Lão Hóa và hai thằng kia ngủ đến tận trưa mới thức dậy. Thằng Tư vì trên người vẫn còn giữ lớp phấn trắng kia nên giành vào nhà vệ sinh trước, còn thằng Thẹo và lão Hóa ngồi trong phòng chờ. Ngôi nhà nhỏ này cũng là do lão Hóa thuê để làm việc, thuận tiện có chỗ đặt lưng và tránh mưa gió. Trước đây nhà lão cũng có một cái tiệm cắt tóc, nhưng mà sau khi ông nội và cha lão chết đi thì lão đã bán tiệm để xoay sở cuộc sống. Lão gia nhập vào hội chụp ảnh tâm linh, người thì nay đây mai đó nên cũng không quan tâm chỗ ở cho lắm. Sau khi thuê hai thằng này lão mới tìm nhà để tiện làm việc của mình.
Lão Hóa ngồi đợi gần nữa tiếng nhưng thằng Tư ở trong nhà vệ sinh vẫn chưa chịu ra. Cuối cùng lão phải xách cái thân già của mình đến đập cửa.
-Tư đâu, mày chết quách trong nhà vệ sinh rồi à? Có ra cho người khác đi không hả…
-Đại, đại ca chờ em một chút.
Giọng nói của thằng Tư vọng từ trong nhà vệ sinh ra, chưa chờ cho lão Hóa kịp phát tác thì nó đã chạy ào ra ngoài. Quần áo trên người cũng thay một cách vội vàng, rõ ràng là nó muốn đi đâu đó thì phải. Lão Hóa nhìn nó sau đó lại nhìn thằng Thẹo cũng đã thay xong quần áo nghiêm chỉnh, lão ta nhíu mày.
Lão hỏi bằng giọng khó chịu.
-Bọn mày đi đâu thế? Cũng sắp đến trưa rồi còn gì?
Hai thằng kia đồng loạt quay đầu lại, thằng Tư lên tiếng đấu tiên.
-Đại ca, đêm qua thằng Thẹo chụp cái kia. Bọn em, bọn em có chút sợ nên hôm nay tính đi xin bùa hộ thân… Đại ca cũng biết mà, có thờ có thiêng, có kiêng có lành…
Nói đến đây giọng của nó yếu hẳn. Chụp ảnh ma đã làm điều cấm kị, ấy thế mà đại ca còn đến tận nơi chọc phá ma quỷ để chụp. Bọn nó thật sự sợ chết, lỡ như con ma kia muốn hại thì phải làm sao. Nên tốt nhất là phải phòng trừ con ma quấy hại, hai đứa nó phải đi xin bùa bảo vệ. Tiện thể xin luôn cho lão Hóa một cái.
Lão Hóa bĩu môi, mặt mày cau có.
– Đi nhanh rồi về nhanh. Đừng có mượn cớ đi xin bùa mà nhậu nhẹt chỗ nào thì biết mặt tao.
Lão nói xong cũng không thèm liếc hai thằng kia một cái mà xoay người đi vào phòng vệ sinh. Dĩ nhiên là lão không thích hai đứa kia đi xin bùa rồi, vừa tốn tiền mà chưa chắc đã có tác dụng. Mà việc vàng còn tùm lum chưa làm xong, không biết bọn nó vác mặt đi xin bùa làm quái gì. Khi cửa phòng vệ sinh đóng lại, lão nghe thấy tiếng bước chân xa dần rồi tiếng chốt cửa vang lên. Lão biết là hai thằng kia đã ra khỏi nhà của mình.
Lão Hóa cũng không nói gì. Lão đánh răng rửa mặt xong xuôi liền nhắn tin rủ hội bạn chụp ảnh của mình ra quán cà phê nhâm nhi và bàn bạc về cuộc thi. Sau khi đã rủ rê xong xuôi, lão vừa hát vừa trở về phòng ngủ thay quần áo. Trước khi ra khỏi nhà còn không quên kiểm tra cẩn thận tấm ảnh đã được lưu trong máy tính kia. Lão làm làm lại không an tâm, tiếp sau đó liền sao chép ra nhiều bản khác ở trong bộ nhớ. Làm hết thảy và cảm thấy an toàn, lão Hóa bỗng hôn lên tấm ảnh chụp trong nhà hoang kia một cái.
