục mở cửa, nhưng khi lão đang mãi loay hoay thì ở sau lưng có tiếng động vang lên. Lúc này lão không chút chần chờ mà quay đầu lại nhìn, cảnh tượng sau lưng khiến da gà lão Hóa nổi lên nhiều hơn.
Cái bóng trắng kia vẫn đưa lưng về phía lão, thế nhưng cái đầu lại từ từ xoay về phía của lão, cái đầu kia cứ thế mà vặn tréo lại một cách kinh dị, tiếng động kia là tiếng xương cốt bị bẻ gãy. Cô gái kia mỉm cười, trên khóe mắt vẫn còn ít máu, cô ta khàn khàn giọng.
-Phá, phá…Giết chết, giết chết…
Lão Hóa bỗng nhiên nhớ tới lời của bà Tám và đám bạn làm chung nghề với mình. Không nên trêu ghẹo ma quỷ, nếu không sẽ phải nhận lấy hậu quả nghiêm trọng. Người chết vì treo cổ, thứ mà con người không nên đụng vào nhất chính là sợi dây họ dùng để kết thúc mạng sống của mình. Những người sống ở vùng cao thậm chí còn không dám đốt, thế mà lúc nãy lão lại muốn cắt đứt sợi dây kia.
Lão Hóa ép lưng vào cửa, cả người run lên.
-Đừng, đừng giết chết tôi. Tha, tha cho tôi đi…
Nhưng mà đáp lại lời của lão chính là bóng trắng kia tới gần, lão đứng sát như vậy liền cảm thấy sự lạnh lẽo kia, con dao đang lún trong da thịt kia rơi xuống đất từ lúc nào không biết.
Từng bước…
Từng bước một…
Bóng của cô gái kia càng gần. Lão Hóa càng nhận thấy chết sắp cận kề bản thân mình.
-Giết, giết chết…
Giọng nói khản đặc vang lên. Gió rít gào qua cửa sổ, ánh sáng lờ mờ chiếu vào gương mặt tái nhợt của bóng dáng đó. Bàn tay của cô ta đưa ra hướng về phía mặc của lão Hóa, lão Hóa nhắm mắt. Chân gần như bị đóng đinh tại chỗ, không còn đủ sức lực để chạy.
Ngay lúc lão nghĩ rằng mình sẽ chết ở đây thì bỗng nhiên cánh cửa bị đây ra. Tiếp sau đó là tiếng nói quen thuộc.
-Đại, đại ca. Anh có đây không?
Lão Hóa giật mình. Là giọng của thằng Tư, khi nãy nó chạy rồi mà sao giờ lại trở về thế. Nhưng mà trong lòng lão mừng thầm, lão né cánh cửa ra rồi mặc cho thằng Tư đi vào. Cái bóng vốn dĩ còn đứng trước mặt và muốn giết lão thì giờ đã biến mất từ lúc nào không biết. Ngay cả một giấu vết cũng không có.
Thằng Tư cầm theo một con dao đi vào, khi thấy lão Hóa, nó run rẩy hỏi.
-Đại ca, con ma kia đâu rồi?
Khi nãy khi nhìn thấy thứ kia nó đã chạy mất rồi, nhưng khi ra đến xe thì nhớ lại lão Hóa vẫn còn ở trong nhà hoang, cuối cùng thì nó quyết định quay lại tìm lão ta. Nhưng mà khi vào nhà hoang thì không thấy thứ kia đâu nữa, chẳng lẽ nó nhìn nhầm sao? Hay là thật sự tồn tại, nhưng sao có thể nhầm được chứ…
Lão Hóa được giải cứu, lão ngồi bệt trên mặt đất thở phì phò, giọng nói có chút yếu ớt.
-Mày, mày tới chậm tí nữa là tao…là tao chết rồi.
Thằng Tư nghe thì hốt hoảng. Nó bước về sau, mắt láo liên nhìn quanh nhà hoang một vòng. Khi phát hiện không có ai thì mới thở phào nhẹ nhõm, đùa, nếu thấy thứ kia thêm lần nào nữa chắc nó chết giả ở đây luôn ấy.
-Đại ca, mình về đi…
-Mẹ mày, về về cái con khỉ.
Lão Hóa chưa chờ thằng Tư nói xong thì đã giận lên mắng một câu. Thế nhưng lão cũng đứng dậy dọn dẹp đồ đạc để trở về, mẹ nó giờ lão cũng không còn to gan để chụp ảnh đâu. Chỉ mong là thằng Thẹo có được kết quả tốt.
Lão Hóa dọn dẹp xong xuôi thì đi ra khỏi ngôi nhà, cánh cửa đã bị mở toang hoang, lúc lão đến trước cửa để chuẩn bị đóng lại thì ở trong bóng tối, lão nhìn thấy thấp thoáng một cái bóng màu trắng đang mở hai con máu dính máu và hận thù nhìn lão.
Lão Hóa hoảng lên, cũng không dám nhìn tiếp nữa mà bỏ chạy. Cái bóng kia tựa như muốn đuổi lão và hai đứa kia khỏi ngôi nhà hoang này.
Gió nhẹ nhàng lướt qua, cánh cửa dần khép lại, trong bóng tối bóng dáng kia dần mờ đi, nhưng khi cái bóng hoàn toàn biến mất thì ở ngoài cửa sổ lại có một ánh sáng lóe lên khiến một chỗ nhỏ trong ngôi nhà bị chiếu sáng. Sau khi ánh sáng kia tắt, ở trong ghôi nhà chỉ còn tiếng côn trùng và âm thanh chuột chạy trên đất. Sợi dây thừng treo trên cột nhà bị đứt rồi hoàn toàn rơi trên mặt đất.