Một lúc sau Tuyền cũng dần lấy được sự bình tĩnh, anh hoang mang thuật lại những gì vừa mới diễn ra trong căn phòng mình cho cha mẹ nghe. Bà Ngọc nghe xong thì run rẩy quay sang nói với chồng.
—- “Ông..ông ơi, vậy là sao hả ông? Bộ ông ra ngoài có phạm phải cái gì hông mà người ta đi theo ám nhà mình vậy?”
—- “Bà bị sao vậy? Suốt ngày nghĩ ba cái chuyện gì đâu hông? Nhà mình thờ cúng đều đặn như vậy? Ai đâu mà theo hả? Còn thằng Tuyền, hổm rầy mày đi chơi có xúc phạm gì đến người ta hay hông? Nói thật đi để tao với bả còn biết đường mà tính”
Tuyền nghe cha mẹ động viên khuyên nhủ, anh hồi hộp cố gắng nhớ lại những chuyện xảy ra trước đó, vài phút sau, như sực nhớ ra điều gì, anh lên tiếng nói ngay.
—- “À, con nhớ rồi…”
Nói đến đây anh chợt khựng lại, quay đầu nhìn về hướng cửa phòng của mình, miệng nuốt nước bọt, có chút chần chừ do dự vì khi anh thò tay vào túi quần mới quên mất điện thoại mình đang nằm trong phòng, sợ đi vào một mình thì lại thấy ba cái vong ma ấy núp sẵn chờ đợi, còn kêu cha mẹ dẫn vào thì anh lại sợ ông Phan mắng chửi vì tội nhút nhát. Bà Ngọc thấy vẻ mặt lo sợ của con, tinh ý nhận ra bà bèn quay sang nhìn chồng đỡ lời cho con.
—- “Thôi, mình theo nó về phòng nói chuyện đi, ở ngoài này làm cái gì, đi thôi ông”
Cả ba đứng lên tiến vào phòng của Tuyền, chốc chốc khi thấy trong phòng bình thường anh mới lấy điện thoại mở những tấm hình mình chụp và quay video trước đó lên xem. Trong khoảnh khắc, tim anh như loạn nhịp, hai mắt lạc thần, miệng há ra á khẩu, tay run run suýt đánh rơi cái điện thoại xuống dưới đất, là vì anh nhìn thấy những tấm ảnh khi mà người ta đang cúng kiếng, có thêm ba cái người mặc bộ đồ trắng toát, ngồi lơ lửng giữa mặt đất, gương mặt trắng bệch, biến dạng khủng khiếp đang quay ngoắc đầu nhìn về phía anh. Nhưng ghê rợn hơn là trước đó anh và hai đứa bạn lại không thấy gì, ông Phan thấy nét mặt đờ đẫn tái mét của con trai thì sốt ruột đưa tay giựt lấy cái điện thoại giơ lên xem, cũng như Tuyền, gương mặt ông bỗng dưng thất sắc, mồ hôi hai bên thái dương bắt đầu chảy ra, vài phút sau ông run run đưa cái điện thoại qua cho vợ xem, bà Ngọc thì kinh hãi hét lên một tiếng làm cho ông Phan giật mình đưa tay bịt miệng bà lại tránh kinh động đến hàng xóm xung quanh vì lúc này đông hồ chỉ hơn 11 giờ thôi. Hồi lâu qua đi, bà Ngọc quyết định xoá hết những tấm hình ma quỷ đáng sợ trong điện thoại và chờ sáng hôm sau sẽ đưa thằng con đến gặp một ông thầy bói cũng biết chút lễ nghi cúng kiếng trục vong, mà bà quen biết để tìm cách giải quyết. Cảm thấy mọi thứ ổn thỏa ông bà Ngọc mới quay về phòng mình nhưng Tuyền vẫn còn lo lắng chưa yên liền theo sau cha mẹ, tối nay ngủ chung với hai người cho bớt sợ hãi. Kể từ giây phút đó, không còn chuyện gì xảy ra nữa, Tuyền sau vài phút trằn trọc bất an trong lòng nhưng vì quá mệt mỏi, hai mắt nặng trĩu, anh mới từ từ nhắm mắt lại và thiếp đi lúc nào không hay.
