Đoạn đường từ nhà hoang ra đầu lại vốn dĩ đã vắng bóng người thì giờ lại càng ít tiếng động hơn. Lão Hóa và thằng Tư im lặng đi một đoạn dài mà không nói lời nào. Đến hiện tại, lão vẫn còn đang rất cay cú vì không chụp được ảnh của con ma kia, đã thế mà còn suýt bị bóp cổ chết trong ngôi nhà hoang kia.
Con đường nghĩa địa làng Vọng Mã được đắp bằng đất đỏ, những ngôi mộ xây sát hai bên, thậm chí còn có mấy cái bị chen ngang giữa chỗ đi lại. Lão Hóa đưa mắt nhìn khu nghĩa địa một cái, bỗng nhiên hỏi thằng Tư.
-Tư, mày có thấy thằng Thẹo đâu rồi không?
Thằng Tư bị hỏi thì giật mình, nó ngơ ngác trả lời.
-Đại ca, không phải nó đi cùng với anh hay sao?
Lão Hóa trợn mắt, giọng nói khó chịu.
– Mẹ mày, nó đi với tao làm cái gì? Khi nãy tao bảo nó ra đường mòn chụp ảnh nhà hoang, giờ cả tao màu đứng đây sao nó còn chưa về, chết chỗ nào rồi không biết.
Lúc hai người đang nói luyên thuyên thì sau lưng họ có một cái bóng cao lớn chạy đến. Người đó không phải ai khác mà chính là thằng Thẹo bị đưa ra ngoài để chụp ảnh kia. Thằng Thẹo chạy ào đến, cũng không thèm nhìn lấy thằng Tư một cái mà cười cười với lão Hóa.
-Đại ca, em về rồi.
Lão Hóa nghe nó nói thì nổi da gà cả người, lão nguýt nó.
-Tao tưởng mày bị ma thu rồi chứ? Tao với thằng Tư ra ngoài này cả buổi rồi mà không thấy mày…
Thằng Thẹo bá vai bá cổ thằng Tư rồi nói.
-Đại ca, em đứng ngoài chụp ảnh nhà hoang cho anh. Được một chút thì cửa sổ bị gió thổi đóng lại, em tưởng anh ở trong đó nên đứng đợi hồi lâu. Thế mà khi cửa mở ra lại, em thấy anh đứng dưới sợi dây thừng kia… Haha…
Nói đến đây nó quay lại nhìn thằng Tư cười hề hề.
-Mà công nhận, mày giả ma giống thật đấy Tư. Tao đứng ở ngoài đường mòn chụp ảnh mà cũng sợ chết khiếp, nhìn biểu cảm gương mặt của mày giống đúc thứ hôm qua quay được trong video ấy… Ai da, tao thấy mà lạnh cả sống lưng…
Thằng Thẹo cứ luyên thuyên nói mãi mà không thấy sắc mặt của hai người bên cạnh hắn ngày lại càng tái nhợt hơn. Nói một lúc thằng Thẹo thấy không ai trả lời thì mới nhìn lại, thấy sắc mặt của họ trắng bệch thì nó liền hỏi.
-Đại ca, có chuyện gì sao?
Lão Hóa là người tỉnh táo, lão tuy còn sợ nhưng vẫn mở miệng nói.
-Thẹo, mày chụp được cái gì?
Thằng Thẹo ngơ ngác.
– Em chụp thằng Tư thôi…
Rõ ràng lão đại bảo nó chụp ảnh sao giờ lại hỏi như vậy?
Lão Hóa bỗng chốc im lặng. Lão hít một hơi rồi nhìn Thẹo.
-Ảnh mày chụp được đâu, đưa ra tao xem nào.
