—- “Thầy Phụng ơi, thầy làm ơn xem dùm con tui nó bị sao rồi thầy. Hồi sáng này cả nhà tui tìm thấy nó nằm trong bụi cỏ đó. Đến hồi tỉnh lại mặt mũi nó ngơ ngơ vậy lun à”
Ông Phụng đang ngồi uống trà chưa kịp ăn uống gì thì đã nghe tiếng bà Mến nỉ nôi van xin từ ngoài cửa, nước mắt đã chảy hai hàng vì xót con. Thấy vậy ông thương tình bước đến chỗ Trọng đang được em trai anh đỡ hai vai bởi nhìn anh bây giờ chẳng khác nào là cái xác không hồn cả, mặt trắng bệch vô hồn, đôi môi tím tái, ánh mắt lạc thần, ông Phụng ánh mắt sắc lẹm quan sát thần khí của Trọng được một lúc, ông lắc đầu quay sang nhìn bà Mến vừa cảm thán vừa trách móc.
—- “Sao lại để ra như thế này, con của bà bị người ta lấy mất 2 hồn 3 vía rồi. Thế nên bây giờ bà nhìn nó đi, có khác nào như người đã chết hông? Sao lúc đầu bà hông dẫn nó đến đây sớm hơn để đến nghiêm trọng như vậy bà mới đến. Tui cũng hông chắc có thể giúp được cho nó đâu”
—- “Thầy Phụng ơi, tui biết thầy có cách giúp cho con tui mà, ở cái vùng này ngoài thầy ra thì tui đâu biết nhờ cậy ai nữa. Thầy giúp con tui mà. Bao nhiêu tiền tui cũng ráng kiếm trả đủ cho thầy mà”
Nhìn nét mặt nhợt nhạt, hai mắt trũng sâu của bà, ông đoán chắc bà đã thức trắng đêm để đi tìm con, nhưng rồi đổi lại là thân xác của đứa con điên điên dại dại, ông nhìn Trọng trầm ngâm rất lâu, từ ngày làm thầy đến nay, ông năm nay đã 65 tuổi rồi chưa gặp cái trường hợp này bao giờ bởi nó nằm ngoài khả năng của ông. Chuyện giúp cho gia chủ cúng kiếng, coi bói, giải quẻ và hộ niệm ông có thể làm được, còn việc tìm hồn phách bị mất đi thì ông chưa làm bao giờ, đối với ông sự việc lần này rất là nan giải. Thế nhưng phần vì người cùng xóm, thấy bà như vậy ông cũng không nỡ khoanh tay đứng nhìn phần vì cái nghiệp làm thầy thúc đẩy ông cần phải làm một điều gì đó giúp đời nên ông đành miễn cưỡng đồng ý giúp đỡ.
—- “Được rồi, bà đừng có làm như vậy, hông tốt cho tui đâu, đứng lên đi. Tui sẽ cố sức giúp tìm lại hồn vía cho con bà, nhưng có tìm lại được hay hông, để xem phúc phần của nó như thế nào. Bà về đi, cứ để nó ở lại với tui đêm nay. Mai hãy tới”
Bà Mến nghe xong thì vừa mừng vừa lo, nghĩ là còn nước còn tát, không thử thì làm sao mà biết được. Đoạn bà lại quỳ xuống lấy ví móc tiền ra trả nhưng ông ngăn lại.
—- “Hãy khoan, bà đứng lên đi, tui chưa làm gì được cho con bà mà. Giờ bà về đi, yên tâm chờ đợi, đừng có lo lắng quá”
Bà Mến sụt sùi đứng lên, nhìn đứa con ngây dại, vô hồn của mình trong giây lát rồi thất thểu rời đi. Ngồi bên ghế Tuyền thấy bạn mình bị như vậy thì có chút hoang mang sợ hãi, từ đầu đến cuối theo dõi, anh chỉ im lặng không nói năng gì. Khi này thấy hai mẹ con bà Mến đi khuất rồi, anh mới hồi hộp nói với ông Phụng dù rằng anh cảm thấy trong người rất mỏi mệt.
