Sáng ngày hôm sau vẫn như bao ngày khác vẫn là một vòng lập vô tận…. tôi lại vệ sinh cá nhân, ăn sáng như bao người khác rồi lại ngồi lên con xe đạp địa hình của tôi lại tiếp tục lăn bánh , tiếng còi của những chiếc xe máy, ô-tô, vang lên píp píp tiếng nhạc vẫn vang lên bên tai của tôi, trưa ngày hôm đó tôi lại trên đường về đi qua một cung đường vắng mơ hồ tôi cảm giác cứ có ai theo dõi thôi tôi liên tục quay lại quan sát kì lạ lại chẳng thấy ai tôi cũng mặc kệ lên đường về nhà của tôi.
10h45 tối
“Này anh gì ơi!”
“Sao đấy anh ơi”
“Tôi thấy anh rơi cái này ở chỗ kia”
“À, tôi cảm ơn thế anh tên là gì”
“Không sao, tôi tên là Nam”
Sau một hồi giới thiệu tên tuổi thì tôi bước ra khỏi cái cửa hàng siêu thị, trên tay là bọc đồ ăn đó thì cũng chỉ là mấy gói mì tôm, về đến nhà tôi chạy ngay lập tức chạy thẳng vào trong bếp…. để úp ngay một bát mỳ đặt cái bát lên bàn cầm điều khiển tivi lên bật ngay một cái gì đó để xem một ngày nữa của tôi gần như sắp khép lại một cách tẻ nhạt hầu như là không có gì đặc biệt nếu như tối hôm đó những truyện kỳ lạ liên tiếp xảy đến với tôi.
12h30 AM: hiện ở trên trước đồng hồ điện tử, đột nhiên trên mặt kính của trước gương như có một vật gì đó phản chiếu vào nó đang đứng đó nhìn tôi…. Và “Xoảng” một chiếc cốc trên bàn rơi xuống tạo ra một tiếng động lớn ,tôi cảm giác như nó chuẩn bị xé xác tôi ra tôi vật thể đó đứng nhìn tôi một lúc rồi vụt nhà tôi mất điện tiếng đồng hồ chạy bằng pin treo ở đầu giường của tôi vẫn kêu “tách….tách” rồi nhanh chóng đèn lại sáng chở lại đồng hồ điểm 1h28 AM: tôi không để ý nhiều và lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau khi đang ngồi ăn sáng trong chiếc điện thoại vang lên từng tiếng “Tinh…tinh” từng dòng tin nhắn gửi đến cho tôi ,chỉ là những đồ án bảo vể đề án tốt nghiệp của tôi và một số người bạn của tôi với chủ đề “Vật thể huyền bí” rồi tôi lại lên trường chùng hợp với tôi là hôm nay tôi lại có một tiết mỹ thuật lại là bức tranh gây ám ảnh cho tôi xuất một tuần mà tôi để ý kỳ lạ như đã có ai đó vẽ thêm lên đó một vật thể kỳ lạ nào đó mà vượt quá tầm hiểu biết của tôi là một cái bóng màu đen chân tay dài loằng ngoằng, như những vật thể huyền bí của các nước phương tây, mà đúng hơn là những câu chuyện kinh dị đô thị mà tôi thường nghe ở trên các kênh youtube .
“Đấy dạo này tao toàn bị như này, mà tôi không hiểu làm sao”
Nam ở đầu dây bên này trả lời :
“Thôi bớt suy nghĩ mấy cái vớ vẩn đi làm gì có thật mày bị ảo à”
“Không….tao cảm giác nó thật lắm”
“Thôi tao có quen một ông bác sĩ tâm lý đấy, ngày mai để tao đưa mày đi”
“Này…này”
Từng tiếng “Tút…..” dài vang lên Nam đã tắt máy , tôi thở dài nhìn ra cửa sổ từng hạt mưa lại rơi mà lại là tháng có gió nó lạnh nên tô đi pha một ly cà phê ngồi xem phim một lúc rồi tạch lên giường đánh một giấc đèn ngoài đường chợp chờn sáng lên….”Ồ mày sẽ phải chết….HAHAHAHAHA!” một câu thoại vang lên trong chiếc điện thoại là một bộ phim ,xem xong tôi tắt ngúm máy để đi ngủ và nghĩ “Đúng là một bộ phim xàm” ánh trăng vẫn sáng vằng vặng ngoài đường đang thưa dần ,mọi thứ dần dần chìm vào bóng đêm.