Lão cười mỉm, giọng đầy dịu dàng.
-Mày ở nhà đi, chờ tao trở về nhé. Đừng có hư nghe chưa…
Nói xong lão liền quay lưng đi mất. Tiếng khóa cửa vang lên, căn nhà trở về sự yên tĩnh như thường ngày của nó.
…..
Quán cà phê Út chính là địa điểm mà lão hẹn đám bạn. Bởi vì hai thằng kia đã lái xe hơi đi nên lão chỉ đành chạy xe máy tới. Băng băng trên con đường hơn mười lăm phút, miệng lão còn hát vu vơ mấy bài nhạc Trịnh, nhìn qua là biết tâm trạng của lão lúc này đang vui vẻ như thế nào.
Lão Hóa lái chiếc xe honda cà tàn đi vào một xóm nhỏ, chạy được vài chục mét thì nhìn thấy đám bạn của mình đang ngồi trong quán nhâm nhi.
Lão Hóa cất xe xong thì vào quán, lão theo thói quen nói lớn.
-Cho ly cà phê sữa đi.
Sau đó ngồi vào ghế của mình.
Dường như đám bạn của lão ai cũng phát hiện ra lão đang có tâm trạng tốt nên trò chuyện xôi nổi. Đợi cà phê lên bàn, lão bỗng nhiên hỏi.
-Sao, mấy anh có tính tham gia cuộc thi ảnh tâm linh không?
Đám bạn này của lão Hóa toàn là dân chụp ảnh, có người theo mảng tâm linh lại có người theo phong cảnh tự nhiên, cuộc thi lần này cũng không có giới hạn người bên mảng tâm linh nên lão mới hỏi tự nhiên như vậy.
Một người trong đám kia cười cười, lắc đầu nói.
– Tôi không tham gia. Mảng này tôi không rành, với lại cũng không muốn làm mình cực nhọc.
Một người khác lại nói tiếp.
-Ở trong đám này ngoại trừ ông tham gia thì cũng chẳng có ai đâu nên đừng lo.
Lão Hóa bất giác nhíu mày, giọng nói cứng rắn hẳn lên.
-Lo cái gì mà lo. Tôi chỉ muốn xem thử các ông có tham gia không hay thôi. Có gì đến ngày nộp bài thi đi cùng cho vui, chứ tôi tay nghề thấp, tham gia để học hỏi chứ mong gì hơn nữa.
Lão Hóa tuy nói vậy, nhưng trong bụng thầm lại ghét muốn chết mấy người này. Ở trong giới, ai mà chả biết đám này dân giàu có chứ, nghề chụp ảnh cũng chỉ là phụ thôi, bọn họ ai ai cũng có đất và công ty riêng. Chỉ khi rảnh rỗi mới đi kiếm thú vui. Lúc trước vì để vào được cái nhóm này lão cũng khá vất vả, nhưng cũng may có chút bản lĩnh nên họ mới chơi với lại với lão, tuy rằng ở trong đám có đôi khi bị khinh thường nhưng mà lão chịu được. Lão còn phải lợi dụng họ để kiếm mối làm ăn tốt cho mình nữa. Nhưng mà để rồi xem, sau khi lão đọat được giải thưởng lớn rồi coi bọn họ còn dám nhìn lão bằng ánh mắt kia nữa không.
Lão Hóa tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không vui vì bị bạn bè mình nói một câu như vậy.
Người kia thấy thế thì cười trừ, cũng không có ý xin lỗi mà chuyển sang chuyện khác.
-Lâu rồi không nhậu. Hôm nay anh em chúng ta đi làm vài chai đi. Anh Hóa đi chung cho vui, anh đừng có suốt ngày ở nhà chỉnh ảnh không, ra ngoài cho thoáng còn tìm ý tưởng.