—- “Thầy ơi, liệu con có bị giống nó hông hả thầy?
Con sợ quá, thầy phải tìm cách giúp cho con nha”
Ông nghe Tuyền nói nhưng không đáp, lẳng lặng bước vô sau nhà, một lát sau con gái ông bưng mâm cơm đơn giản mời anh ăn, còn cô thì dìu Trọng vào trong phòng thờ gia đình mình để ông làm chữa trị. Tối đến, trong căn phòng thờ mờ ảo khói nhang nghi ngút, ông Phụng ngồi xếp bằng trang nghiêm ở giữa gian thờ trước các vị thần, tổ sư đồng môn của mình mà khấn vái lâm râm, ngồi trong phòng còn có Trọng và Tuyền, Trọng thì ngồi ngây người, ánh mắt vô định nhìn về phía trước, không bộc lộ chút cảm xúc nào, còn Tuyền thì hoang mang, tay chân run cầm cập, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh như sợ ai đó bất ngờ xuất hiện túm lấy mình. Sau khi khấn xong, ông Phụng liền đứng lên bước đến mâm lễ đã bày biện sẵn, bên cạnh là hai con hình nhân giấy thế mạng được quấn bằng sợi chỉ đỏ có khắc tên hai người, bấy giờ ông tay cầm một tờ giấy màu vàng như tờ sớ, miệng niệm chú ngữ được vài phút rồi bắt đầu đọc những dòng chữ trên tờ sớ ấy, Tuyền ngồi im tò mò lắng tai nghe nhưng không hiểu được nội dung ông đọc là gì. Một lúc lâu khi lời cầu xin vừa dứt, trong căn phòng nhiệt độ bỗng dưng hạ thấp xuống một cách bất thường làm cho Tuyền run rẩy co rúm người lại vì lạnh, ông Phụng cũng cảm nhận được liền ngậm một ngụm dầu hôi rồi phun thẳng vào hai cây đèn cầy giữa bàn lễ, một ngọn lửa to phụt cháy soi sáng khắp căn phòng, làm cho nhiệt độ bỗng chốc trở lại bình thường, cảm nhận được điều gì đó, ông liền quay lại ngồi xếp bằng trước Tuyền và Trọng, chợt thấy người của Trọng giựt lên liên hồi, miệng gầm gừ khó hiểu, ông nhanh chóng lấy trong túi áo ra hai lá liễu đã được phù phép, kẹp giữa hai ngón tay vuốt ngang đôi mắt, thoáng chốc từ trong đôi mắt ông đột nhiên phát ra một tia sáng vàng nhạt, ông nhìn thẳng về phía của Trọng đang ngồi nhắm mắt, từ sau lưng anh, ông Phụng thấy rõ cái vong ma hình thù dị dạng gớm ghiếc, những ánh mắt phát sáng màu xanh lá, miệng nhe nanh múa vuốt nhìn ông chằm chằm. Biết được ba cái vong ma này chết bờ chết bụi ngoài đường, ông nhận thấy một trong ba cái vong mang ác niệm sắp hoá quỷ rồi, liền niệm một câu chú ngữ để khai khẩu cho ba cái vong kia để hỏi chuyện, việc mà trước đây ông chưa từng làm.
—- “Tụi bây, sống đã làm những chuyện trái luân thường đạo lý rồi, chết đi còn hông biết hối lỗi, trốn chui trốn nhủi ở trên dương gian hông về diêm phủ để chịu tội hình để sớm được phán xét chờ ngày đầu thai. Lại còn mang ác tâm hại người trần là như thế nào? Nói mau. Hông thì tao đánh bay mất hồn vía hết đầu thai luôn giờ đó”
Ba vong ma nghe những lời ông nói, một con liền tức giận nhe răng vò đầu, thuật lại sự việc cho ông nghe, sau đó vong ma kia lườm ông một cái rồi đáp.
