Sang ngày hôm sau mọi thứ vẫn diễn ra theo chu kì vòng lập buổi sáng vẫn diễn ra như vậy chẳng có gì thay đổi thế nhưng…..mọi truyện lại chuyển biến một cách khó lường như vậy, chiều ngày hôm đó khi học xong tất cả các tiết tôi mới rủ thằng Nam đi tìm thầy Vương trên đường đi chùng hợp hơn là đang đi thì thấy anh Quân cung đang đi với hướng ngược lại, thấy chúng tôi như thế anh cùng đi theo vừa hỏi :
“Các chú đi đâu đấy!”
Tôi cũng thật thà trả lời :
“Dạ bọn em đi gặp thầy Vương có tý chuyện”
“Thế à, thế các chú có cái chuyện gì mà cần tìm”
“Em muốn hỏi nguồn gốc cái bức tranh không màu ở trong phòng mĩ thuật là ở đâu”
“À….thế thì các chú đi đi anh không phiền nữa!”
Anh Quân nhanh chóng giơ tay chào chúng tôi, rồi anh ta lủi mất dạng ở cuối hành lang tôi và Nam lại chẳng nghi nghờ gì chúng tôi vẫn đi trên đường tìm thầy Vương, khi đến phòng của thầy Vương thấy thầy đang ngồi trong đó tôi và Nam vào để hỏi cho ra lẽ về bức tranh không màu kinh khủng kia :
“Thầy Vương!”
Thầy Vương ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, thầy mỉm cười trả lời :
“Thế các anh tìm tôi có việc gì”
“Thầy có biết cái nguồn gốc của bức tranh này không ạ”
Tôi dơ chiếc điện thoại lên trước mặt thầy thầy Vương vừa nhìn thì nụ cười trên mặt của thầy cứng lại rồi như chim vào suy tư :
“Các đứa tại sao lại hỏi vậy”
“Em….em không chịu nổi nữa rồi”
“Haizzzzzzzzzzzz….các đứa đã bị như vậy thì thầy cũng cho các đứa biết”
Rồi thầy bắt đầu kể về một miền xa săm, câu chuyện bắt đầu từ xa sưa khi ấy có một anh họa sĩ ở một ngôi làng nhỏ ở sâu trong rừng mà anh họa sĩ lại có một chút nhan sắc nên trong làng có một thiếu nữ tên là Hoa Lan mang lòng yêu anh họa sĩ rồi…..chuyện gì đến thì nó cũng đến họ yêu nhau say đắm cho đến một ngày, một ngày bầu trời nhuộm đỏ màu máu cô thôn nữ tên là Hoa Lan nọ mới nói cho anh họa sĩ là cô đã có thai với anh :
“Anh này, em có thai rồi!”
Anh họa sĩ nghe đến đây thì giật mình quay lại, cố mỉm cười anh ta muốn vẽ tặng cô Hoa Lan một bức tranh mà cô không biết chính hắn là kẻ bội bạc, hắn đang thực hiện một tà thuật cổ xưa để xóa bỏ tránh nhiệm với cô gái đang thương đêm hôm đó hắn hẹn cô ta đến nhà để làm mẫu cho mình vẽ lại nhưng không đấy chỉ là cái cớ để hắn có thể giết cô Hoa Lan nhưng không hắn không biết đang có một người đang bám theo hai người trên đường vào rừng anh này từ đằng xa xa nhìn trộm, mới đầu mọi chuyện diễn ra như bình thường cho đến lúc kẻ họa sĩ kia tiến về phía cô gái hắn làm một cái gì đó cô ta giật giật lên mấy cái rồi nằm lăn ra đó.
Hắn ta nhìn xung quay rồi tay bắt một thủ ấn kỳ lạ đặt lên chán cô gái hắn cười một chàng cười man rợn rồi lẩm nhẩm trong miệng một chàng bằng một thứ tiếng gì đó rồi hắn la to một tiếng :
“PHONG HÔNG!”
Rồi bỗng dưng trên mặt giấy đang trắng tinh bóng dáng của một cô gái được vẽ lên đủ ngũ quan, rồi hắn chở lên điên dại vẽ từng nét bút lên mặt giấy vừa vẽ hắn vừa cười bỗng dưng hắn quay phắt lại nhìn người đang theo dõi ở một gốc cây đang nhìn thì bỗng nhiên thấy vậy, thì người này nhanh chóng trốn đi về làng rồi từ đó họ không còn nhìn thấy kẻ họa sĩ suất hiện một lần nào nữa nhưng những truyện quái dị vẫn xảy ra ở ngôi làng này là thiếu nữ trong làng liên tục, rồi câu truyện này được kể lại cho đến bây giờ và là chính người đã tận mắt nhìn thấy kể lại cho đến thế hệ bây giờ.
Sau khi kể xong thầy Vương cầm cốc trà uống một ngụm rồi thầy mới hỏi:
“Thế em đã gặp cái gì!”
Tôi bắt đầu kể cho thầy nghe những gì tôi đã xảy ra trên trán thầy hiện lên từng đường nếp nhăn, rồi thầy nói :
“Ở khóa trước cũng có một người học trò của thầy giống em và ở nhiều khóa trước có rất người bị như vậy!”
Tôi nghe đên đây thì mới hỏi thầy cách giải quyết nhưng…..thầy Vương lại không biết cách giải quyết tôi và nam chán nản đi về bấy giờ trời đã tối tôi vừa đưa thằng Nam về nhà, rồi tôi cũng trên đường về nhà trên từng đoạn đường vắng ánh sáng của cái đèn của trước xe máy cứ xa dần, xa dần.