Sau những tòa nhà cao trọc trời tại thủ đô ông mặt trời đang ló dạng ,từng đàn chim đang ríu rít gọi nhau từng tiếng hót vang lên từng tia nắng chiếu qua cửa sổ ,tôi mở mắt rồi uể oải đứng tiến về phía nhà vệ sinh một tiếng “Tinh…!” vang lên tôi giật mình quay lại nhìn vào trước màn hình hiện lên một thông báo tôi có một tin nhắn từ messenger, tôi nhấn vào xem là Nam :
“Này dậy đi gần muộn rồi nhanh lên !”
Tôi nhắn lại cho nó :
“Chờ tý, bình tĩnh nào”
“Nhanh!”
Tôi tắt máy chạy nhanh đi chuẩn bị rồi phóng nhanh xuống dưới nhà :
“Nhanh lên”
“Rồi rồi!”
Thằng Nam đang đứng ngoài trên con xe dream của nó đưa cho tôi một cái mũ, tôi lấy đội ngay lên đầu và bọn tôi bắt đầu một ngày mới.
Đến trường tôi và thằng Nam vào lớp để tiếp tục với những trang sách, hết tất cả các tiết tôi và Nam lại trên đường về nhà buổi trưa thì nó hay ngủ lại nhà tôi vì chiều còn phải đi học và hơn hết là nhà tôi gần.
Chiều hôm ấy chúng tôi có tận năm tiết bởi vì phải học bù cho ngày hôm qua mà chùng hợp vẫn là cái môn gây cho tôi nhiều sự ám ảnh nhất đó là “MĨ THUẬT” tôi lại chạm mặt với bức tranh kia mà hôm nay hình như nó có gì đó lạ lạ….là ở trong bức tranh lại có một bóng dáng của một ai đó đang nằm, tôi cung không để ý gì nhiều xong tiết ngày hôm đó thì tôi lại thấy nhẹ nhõm vì chẳng có truyện gì sảy ra với tôi nhưng……tôi đã nhầm truyện chưa dừng lại tại đây mà nó vẫn dai dẳng bám lấy tôi.
Tối hôm đó mọi truyện vẫn như bao ngày khác tôi vẫn ăn cơm, soạn bài và chuẩn bị đi ngủ bấy giờ đã hơn 10 rưỡi nhiền lên trước đồng hồ mệt mỏi vươn vai đêm nay là một đêm kinh hoàng với tôi, đặt lưng lên chiếc giường thân yêu tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nửa đêm bỗng dưng “Xoảng…” một tiếng động to vang lên làm tôi đột ngột tỉnh giấc.
Tôi đánh mắt xung quanh và thò chân lấy đôi dép của tôi, có một cái gì đó…… ngoài phòng khách tôi tiếng từng bước nhẹ nhàng ra ngoài, bấy giờ khi ra đến phòng khách thì trước mặt tôi là một bãi chiến trường toàn mảnh sành tôi cận thận bước qua chạy đi tìm cái chổi và một cái hót rác khi dọn xong tôi mệt mỏi định vào phòng ngủ tiếp nhưng……. “Tí tách…..tí tách” có tiếng nước chảy ở trong nhà vệ sinh tôi đi lại và từ xa tôi thấy hình bóng của một người phụ nữ, tôi nghi hoặc nghĩ đến cảnh hôm nọ tôi có một chút sợ hãi rồi tôi hít một hơi thật sâu rón rén tiến lại gần thì bất ngờ cô ta quay lại lao đến chỗ tôi đang ở rất gần tôi ngã phịch xuống đất đâu điếng tôi bất ngờ khi nhìn lại xung quanh thì chẳng thấy bất kì ai đèn nhà vệ sinh vẫn sáng tiếng nước vẫn cứ chảy “Cốc cốc!!!” có ai đó đang gõ cửa nhà tôi từng hồi ,từng hồi tôi liền bước nhanh ra là để xem là ai ngó qua cái mắt mèo ở cửa thì tôi thấy là thằng Nam mặt nó đang cắm gằm xuống dưới đất nó gọi tôi :
“Sơn….Sơn ơi mở cửa cho tao!”
Tôi trả lời ngay :
“Làm gì mà tìm tao đêm vậy.”
Nó không trả lời tôi cũng chẳng để ý tới mấy cái chuyện này tôi mở cừa :
“Vào nhà đi!”
Thằng Nam lững thững bước vào một cách lạc thần tôi đóng cửa lại quay vào thì bấy giờ thằng Nam đang ngồi trên bộ sofa nhà tôi, tôi để ý là mặt thằng này hơi nhợt nhạt tôi mới tiến lại gần hỏi :
“Làm sao tìm tao đêm thế!”
Nó vẫn không trả lời tôi, thấy lạ lạ nên tôi đặt tay lên vai mà kì dị ở một chỗ sao hôm nay người thằng này lạnh vậy nó như là băng vậy nó ngay lập tức nó ngẩng phắt mặt dậy “Mày….mày không phải thằng Nam” mặt thằng Nam mà nói đúng hơn lúc này nó một vong linh một nó vằn vện lên từng đường mạch máu tím, nó ngoắc mồm cười một nụ cười rộng đến mang tai tôi giật mình lùi lại nó từ…từ tiến lại chỗ tôi miệng nõ vẫn cười vai nó vẫn rung rồi nó lao thật nhanh đến chỗ tôi bóp lấy cổ tôi.
Tôi nhắm chặt mắt lại rồi tôi giật mình một lần nữa nhưng sao tôi đang đứng ngoài phòng khách cơ mà sao lại…..nằm trong phòng tôi thế tức là…tôi lại gặp ác mộng tôi ngồi đần ra một lúc rồi nằm xuống nén nỗi sợ mà ngủ tiếp không thì mai lấy đâu ra sức, tôi chìm vào giấc ngủ trước khi chìm vào giấc ngủ tôi tự nhủ là mình phải tìm cho ra nguyên nhân rồi tôi tàm thời cất ý thức tôi vào một góc, trên trời từng đường sét màu tím cứ lập lòe sáng rực bầu trời hòa với nó là những tiếng đì đùng âm vang “oành oành…!”.