Cũng trong thời điểm đó, ở nhà của Trọng lại có tiệc tùng vì mẹ của anh vừa mới trúng số, tuy không nhiều nhưng cũng gọi là may mắn lắm rồi nên mới nấu nướng một bữa tuong đối thịnh soạn cho cả nhà cùng ăn, ngoài Trọng ra thì trong nhà anh còn có một đứa em trai, ông bà nội và mẹ. Riêng cha của anh thì bận đi làm ăn xa, chuyên chở đồ hộp phân phối cho các tỉnh miền Tây, một tháng mới về đôi ba ngày thăm mẹ con anh mà thôi. Khi ấy bữa tiệc gia đình tổ chức đến hơn 10 giờ thì tàn cuộc, loay hoay một lúc lâu thì cả nhà ai về phòng nấy ngủ cả, còn Trọng thì chưa ngủ vậy, anh lén mẹ mình đi ra trước nhà ngồi ngay ghế đá cạnh cửa mà hút thuốc, đêm hôm khuya khoắc, hầu như những nhà xung quanh đều đã tắt đèn đi ngủ cả, chỉ còn lại không gian tĩnh mịch đến lạ thường, cứ lâu lâu anh mới nghe được tiếng con chó ngoài đầu hẻm sủa vọng vào mà thôi. Bấy giờ Trọng hút được nửa điếu thì bất ngờ anh thấy bên ngoài hàng rào mái tôn nhà mình, có một cái bóng người đen ngòm đang bước đi chậm rãi về phía trước, đầu hơi cúi xuống như tránh ánh nhìn của anh vậy. Người đó cứ vậy mà đi ngang qua cổng nhà anh không ngẩng mặt lên cũng như ngoáy đầu lại nhìn, lạ một điều là người ấy đi không hề phát ra tiếng bước chân dù là âm thanh nhỏ nhất. Tuy cảm thấy người này có chút khác thường nhưng không đáng để anh bận tâm đến mà tiếp tục vừa hút thuốc vừa bấm điện thoại, vài phút sau, một lần nữa anh lại để ý thấy bên ngoài có một bóng người màu đen bước chầm chậm ngang qua nhà anh. Anh có chút hoang mang và tò mò, ngẫm nghĩ vài giây, anh quyết định bám theo sau lưng xem người đó là ai mà hành động kỳ quặc như vậy. Chờ cho bóng đen ấy đi lướt qua cổng nhà, anh mới nhanh chóng đứng lên mở cửa theo dõi, càng đi anh càng phát hiện ra một điều là khoảng cách giữa anh và cái bóng đen ấy mỗi lúc một gần hơn, dù rằng anh chỉ bước đi chứ không hề ruợt theo. Khi này khoảng cách giữa hai người chỉ độ 2 thước thôi, mà cái bóng đen kia đột nhiên khựng lại không di chuyển nữa, anh hoang mang nhìn chằm chằm cái người ấy, dù lo sợ lắm nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thản, từ từ tiến đến gần xem đó là ai. Vừa liếc nhìn qua gương mặt anh bỗng mặt cắt không còn hột máu, anh hoảng loạn thét lên một tiếng rồi xoay người định chạy đi nhưng khi nhìn lại con đường, anh thấy mình đã đi quá xa căn nhà từ bao giờ. Hiện tại chỗ anh đang đứng là bãi tập kết rác thải bốc mùi hôi thối nồng nặc, theo quán tinh anh đưa tay bịt mũi lại vùng chạy đi nhưng đôi chân như bi ai đó giữ chặt lại khiến anh không di chuyển được. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra bất thình lình cái bóng đen kia quay đầu lại nhìn, vẫn là cái gương mặt trắng bệch, phân hủy ấy, tiếng cười của vong ma cất lên cùng với giọng nói khàn đục nhưng đầy ám ảnh.
—- “Hềhề. Sao mày lại đi theo tao?”
Nghe giọng nói ấy Trọng như muốn đứng tim, ngã lăn quay xuống đất vì sợ hãi, nhanh như cắt, cái vong ma không để cho anh có cơ hội thoát thân, liền kéo giãn cánh tay dài ngoằc của mình ra nắm chặt lấy cổ chân anh rồi lôi tụt vào bên trong bụi rậm ngay bãi rác của khu phố.
