Sau cái buổi nói chuyện ấy qua ngày hôm sau Quyên bắt đầu làm ở cửa hàng hoa của ông Hùng, cô được ông Hùng giới thiệu sơ qua về từng loại hoa cũng như giá cả mỗi loại, bên cạnh đó Quyên cũng được Ý một cô gái trạc tuổi như cô tận tình chỉ dẫn, với tính cách thông minh nhạy bén nên cô làm việc rất siêng năng và ham học hỏi chẳng mấy chốc mà cô đã dần làm quen được với cường độ công việc ở tiệm hoa này. Buổi tối hôm đó trước khi đi về Quyên tiện tay khiêng một thùng hàng vào trong kho dự trữ, khi trở ra ngoài vừa đi ngang qua căn phòng khách bỗng dưng Quyên nghe có những âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong phòng, lúc đầu nghe thoáng qua thì cô cứ nghĩ là tiếng của những con côn trùng nhưng khi nghe kỹ lại cô cảm thấy âm thanh đó giống như là tiếng than khóc của một ai đó. Đứng trước cửa phòng khép kín cô hoang mang chợt nghĩ giờ này ở trong cửa hàng ngoài cô với Ý ra thì đâu còn có ai khác nữa, ông Hùng thì ra về trước 7 giờ, cửa hàng cũng đã được hai cô dọn dẹp xong xuôi cả rồi vậy thì tiếng khóc đó là của ai? Ở trong phòng tiếng than khóc vẫn vang lên đều đều Quyên đứng tần ngần bên ngoài phân vân không biết mình có nên vào kiểm tra hay không thì vừa lúc đó từ phía sau bỗng có một bàn tay vỗ mạnh lên vai làm cho giật mình kêu thét lên một tiếng, cô kinh sợ xoay đầu ra sau nhìn thì nhận ra người vừa vỗ lên vai mình chính là Ý, thấy gương mặt của Quyên xanh xao Ý thắc mắc hỏi
—- “Nè mày làm cái gì ở trong này lâu vậy? Ủa? Mày bị làm sao vậy? Coi kìa mặt mũi tái mét cả rồi. Mày có bị bệnh gì hông đấy?”
Vừa nói Ý vừa đưa tay lên trán Quyên để kiểm tra, cô nghiêng đầu tránh né rồi đáp
—- “Hông, tao hông có sao? Tại tao hơi mệt thôi. Về nhà nằm nghỉ xíu là khỏe thôi à. Mày đừng lo”
—- “Ờ, ờ vậy thôi, tụi mình đi về đi…”
Nói đoạn Ý quay người bước nhanh ra ngoài, sau khi khoá cửa cẩn thận Quyên leo lên chiếc xe máy của Ý rồi cả 2 bắt đầu vồ máy chạy về nhà của mình. Đến trước con hẻm khu trọ Quyên vội leo xuống mỉm cười nói lời chào tạm biệt rồi cả 2 chia tay tại đây.
Sáng hôm sau Quyên đi bộ đến cửa hàng từ rất sớm, đến nơi cô thấy ông Hùng đi tập thể dục cũng vừa về thấy cô có gương mặt mệt mỏi của người bị mất ngủ ông ta liền bật cười rồi nói
—- “Sao rồi cô Quyên, làm ở đây một thời gian cô thấy ổn hông? Mà sao hôm nay cô đến cửa hàng sớm vậy mới gần 7 giờ thôi mà”
—- “Dạ thưa ông em quen dậy sớm rồi”
—- “Lại kêu bằng ông nữa, cô cứ kêu tui là anh đi bộ cô nhìn mặt tui già lắm hay sao?”
Nói đến đây ông ta phá lên cười rồi ung dung đi vào trong nhà, đang trong lúc dọn dẹp lau chùi cửa tiệm thì Ý vừa đến, cả 2 chào hỏi nhau rồi mạnh ai nấy tiếp tục công việc của mình, tối hôm ấy khách đến mua hoa rất nhiều vì mai là ngày rằm mãi cho tới hơn 9 giờ khách mới thưa dần, cả 2 cô bây giờ ai nấy đều mệt rã rời nhưng không dám nghỉ tay cố gắng dọn dẹp cho xong để còn về nhà. Đến khi xong xuôi mọi thứ thì đã hơn 11 giờ Ý vội vàng đi nhanh ra trước nhà đẩy xe ra thì cô bất ngờ nhìn xuống thấy bánh xe sau đã bị xẹp từ bao giờ, nhìn lên đồng hồ đeo tay cô lại càng sốt ruột hơn nhìn vào cái xe máy cô lo lắng thở dài, Quyên bấy giờ cũng vừa đóng cửa lại đi ra thấy gương mặt hoang mang của cô bạn làm chung Quyên ngơ ngác hỏi
—- “Có chuyện gì vậy Ý? Sao không đẩy xe ra đi đứng ở đây làm cái gì?”