—- “Mày là ai, mà dám xen vào chuyện của tụi tao? Mày biết rồi đó, chính hai đứa nó xúc phạm đến tụi tao, chỗ tui tao huởng lộc vậy mà tụi nó dám nhào vô giành lấy. Còn mày, biết điều thì tránh đi chỗ khác hông thì mày cũng chung số phận như hai đứa nó đó”
—- “Hai người nam này tuy mạo phạm đến tụi bây nhưng hông có nghĩa tụi bây muốn bắt hồn ai thì bắt. Nghiệp quả của tụi bây càng lớn càng khó mà đi đầu thai được. Thôi thì tao thay mặt hai người nam này có chút mâm lễ và hai con hình nhân thế mạng gọi là xin lỗi, mong tụi bây bỏ qua cho có được hông? Còn về phần hồn vía của người nam này, mong tui bây trả về cho nó đi, đừng có làm vậy nữa mang nghiệp nặng lắm.”
Ba vong ma nghe vậy thì có con đồng ý, con thì không chấp nhận lời xin lỗi, bất ngờ một vong ma lướt xuyên qua người Trọng lơ lửng trước mặt ông rồi cười lên quỷ dị.
—- “Mày muốn lấy lại hồn vía cho thằng này chứ gì? Được, mày bắt được tao đi rồi tao sẽ trả hồn vía nó lại cho mày”
Dứt lời cái vong ma liền phóng nhanh khỏi căn phòng trước ánh mắt kinh ngạc của ông, thế nhưng, như có phòng bị, vong ma vừa lướt đến cánh cửa định xuyên qua, bất thình lình từ trên nóc cửa một tấm lưới kết lại bằng sợi dây ngũ sắc được ông thỉnh trong chùa trước đó rồi, vong ma người đàn ông vừa chạm vào tấm lưới thì bi linh lực hất văng ra, hồn phách của nó nương theo bị đánh tan đi phần nào, nó đau đớn, gào thét lên một tiếng giận dữ, ánh mắt bỗng chốc chuyển sang màu đỏ, thấy ông không phản ứng gì, nhanh như cắt, nó lao vụt tới chỗ ông đang ngồi xếp bằng định làm hại ông, chỉ chờ có vậy, ông nhanh tay lấy hai đạo bùa trên bàn phóng ngược lại phía của nó, bị dính bùa, ông Phụng lập tức bắt ấn miệng niệm chú ngữ mỗi lúc một nhanh hơn, vừa dứt câu chú, hai đạo bùa trên người vong ma kia lập tức bốc cháy lên ngùn ngụt, từng luồng âm khí trong người nó cứ vậy thoát ra ngoài rồi tan biến vào khoảng không, thoáng chớp mắt cái nhân ảnh vong ma mờ ảo trong suốt, thấy thời cơ đã tới, ông lấy một ống tre để sẵn trên bàn, miệng lại niệm câu chú ngữ, cho đến khi cái vong ma kia bị hút vào bên trong hoàn toàn. Sau khi niêm phong ống tre kia lại rồi, ông mới quay sang nhìn hai cái vong còn lại, nghiêm giọng nói.
—- “Tới lượt hai đứa bây, giờ có chịu nói hông? Hay muốn tao mạnh tay hả?”
Hai vong ma thấy vậy biết không phải là đối thủ của ông thì sợ hãi van xin.
—- “Thầy..thầy ơi, xin tha cho, tụi con nhất thời tức giận nên mới ám theo hai đứa này. Còn chuyện hồn vía của nó bị lấy đi là do vong gã thanh niên kia làm chứ tụi con hông có tiếp tay cho nó”
—- “Vậy thì tụi bây biết hồn vía thằng nhỏ, nó giấu ở đâu hông? Mau chỉ chỗ cho tao đến đó mau”
Hai vong ma đồng ý liền mượn thân xác của Trọng, ngay trong đêm đó dẫn ông đến một khu đất hoang cách đây không xa, xung quanh vẫn còn lác đác vài ngôi mộ mới cũ, cây cối thì moc um tùm, giữa khu đất ấy còn có một cái cây cau dài lắm nhưng không hề có trái, hai vong ma trong thân xác của Trọng chỉ tay lên phía ngọn cây nói hồn vía của anh đang ở trên đấy, ông Phụng quan sát kỹ ngọn cây rồi rút ra một đạo bùa dán lên cái thân cây, tay ông bắt ấn miệng niệm một tràng chú ngữ, chốc chốc cái thân cây cau rung lắc dữ dội, trên đầu ngọn cây, một cái nhân ảnh mờ ảo y hệt như là Trọng từ từ lướt xuống thân cây cho đến khi nhập hoàn toàn vào lá bùa. Thế nhưng chỉ có một hồn ông tìm lại được, phần hồn còn lại thì không thấy đâu, ông tức giận quay sang nhìn hai cái vong kia gắt lên.