Sáng hôm sau, Tuyền cùng với mẹ đến nhà của ông thầy bói nằm cạnh một cây cầu nhỏ bắc ngang một con kênh, xung quanh cây cối um tùm, vừa bước vào nhà thì có 5,6 người ngồi chờ đợi đến lượt mình, hai mẹ con bà thấy vậy thì cố gắng ngồi lại, mãi đến trưa, khi sắp đến lượt hai người, ông Phụng mệt mỏi đứng lên cất tiếng nói.
—- “Mọi người về nghỉ trưa đi, có gì thì chiều ghé lại đây tui xem tiếp cho. Mong mọi người thông cảm”
Bà Ngọc nghe đến đây thì lo lang nhìn ông thầy, trong khi đó những người đến sau cùng thì thất thểu ra về cả rồi, chờ cho mọi người rời khỏi, khi này bà Ngọc mới bước lại chỗ ông Phụng mặc cho đứa con gái ông và vợ ngăn cản lại.
—- “Thầy Phụng ơi, là tui nè, tui có chuyện cần thầy giúp cho. Xin thầy đó”
—- “Ủa? Là bà sao? Có chuyện gì mà bà quýnh quáng lên vậy?”
Nói đoạn ông Phụng bước chậm rãi lại chỗ hai mẹ con bà Ngọc, thoáng thấy sắc mặt xanh xao, nét đường có chút đen tối của Tuyền, mặt ông có chút thay đổi, miệng thở dài mời hai người lại ghế ngồi xuống. Đoạn lấy cái mai rùa có nhét ba đồng xu bên trong, mắt nhắm lại tay lắc mai rùa liên hồi, vài giây sau thì ông từ tốn rải đồng xu ra quan sát một lúc rồi thở dài nhìn bà mới nói.
—- “Haizz. Con của bà, mạo phạm đến người âm, bây giờ người ta bám theo muốn bắt con bà đi rồi đó. Còn chuyện nó xúc phạm người ta như thế nào thì sẵn đây bà hỏi nó đi. Xong tui mới có cách để mà giải quyết chuyện này dứt điểm được.”
Bà Ngọc nghe đến đây thì càng sốt ruột lo lắng cho thằng con hơn liền đem cái điện thoại ra thuật lại sự việc cho ông nghe. Thoáng nhìn lướt qua cái điện thoại vẫn còn vương một chút âm khí, ông Phụng liền cầm lấy điện thoại gọi con gái mình bước đến mở danh mục thùng rác có những tấm hình lưu lại nhân ảnh ba cái vong ma kia nhưng chưa xoá đi hoàn toàn. Đoạn ông đưa lại cho bà xem rồi nghiêm giọng tiếp.
—- “Bà coi đó, bà nói xoá đi rồi sao trong đây vẫn còn vài tấm hình ấy nè. Người âm sẽ theo đó mà nương vào đây chưa hoàn toàn rời khỏi con bà đâu. Chỉ khi nào xoá hết hoàn toàn đi rồi lập một cái lễ tạ lỗi thì may ra người âm hiểu được mà tha cho con của bà. Nếu hông thì mạng nó khó mà giữ lại được”
Nói đến đây ông cầm ly trà lên uống một ngụm, tay phe phẩy cây quạt rồi lại tiếp.
—- “Để an toàn, bà cho nó ở lại nhà của tui đêm nay đi, để tui lập một cái lễ xin lỗi người ta giúp cho con bà. Bà yên tâm, chuyện gì rồi cũng sẽ giải quyết ổn cả mà”
Nói xong ông lấy giấy viết ra những món đồ cúng cần thiết trong ngày hôm nay đưa bà đi mua và căn dặn bà phải mua đúng những món đồ lễ ấy không thiếu một thứ gì. Bà Ngọc nhìn lướt qua những dòng chữ chi chít trên tờ giấy, ngẫm nghĩ một hồi bà mới đồng ý để thằng con ở lại nhà ông thầy. Trước khi chạy đi mua đồ lễ, bà ngồi lại trấn an tinh thần cho con và hẹn ngày hôm sau ông bà sẽ đến rước anh về nhà. Vừa hay lúc bà Ngọc đi ra khỏi nhà ông thầy thì từ phía ngoài con hẻm, có một chiếc xe Honda chạy ngược chiều rồi tấp vào ngay trước cửa nhà ông Phụng, bà Ngọc dõi theo thì nhận ra là bà Mến, một anh thanh niên độ 19 tuổi và người ngồi giữa không ai khác chính là Trọng…