-Được…
Thằng Thẹo nhanh nhẹn lôi cái máy ảnh ở trong túi xách ra đưa cho lão Hóa. Lão cũng nhận lấy với tâm trạng kích động, lão không chụp được nhưng nếu thằng Thẹo chụp được thì có lẽ là giải thưởng kia vẫn có cơ hội. Lão Hóa bình tĩnh để che giấu sự hưng phấn của mình, lão run bàn tay mở máy ảnh ra xem. Trước khi đưa máy ảnh cho thằng Thẹo lão đã xóa hết bộ nhớ nên giờ ở trong máy chỉ còn ảnh do nó chụp thôi. Ở trong bộ nhớ có rất nhiều tấm ảnh, có lẽ là thằng Thẹo chụp khi đi ra đường mòn. Lão Hóa chuyển qua từng tấm, hình ảnh thay đổi liên tục, lúc thì những ngôi mọi, lúc thì cảnh của cánh đồng, rồi lại là hình ảnh cửa sổ nhà hoang. Ở bên dưới còn rất nhiều nhưng lão Hóa không quan tâm.
Lão hỏi.
– Tấm ảnh mày chụp thằng Tư đâu?
Thằng Thẹo mỉm cười đáp.
– Tấm cuối cùng ấy đại ca.
Lão Hóa nhíu mày, bàn tay nhấn mạnh vào nút di chuyển đến tấm ảnh cuối cùng.
Tấm ảnh mờ nhạt dần hiện ra. Cả lão Hóa và thằng Tư đều nhìn chằm chằm vào trong đó, cả hai đều có biểu cảm khác nhau, một là phấn khích, một là sợ hãi. Tấm ảnh rõ ràng là đang chụp một cô gái mặc áo dài trắng, sợi dây thừng trong nhà hoang treo trước mặt của cô ta, cái đầu của cô ta đang nhìn ra phía cửa sổ, nụ cười trên môi ác độc, cặp mắt oán hận như thể muốn giết người. Bóng dáng của cô ta không hiện rõ mà mờ mờ ảo ảo, xung quanh là vùng bóng tối đen kịt. Khi nhìn vào tấm ảnh người ta liền nhịn không được mà rùng mình, ánh mắt kia cứ như thể đang nhìn chính bọn họ.
Thằng Thẹo không chú ý đến hai người kia, nó cười cười khen ngợi.
-Đại ca, em chụp đẹp không? Mà thằng Tư cũng giả vờ cũng giống thật, lúc nó nhìn vào ống kính em cũng hú hồn…
Lão Hóa thì cứ nhìn tấm ảnh. Còn thằng Tư nuốt nước bọt, qua một hồi lâu nó nắm lấy bả vai của thằng Thẹo, lắp bắp từng chữ.
-Đó, đó không phải tao. Cái thứ mày chụp trong ảnh không phải tao… Tao, khi đó tao chạy rồi…
Lời này vừa dứt, thằng Thẹo trợn mắt lên không thể tin nổi. Thứ nó chụp không phải là thằng Tư vậy thì là thứ gì chứ? Chẳng lẽ là ma quỷ thật hay sao? Nghĩ đến việc bản thân chụp ảnh ma, thằng Thẹo nhịn không được run lên.
-Đại ca…em, em chụp ảnh ma…
Lão Hóa lúc này mới ngẩng đầu lên rồi chậm chạp khen nó.
-Làm tốt lắm. Giải thưởng lần này xem như có cơ hội rồi.
Nhìn thời gian ở trên bức ảnh, lão Hóa càng chắc chắn đó là sau khi lão và thằng Tư ra ngoài rồi. Có lẽ là bóng trắng kia đứng theo hướng cửa sổ nên thằng Thẹo mới thấy mà chụp lại được. Tấm ảnh này như một liều thuốc tốt với lão, khi hồi tức tối bao nhiêu thì bây giờ lại càng vui mừng.
Lão Hóa cười lớn.
-Haha, cuối cùng cũng chụp được.
Hai thằng Tư, Thẹo giờ đã sợ mất mật. Nghe lão Hóa nói vậy thì lại càng run rẩy lợi hại hơn. Mẹ nó, ảnh ma, là ảnh ma…
Lão Hóa nói với tụi nó.
-Yên tâm, sẽ không thiếu phần của tụi mày đâu.
