—- “Đây là địa chỉ cửa hàng hoa của tui, ngày mai cô đến đây xem thử nếu thấy được thì cô vào làm luôn. Tui tên là Hùng. Vậy nha, bây giờ tui bận chút việc, tui xin phép. Chào cô”
Dứt lời không chờ cho Quyên nói câu nào ông ta liền đội mũ nhanh chân rời khỏi quán cà phê, Quyên nhìn theo ông ta đang hoà vào dòng người phía trước bỏ đi, trên tay cô lúc này vẫn cầm lấy tờ danh thiếp, đoạn cô đưa lên nhìn cho kỹ
—- “Cửa hàng hoa Thiên Thai, số 136 đường Hai Bà Trưng…”
Xem xong cô vội cất tấm danh thiếp vào túi quần rồi xách bịch đồ quay trở về, vừa đến ngay đầu hẻm cô bỗng cảm thấy không khí ở đây càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, đang bước đi cô hoang mang đảo mắt nhìn xung quanh mình thấy mọi thứ yên tĩnh một cách kỳ lạ khác hẳn với âm thanh nhộn nhịp ở ngoài con lộ lớn, trên con đường đất bây giờ ngoài cô ra thì tuyệt nhiên không còn bóng dáng một người nào khác, phía xa xa gần khu trọ chỉ có duy nhất một cái bóng đèn dây tóc đang phát ra những tia sáng vàng yếu ớt lờ mờ soi đến chỗ của cô, đang đi bất chợt cô nghe bên phải của mình ngay bụi rậm của khu đất hoang phát ra âm thanh nghe sột soạt, cô có chút giật mình đứng khựng lại quay đầu nhìn sang hướng bụi rậm, vài giây sau từ trong đó có một con ngỗng to lớn trắng toát chạy ùa ra kêu cạp cạp làm cho cô giật thót người hét lên một tiếng con ngỗng chạy nhanh ngang qua người cô rồi khuất dạng sau một hàng rào cây cối che phủ ở bên cạnh, thấy vậy cô mới đặt lên ngực thở hổn hển như trấn an tinh thần của mình lại,
—- “Cái con ngỗng này làm mình hết hồn”
Nói đến đây lại một lần nữa cô nghe có tiếng rên ư ử phát ra, âm thanh đó không phải nơi nào khác cũng chính là trong cái bụi rậm lúc nãy, khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì bất thình lình từ trong bụi cây có nhân dáng của một ông lão đang khom người đi ra tay chống theo một cây gậy, trong tích tắc trên gương mặt của lão ta bi nứt nẻ ra, hai mắt trắng dã đục ngầu cùng với làn da xanh xao nhợt nhạt, Quyên thấy cái hình ảnh trước mắt người cô run lên cầm cập không biết nên làm gi, hồn ma ông lão càng lúc càng tiến sát đến người của cô, Quyên thấy vậy thì cũng thụt lùi lại gương mặt hoảng sợ, vừa lúc đó hồn ma ông lão chợt gào lên rồi cất lên một giọng cười quái dị, Quyên bấy giờ chết trân tại chỗ cô liền nhắm nghiền mắt lại vì không muốn thấy cái hình ảnh kinh dị ấy, chợt cô nghe giọng nói của ông lão vang lên thật sâu thẳm
—- “Gia đình của tui đâu? Nhà của tui ở đâu? Tui muốn về nhà…”
Nghe giọng nói đáng sợ ấy Quyên không giữ nổi bình tĩnh nữa liền lấy hết sức bình sinh của mình mà nhắm thẳng về phía trước nhấc chân chạy vụt đi cho đến khi gần đến khu trọ cô còn nghe văng vẳng từ phía xa tiếng cười ma quái của ông lão vẫn vang lên đều đều trong màn đêm rồi nhanh chóng im bặt. Khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa cô mới tạm an tâm đi vào sân lại băng ghế đá ngồi xuống, cô hoang mang tự nhủ thầm không hiểu vì sao cô lại thấy những hình ảnh như thế này? Nó có liên quan gì với cô hay không? Vậy thì cái ông già kia là như thế nào? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu làm cho vồ đầu bức tai không tìm ra được lời giải đáp thích hợp, trong lúc đang suy nghĩ thì từ phía sau bất ngờ có một bàn tay vỗ mạnh lên vai làm cho Quyên thất kinh miệng hét toáng lên, vừa xoay đầu ra đằng sau nhìn thì trước mặt cô là một người phụ nữ với gương mặt khắc khổ, tay chân đã nhăn nhúm có lẽ bà ta cũng là dân buôn gánh bán bưng dãi nắng dầm mưa nên mới như vậy, thấy Quyên sắc mặt xanh xao bà ta thắc mắc hỏi
—- “Ờ cô gì ơi, cô ổn chứ? Có chuyện gì vậy? Tui ở trong nhìn ra thấy cô ngồi thơ thẩn ở đây nên mới ra hỏi thăm cô xem sao”
—- “Dạ, con không sao? Chắc con hơi mệt trong người thôi, cảm ơn bà đã quan tâm”
—- “Xin lỗi, tui có chuyện này định hỏi cô mà không biết có nên nói hay không?”