—- “Hai đứa bây dám giỡn mặt với tao à? Sao chỉ có một phần hồn thôi vậy? Hồn vía còn lại kia đâu?”
—- “Tụi..tụi con hông biết, trước khi vong gã kia bắt về chỉ để lại một phần của người nam này ở đây thôi, phần còn lại ở đâu. Thật sự là tụi con hông được rõ. Xin thầy tha cho..”
Ông Phụng nghe lời nói của hai vong ma kia không có vẻ gì đang lừa dối cả, ông thở dài, lấy ra cái ống tre rồi dùng tâm khẩu trao đổi với cái vong gã thanh niên đang bị nhốt lại, nhưng vong gã ta thà bị tiêu diệt chứ không nói ra nơi giấu phần hồn còn lại của Trọng. Ông giận dữ định đánh tan hồn phách gã thanh niên đó đi nhưng ngẫm nghĩ lại ông mới quyết định đem về độ hoá nó vì dù sao, ông trời có đức hiếu sinh, không nên triệt tiêu đường sống của một sinh mạng huống chi lại là một vong hồn đang lầm đường lạc bước. Đoạn ông quay sang khuyên bảo hai vong ma từ bỏ chấp niệm, theo ông lên chùa để các sư ngày ngày siêu độ cho, may ra còn có cơ hội được đầu thai chuyển kiếp không phải sống phần đời của cô hồn ngạ quỷ trên dương trần. Hai vong ma nghe theo những lời khuyên của ông thì đồng ý không theo ám Trọng và Tuyền nữa. Sau khi trở về nhà, ông làm một cái lễ thu hồn của hai vong ma kia vào trong ống tre chờ hôm sau sẽ đem lên chùa nhờ các sư thầy độ hoá giúp cho.
Sáng hôm sau, như lời hẹn, gia đình hai bên đến nhà ông để rước hai anh về, Tuyền khi này sắc mặt tươi tỉnh trở lại không còn nét u ám, xanh xao như hôm qua nữa, riêng Trọng thì thần sắc có chút chuyển biến hơn, nhưng cử chỉ và lời nói của anh có phần phản ứng chậm chạp khác với trước đây. Sau khi được ông Phụng giải thích bà Mến biết được thì đau buồn lắm, nhưng dù sao đi nữa, giữ lại được tính mạng cho con thì cũng quý lắm rồi, còn hơn phải nhìn con minh chết dần chết mòn theo từng ngày.
Trước khi quay về hai bên gia đình có hậu tạ cho ông một số tiền tương đối lớn nhưng bản thân ông lại không mấy gì bận tâm lắm, ông chỉ lấy một ít đủ để mua nhang đèn, bánh trái mà thôi và có đưa thêm cho hai bà vài đạo bùa bình an để tránh những điều xui rủi trong tháng 7 âm này. Cả hai cảm ơn rồi đưa hai đứa con trở về nhà, ông Phụng vui vẻ bước theo tiễn gia đình hai bà ra đến cửa, miệng mỉm cười nhưng ánh mắt ông có chút đượm buồn khi không giúp được cho Trọng hồi phục trở lại. Ông cứ đứng đó lẳng lặng dõi theo từng người khách bộ hành đang di chuyển giữa con đường đất ở trước mặt của buổi sớm mai đầy nắng và gió…