Thằng Tư thấp thỏm.
-Đại ca, chụp ảnh ma, mình có bị ám không?
Người ta thường hay nói, cấm không được chụp ảnh nơi có người chết, nếu không sẽ bị hồn ma kia đi theo và ám hại. Bọn nó lại chụp được hồn ma tự tử, thật sự bây giờ rất hoảng. Sợ bị chết bất cứ lúc nào.
Lão Hóa nhổ một bãi nước bọt, lão cẩn thận cất máy ảnh vào túi xách rồi cười nhạt.
– Chỉ là chụp ảnh thôi. Cũng không làm gì nó thì sợ cái gì chứ.
Nói rồi lão rút điếu thuốc ra đốt lên hút một hơi, lão cũng không tiếp tục nói nữa mà xoay người trở về chỗ để xe của mình.
Cả đoạn đường, ba người không nói một lời nào.
Lúc ra đến xe, lão Hóa mới quay ra sau nói với thằng Tư.
– Nếu mày sợ thì đi xin bùa đi, để bùa bảo vệ mày.
Lão không tin mấy thứ này cho lắm. Dù sao giờ cũng chụp được ảnh rồi, lão cũng không đến nhà hoang nữa thì lo cái gì chứ. Lão Hóa càng nghĩ thì càng yên tâm, lão mở cửa xe rồi ngồi vào.
Thằng Thẹo nãy giờ hoảng hốt giờ mới lấy lại được chút lí trí.
-Mai, mai tao đi xin bùa với mày.
Thằng Tư nặng nề gật đầu.
-Chỉ còn cách ấy thôi.
Nói xong, cả hai thằng lên xe rồi lái trở về thành phố.
Về đến nơi, hai thằng kia vẫn còn sợ vì sự việc kia nên cũng không tắm rửa mà leo lên giường ngủ, còn riêng lão Hóa thì vội vàng cầm máy ảnh đến trước máy tính. Sau khi tháo bộ nhớ cắm vào, cặp mắt lão sáng hơn bao giờ hết. Tấm ảnh sẽ thay đổi đời của lão, lão sẽ trở nên nổi tiếng, tiền thưởng cũng sẽ là của lão. Máy tính đang dần nhấp nháy những chữ số từ một đến một trăm. Ngày thường lão thấy thời gian trôi qua rất nhanh nhưng giờ lại chậm chạp đến mức khiến lão càng trở nên nôn nóng vì chờ đợi.
Khi chữ số hiện đến một trăm, thì tấm ảnh kia liền hiện ra. Lão Hóa dùng con mắt nhà nghề nhìn, nếu như những tấm ảnh khác trên mạng khi chụp lại cảnh ma quỷ nhìn vào rất giả dối thì tấm này lại vô cùng chân thật. Cặp mắt của cô gái trong ảnh như đang liếc về phía người nhìn, oán hận và điên cuồng. Cộng thêm với sợi dây thừng đang treo lại càng âm trầm và đáng sợ.
Lão Hóa mỉm cười, hài lòng lẩm bẩm.
-Đúng là người chết vì tự tử, lên hình cũng giống như thật. Mẹ nó, đẹp thật…
Lão ta vuốt ve màn hình vi tính như kẻ biến thái. Không biết qua bao lâu lão mới dừng lại, cũng không biết sao mà cơn buồn ngủ ập đến khiến lão gục đầu xuống bàn phím ngủ mất.
Khi cả căn phòng chìm trong sợ im lặng, thì ánh sáng yếu ớt trong máy tính chợt lóe lên rồi mờ xuống, cứ lập đi lập lại liên tục. Tấm ảnh trong máy tính lúc này bỗng nhiên chuyển động, thứ chuyển động không phải là những thứ vô tri vô giác trong nhà hoang, mà thứ chuyển động chính là cặp mắt của bóng dáng trong hình. Cặp mắt kia nhìn chằm chằm về phía ba người có mặt ở trong phòng, sau đó trở lại bình thường.