—- “Dạ, bà có chuyện gì xin cứ nói, con nghe”
—- “Ờ, ờ vậy thì tui xin hỏi, chẳng hay có phải cô vừa gặp ma có đúng không? Người đó là một ông cụ tay cầm theo cây gậy có đúng không?”
Quyên nghe những gì bà ta nói thì kinh ngạc há hốc mồm không tin vào tai của mình, làm sao mà bà ta biết được mình đã chuyện gì cơ chứ? Mình vẫn chưa có kể cho bà ta nghe gì mà? Thấy Quyên thay đổi sắc mặt như đã hiểu ra bà ta liền ngồi xuống cạnh cô rồi tiếp lời
—- “Không phải chỉ mình cô nhìn thấy ông ta đâu mà cả khu này ai mà không biết ông ta chứ, tui nghe nói ông cụ đó chết ở đây đã lâu lắm rồi, sau này không hiểu vì sao gia đình dọn nhà đi lại không dẫn vong ông ta đi theo, ngay cả ngôi mộ của ông ta bây giờ đã bị cây cối che lấp đi mất rồi, nếu không để ý kỹ thì sẽ không thấy được đâu”
Nghe đến đây bất giác Quyên cảm thấy rùng mình ngồi khép nép lại, ánh mắt lo lắng nhìn ra ngoài đường, bà ta cũng nhìn theo cô sau đó cất tiếng
—- “Cô cũng may mắn đấy, có vài người trước đây bị ông ta dẫn đi giấu trong bụi cây ở ngay khu đất bên mộ ông ta, đến sáng tìm thấy mấy người đó mặt mũi ngơ ngác rồi đột nhiên sốt li bì nằm vật trên giường mấy ngày sau mới khỏi đó”
—- “Bà ơi vậy con phải làm sao đây? Con sợ quá, con mới từ dưới quê lên đây không biết gì hết nay lại gặp chuyện như vậy nữa không biết có bị làm sao không hả bà?”
—- “Cô yên tâm đi, cô vẫn còn ở đây được chứng tỏ cô không bị làm sao cả, ngày mai nếu được cô nên mua một ít nhang đèn với bánh trái đến mộ ông ta khấn vái sẽ không sao đâu”
—- “Dạ, dạ ngày mai con làm ngay ạ. Con cảm ơn bà”
Nghe xong bà ta nhìn lên trời thấy đã sập tối bà liền đứng lên dặn cô 1,2 câu nữa rồi lủi thủi quay bước vào nhà, Quyên sau khi nghe những lời của bà ta thì vừa mừng vừa sợ bèn nhanh chóng đứng lên đi về phòng trọ của minh.
