Đến ngày thứ bẩy chúng tôi như tiến vào một không gian khác nó không còn là một màu xanh mà thay vào đó là mộ màu xanh đậm, cùng với đó là những bùn lày vô cùng ghê tởm nhưng chỉ là những thứ này thì làm sao mà cản được chúng tôi, chúng tôi vẫn cứ đi miệt mài chuyến hành trình của chúng tôi nó không như dự tính của tôi khi chúng tôi phải nghỉ học gần một tuần để tìm kiếm bí ẩn này.
Sau đêm thứ bẩy chúng tôi vẫn phải đi trên đường là những hàng cây rậm rì với những hàng dây leo màu xanh đậm đặc, ở xa xa chúng tôi thấy một ngôi nhà được làm bằng gỗ nho nhỏ nằm cạnh vệ đường chúng tôi vui mừng chạy tới gần để tìm xem còn một chút lương thực nào không bởi vình đồ ăn chúng tôi mang đi đã cạn kiệt dần dần, đến lại gần chúng tôi mở cánh cửa ra đó là một căn nhà cũ kĩ bốc lên một mùi ẩm mốc đến lợm giọng nhìn tình hình chúng tôi biết là chẳng còn gì ở đây.
Bọn tôi chán nản đi tiếp đang đi thì chúng tôi gặp được một thiếu nữ, cô ta mặc một chiếc váy trắng đang đứng làm gì đó, chúng tôi tiến lại gần hỏi đường cô ta. Cô ta có một khuôn mặt vô cùng xinh đep tôi vừa nhìn thấy thì có vẻ quen quen, cô ta nở một nụ cười tỏa nắng :
“Các anh muốn tìm ai”
“Chúng tôi muốn tìm làng chết!”
“Ồ….các anh chắc chứ vào đó có thể các anh sẽ mất mạng đó”
“Chúng tôi chắc xin cô hãy chỉ đường cho chúng tôi!”
Nói xong cô ta im lặng một hồi rồi bắt đầu nói :
“Được rồi các anh theo tôi!”
Rồi cô thiếu nữ kia bắt đầu dẫn đường cho chúng tôi, trên đường đi cô ta kể cho chúng tôi sự tích về làng chết và lý do tại sao nó có tên như vậy “Làng chết các anh có biết tại sao nó lại có tên như vậy không”
“Chúng tôi là từ phương xa đến, chỉ nghe qua lời kể nên không rõ thế tại sao nó lại có tên như vậy?”
Cô ta bắt đầu giải thích làng chết từ thời xa xưa, khi thế chiến trung cổ còn diễn ra chiền miên, khi ấy khu rừng này cũng bị các nước đối địch chiếm đóng, cái tên làng chết bắt đầu từ một đêm sau khi tên họa sĩ điên kia biến mất có một tốp lính tiến vào làng chiếm đóng trong đêm, đàn bà phụ nữ trẻ thì chúng nó để lại, để thỏa mãn ham muốn tình dục của chúng nhưng những tên lính độc ác vô cùng sau khi hành sự xong chúng giết, còn đàn ông trong làng đều bị giết sạch chết ráo không còn một mống kể cả người già.
Sau đêm hôm đó người dân trong làng đều bị giết, cả ngôi làng bị thiêu rụi cháy phừng phực, cái tên làng chết được đặt sau khi có một nhóm bạn trẻ vì tính tò mò, không suy nghĩ mà vào trong ngôi rừng toàn điều bí ẩn như này, kể từ đó chở về sau không còn bất kì ai có thể nhìn thấy bóng dáng của các cô cậu sinh viên đó nữa và người mất còn bắt đầu nhờ hàng xóm tìm kiếm nhưng cuộc tìm kiếm bất thành, những người đi tìm kiếm cũng mất tính một cách kì lạ.
Trở về thực tại cô gái vẫn đang dân đường và chúng tôi vẫn đi theo thì một tiếng hét : “Aaaaaaaaaaaaaaa..!!!!!”
tôi và Quân quay lại là Nam chẳng biết cái thằng này làm gì mà la hét ghê vậy, tôi tiến lại gần đặt tay lên vai Nam và gọi :
“Nam….Nam…Nam ơi!”
Sau một lúc thì thằng Nam mới tính dậy, nó thở hồng hộc mồ hôi trên trán nó chảy xuống tòng tọng, chúng tôi bảo cô gái kia đợi một tí, tôi mới bắt đầu hỏi : “Sao có cái chuyện gì!”. Thằng Nam run rẩy nói :
“Sơn………Sơn…Sơn ơi có ma!”
“Cái gì cơ”
Xong nó bắt đầu kể là vừa nãy khi đang đi thì nó có nghe tiếng gì đó đằng sau, nó quay lại nhìn thì chẳng thấy ai đi thêm một đoạn thì cái gì đó đặt lên vai hắn, Nam quay lại thì nhìn thấy đó là một khuôn mặt người chẳng ra người khỉ cũng không ra khỉ, rồi chuyện diễn biến như những gì tôi đã kể.
Sau một lát chúng tôi liên tục chấn an thì nó mới lấy lại một chút sự dung cảm rồi chúng tôi đi tiếp, mà không để ý trên bầu trời đang chuyển sắc từ một màu xanh bấy giờ nó chuyển qua một màu đỏ rực như máu đằng xa xa một đàn quạ bay ngay qua kêu lên “qoạc……..qoạc!”.