Vốn dĩ lão Hóa đã muốn từ chối, nhưng mà lại bị chặn đầu nên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Bình thường thì lão có thể tìm đại lí do, nhưng mà khi nãy không khí vừa mới căng thẳng xong, nếu lão còn không đi thì đám này chắc chắn sẽ cho lão ra rìa, sau này có vụ nào cũng sẽ không gọi.
Lão Hóa giả vờ ngập ngừng một lúc sau đó mới nói bằng giọng khó xử.
-Được rồi. Hôm nay tôi tính không đi với mọi người, nhưng mà anh đã nói thế thì tôi đi chung cho vui.
Lão dừng một chút rồi nói tiếp.
-Tuy nhiên, tôi phải về sớm đấy. Đừng có cho tôi uống say bí tỉ rồi không làm việc được ở nhà.
Lão nói xong câu này thì không khí ở trong quán cà phê thoải mái hẳn. Đám người cười cười nói nói một lúc sau đó tính tiền, rủ nhau tới quán nhậu gần đó.
Lúc đầu đi lão Hóa muốn về sớm, nhưng mà khi vào chầu thì mới biết khó khăn thế nào. Lão bị ép ở lại đến tận gần mười giờ tối mới được trở về nhà. Bởi vì lão ít uống mà chỉ ăn mồi nên ít say hơn đám người còn lại.
Về đến nhà đã hơn mười rưỡi, lão Hóa vào trong nhà thì phát hiện hai thằng Tư, Thẹo ngủ từ lúc nào không biết. Lão đi đến bàn làm việc của mình mở máy tính, khi thấy tấm ảnh kia vẫn còn nằm trong bộ nhớ thì lão mới yên tâm vào phòng tắm rửa. Máy tính lão cũng không thèm tắt đi, cứ thế để cho ánh sáng lập lòe chiếu cả căn phòng ngủ.
Lão Hóa tắm rửa gần nữa tiếng, sau khi tỉnh táo hơn thì lão mới đi ra ngoài. Hai thằng kia ngủ thẳng cẳng, còn ngáy ầm ĩ. Lão bĩu môi một cái sau đó ngồi vào bàn làm việc của mình. Lão điều chỉnh thanh công cụ chỉnh ảnh, bức ảnh này nhìn chân thật nên lão cũng không biết sửa thế nào, lão chỉ sợ nó hư mất thì hối hận. Trước đây mỗi khi chụp một chỗ bí ẩn nào đó lão cũng chưa từng háo hức như giờ, mấy tấm ảnh kia lão chỉnh rất bình thường và nhanh nhẹn, không chút đắn đo. Ấy thế mà bức ảnh này lại…
Lão Hóa trầm ngậm. Cặp mắt nhìn vào máy tính không chớp lấy một cái. Không biết qua bao lâu, khi lão quyết định đi ngủ thì bỗng nhiên lão nhìn thấy một sợi tóc dài nằm trên bàn. Lão Hóa suy nghĩ một chút rồi bực bội, lão đã cấm hai thằng kia không được đem gái về phòng rồi mà, sao lại có tóc con gái ở đây? Chắc chắn là hai thằng kia nhân lúc lão không ở nhà dẫn về rồi. Lão Hóa nắm lấy sợi tóc rồi vứt vào sọt rác.
Miệng chửi rủa.
-Mẹ tụi bây, mai ông không chửi chết tụi bây thì thôi. Gái mà cũng dám dẫn về đây…
Lão Hóa cẩn thận kiểm tra tấm ảnh kia sau đó trở về chỗ ngủ của mình. Lão cũng không thèm nhìn lấy hai thằng Tư, Thẹo lấy một cái sau đó nhắm mắt đi ngủ. Khi lão nằm xuống, ánh sáng từ máy tính lại lóe lên mờ mờ ảo ảo, chỉ vài giây sau liền tắt ngụm.