– “Hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các em về….”
– “Em xin phép thầy cho em đi vệ sinh ạ”
– “Rồi em đi đi”
Tôi chỉ cần nghe tới đây đã nhanh chân chạy ngay ra khỏi căn phòng học , trong lúc tôi đang trên đường đi ra nhà vệ sinh, tôi có đi qua một căn phòng bên trong chưng bày những bức tranh triển lãm đang treo trên những bức tường màu trắng , tôi để ý ở trong số các bức tranh đó đều là những tông màu vô cùng sặc sỡ mà chỉ có một trong số đó là không có một chút màu nào chỉ là một màu đen trắng.
Tôi đứng ngẩn ra nhìn một lúc.. rồi tôi quay trở lại thực tại, tôi lại đi tiếp trên hành lang để ra nhà vệ sinh từng tiếng bước đi của tôi cứ văng vẳng những tiếng “lạch cạch…”, sau khi xong việc tôi lên lớp đầu vẫn không ngừng nghĩ về bức tranh kia.
Tối ngày hôm đó khi tôi vừa ăn cơm xong liền lập tức chạy lên trước máy tính của tôi để tìm tư liệu về bức tranh hồi sáng , trong hàng vạn kết quả tôi tra ra được thì không có cái mà tôi cần tìm, tôi chán nản leo lên chiếc giường thân quen của tôi với tay lấy đại một quyển sách để đọc rồi tôi cứ thế chìm dần , chìm dần vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ tôi thấy là những hàng cây những cánh đồng những con vật đang chạy trên cánh đồng đó nhưng tôi cảm thấy giấc mơ này rất kỳ lạ là nó chỉ toàn màu đen và màu trắng, tôi bước trên con đường đi được một đoạn tôi thấy một cô gái, tôi liền tiến lại gần hỏi cô gái đó đây là đâu, tôi chạm tay nhẹ lên vai của cô gái kia cô ta quay lại một gương mặt xinh đẹp hiện ra.
Cô ta trả lời tôi một câu không đầu cũng không có đuôi :
“HƯ ẢO”
Rồi cô ta đi từ từ về phía trước… mà sao lúc này người tôi lại nặng như đeo cả tấn chì lên người, tôi đang không hiểu sao thì tự nhiên cảnh vật xung quanh thay đổi, những con vật ở dưới kia quay phắt lên nhìn tôi là những con mắt đỏ rực rồi một điều hãi hùng nữa xảy ra là chúng nó cười lên… khanh khách.
Tôi mở mắt ngồi bật dậy giữa đêm mồ hôi trên chán tôi chảy xuống xối xả như tắm, cái áo tôi đang mặc đã ướt sũng rồi tôi bật dậy đi thay áo… đang loay hoay tìm áo, cái màn hình điện thoại của tôi sáng lên hiện lên một dòng chữ là một tin nhắn của một người nào đó gửi cho tôi… “HƯ ẢO” tôi vẫn chưa tài nào hiểu được nghĩa của hai chữ “HƯ ẢO” rồi tôi tắt máy đi ngủ tiếp.
Sáng hôm sau tôi có một tiết Mĩ Thuật nên tôi và các bạn của tôi được giáo viên cho phép thăm quan căn phòng hôm nọ, tôi cũng đi thăm quan một vòng rồi tôi bất chợt bị rơi cái bút xuống đất lúc ngẩn lên thì chùng hợp lại đứng đúng vị trí có thể nhìn thấy bức tranh không màu mà tôi đã nhìn thấy mấy hôm trước, tôi để ý và quan sát kĩ hơn.
Trong bức tranh mà một họa sĩ nào đó đã vẽ nên là một cánh đồng một vài ngọn núi , một vài cái cây lác đác ở dưới những cánh đồng kia là từng đàn bò, trâu đang gặm cỏ, đang uống nước dưới dòng sông ở góc ảnh cho tới khi.
– “Này Nam…. Nam ơi”
Một giọng nói của một bạn nữ cất lên đánh thức tôi, tôi giật mình rồi trả lời bạn nữ kia :
– “Ơ….ơi”
– “Về chỗ ngồi nhanh đi thầy gọi cậu kìa”
Tôi nghe đến vậy liền đi nhanh ra đến vị trí ngồi của tôi rồi thầy giáo bắt đầu cho chúng tôi những bức tranh của các danh họa nổi tiếng như “Van Gogh – Da Vinci – Paul Cézanne”. Gần hết tiết thầy cho chúng tôi một bài tập về nhà là tự vẽ cho mình một bức tranh chủ đề tự do.
Tôi ghi xong đứng dậy, từng bước, từng bước tiến ra cánh cửa, rồi tôi khép nó lại để cho các lớp khác ở những tiết sau đó, tôi vẫn chưa từ bỏ tìm ra nguồn gốc của bước tranh màu trắng đen kia nên từ hôm này sang hôm khác tôi vẫn miệt mài tìm , tìm đi tìm lại rồi tích tắc, tích tắc cái đồng hồ vang lên từng tiếng “9h – 10h – 11h” tồi mệt mỏi vươn vai tiến về phía trước giường ngủ tôi từ từ nằm lên cầm lấy chiếc chăn đắp lên người rồi tôi chìm vào giấc ngủ , ngoài trời từng giọt mưa rơi “tí tách” cái đèn đường cũng chợp chờn rồi tắt ngúm màn đêm dần dần bao phủ lấy cả thành phố , chỉ còn những ánh đèn đỏ đỏ của những ngôi nhà cao tầng trên cao là không bị che lấp ngoài đường xe trên đường thưa thớt dần.
phamchithuc
truyện khá hya