Sáng hôm sau thay vì đến cái địa chỉ cửa hàng hoa của ông Hùng thì cô cuốc bộ ra khu chợ tứ ăn sáng rồi mua một ít trái cây nhang đèn quay lại khu trọ, sau khi hỏi thăm người dân xung quanh cô mới đến được cái ngôi mộ của ông lão đêm qua mà mình gặp phải, tuy là ban ngày nhưng cô lại có cảm giác lo sợ, nhìn vào tấm bia mộ với bức di ảnh đã mờ nhạt đi khiến cô không khỏi rùng mình, cô nhanh chóng bày biện trái cây đặt trước ngôi mộ sau đó thắp lên 3 nén hương khấn vái lâm râm đến khi cắm nhang xong xuôi cô liền nhanh chân bước đi vì không muốn ở lại đây lâu. Vừa về đến phòng cô mới sực nhớ ra là hôm nay mình phải đến cửa hàng hoa để xem thực hư ra sao có đúng như những gì mà ông Hùng đã nói hay không? Đoạn cô lấy một bộ đồ trắng tinh đi vào phòng tắm, nửa tiếng sau cô bước ra nhanh tay lấy vội cái áo khoác mặc lên người rồi dựa theo cái địa chỉ trên tay cô dò hỏi người dân thì được biết là cửa hàng của ông Hùng lại nằm gần khu trọ của cô cách nhau chỉ một cái ngã tư ở ngoai con lộ chính thôi. Vốn là một cô gái thông minh chỉ hơn nửa tiếng đi bộ cô đã đến được cửa hàng hoa của ông Hùng, đứng trước căn nhà một trệt 2 lầu cô vội lấy trong túi áo khoác ra tấm danh thiếp nhìn vào số địa chỉ thêm một lần nữa, khi biết chắc chắn đây là nơi mình cần đến cô hồi hộp từ từ tiến vào bên trong, vừa đẩy cửa vào đập vào mắt cô là một dãy hoa hồng được trưng bày hai bên trong các chậu cây bình hoa trông rất đẹp mắt, trên trần cũng được cửa hàng tận dụng khoảng trống để treo lên những chậu hoa lan trắng tinh toả ra mùi thơm ngào ngạt làm cho Quyên cảm thấy thích thú lắm cứ mải mê ngắm nhìn những bông hoa đang nở rộ tươi rói thì đột nhiên có một tiếng nói vang lên ở bên cạnh
—- “Chào cô, không biết cô đến đây muốn mua hoa gì ạ? Cửa hàng này bán hoa đẹp nhất khu này đó nha, cô mua ở đây là yên tâm, hoa vừa tươi vừa thơm…”
Vừa nghe giong nói thì Quyên bỡ ngỡ quay sang nhìn thấy trước mặt mình là một cô gái tuổi cũng trạc như cô đang không ngớt giới thiệu về hoa của cửa hàng mình, khi Quyên vừa định giải thích thì bất ngờ từ sau nhà một người đàn ông đội nón bước ra, vừa nhìn thấy thì Quyên nhận ra ngay đó là người hôm qua đã đưa cho cô tấm danh thiếp, ông Hùng cũng vừa kịp nhận ra cô. Đoạn ông vui vẻ bước đến nói lời chào, cả 2 nói với nhau được vài ba câu thì khi này ông Hùng mỉm cười rồi nói
—- “Sao? Cô thấy cửa hàng của tui như thế nào? Có thích hợp với cô hay không? Nếu cô chịu làm ở đây thì mỗi tháng tui trả cho cô 6 triệu chi phí ăn uống ở đây tui lo hết, mỗi tháng cô được nghỉ 2 ngày cô thấy sao? Nếu được thì sáng ngày mai cô bắt tay vào làm luôn. Ở đây sẽ có người hướng dẫn công việc cho cô, yên tâm đi, nhìn cô thông minh như vậy chắc sẽ mau chóng làm quen với công việc này thôi”
Nghe ông Hùng nói thì trong lòng cô chợt mừng thầm, nghĩ đến tiền lương 6 triệu một tháng rồi đây mỗi tháng cô sẽ trích ra 4 triệu để gửi về quê cho bố mẹ còn 2 triệu cô sẽ giữ lại để cố gắng trang trải cuộc sống ở trên này. Thấy cô đang ngẫm nghĩ điều gì đó chợt ông Hùng liền lên tiếng làm cho cô giật mình trở về với thực tại, nghe ông gọi thì cô ngượng ngùng lắc đầu rồi nói
—- “Dạ, con không sao, mà ông ơi giờ giấc thì như thế nào hả ông?”
—- “Sáng 8 giờ cô vào làm tối 9 giờ thì nghỉ, nếu ngày nào vắng khách thì cô có thể nghỉ sớm”
—- “Dạ vâng, vậy con làm thưa ông”
Ông Hùng thấy cô đã đồng ý thì mỉm cười gật đầu
—- “Tốt rồi, mà tui nói nè, đừng gọi tui là ông nữa gọi bằng anh đi. Tui năm nay chỉ mới hơn 50 thôi à”
—- “Dạ thưa ông tại em quen miệng”