—- “Quyên ơi xe của tao bị xì lốp rồi mà giờ này đâu còn tiệm sửa xe nào nữa đâu. Làm sao đây?”
Quyên nghe cô nói thì gương mặt cũng trở nên lo lắng, cả 2 suy đi tính lại một hồi không còn cách nào khác đành quyết định ngủ lại cửa hàng đêm nay. Khi đã kiểm tra cửa tiệm xong xuôi Quyên bảo cô bạn cứ đi vào phòng nghỉ trước còn mình thì đi tắm một lát, sau một ngày làm việc mệt mỏi những dòng nước mát lạnh cũng giúp cô phần nào xoá tan đi sự mệt mỏi, khi đang lau tóc cho khô bỗng cô nghe như bên ngoài có tiếng bước chân đang đi đến gần cánh cửa chợt cô buộc miệng hỏi
—- “Ai vậy? Mày hử Ý?”
Cô lắng tai nghe cho kỹ thì đáp lại cô chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ, cô nhíu mày tự hỏi rõ ràng mình vừa nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài cửa kia mà sao bây giờ lại không có gì, chẳng nhẽ mình lại nghe nhầm? Đoạn cô nhanh chóng mặc vội quần áo vào rồi từ từ hé cửa nhìn ra bên ngoài, ánh sáng mờ mờ từ trong nhà tắm hắt ra cộng với ngọn đèn yếu ớt trước nhà rọi vào đủ để cho Quyên thấy tuyệt nhiên không có một ai ở bên ngoài nhưng cô nào hay biết rằng phía sau cửa phòng khách một nhân dáng quỷ dị đang lăm lăm nhìn về phía cô. Trở về phòng cô hoang mang kể lại sự lạ ban nãy cho Ý nghe, nghe xong cô ta chỉ bật cười rồi nói
—- “Mày đó thời buổi này còn tin mấy chuyện ma quỷ nữa à? Tao nghĩ có lẽ cả ngày nay mày làm mệt quá nên tưởng tượng ra đấy thôi chứ hông có gì đâu. Tao vô đây làm trước mày cả tháng rồi có nghe thấy cái gì đâu. Mà thôi đừng nói đến mấy cái chuyện này nữa ngủ đi mai còn có sức để làm việc tiếp nữa”
Nói xong Ý nhấc đôi chân lên giường rồi lặng lẽ nằm xuống xoay lưng về phía Quyên, có thể vì cả ngày làm việc mệt nên cô ta cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Quyên khi thấy cô bạn không tin những gì mình kể cô khẽ thở dài không nói thêm gì nữa cũng trèo lên giường nằm cạnh cô bạn mình, Quyên nằm ngửa gác tay lên trán ánh mát cứ nhìn lên trần nhà trong đầu vẫn không khỏi suy nghĩ về tiếng bước chân bí ẩn lúc nãy, nếu không phải là Ý vậy thì đó là ai? Ông Hùng thì đã trở về nhà của ông ta rồi, cửa tiệm này ông ta chỉ thuê mặt bằng để buôn bán thôi ngoài 2 cô ra thì trong nhà này đâu còn ai nữa. Nghĩ đến đây chợt cô tự nói lên thành tiếng
—- “Có khi nào là kẻ trộm không?”
Vừa dứt lời thì bất giác Quyên bị giật mình bởi một âm thanh kỳ quái, cô khẽ quay đầu sang nhìn ra cửa lắng nghe một tiếng khóc ư ử của ai đó từ bên ngoài cửa vọng vào, một cảm giác rờn rợn bắt đầu chạy dọc theo sống lưng của cô, Quyên run run đưa tay lay goi cô bạn đang nằm bên cạnh nhưng thật kỳ lạ Quyên kéo tay cô bạn mãi mà cô ta như thể không biết chuyện gì cứ nằm đó ngủ li bì vừa lúc đó tiếng than khóc cũng im bặt đổi lại là cánh cửa chợt lay động rồi từ từ mở toang ra và tim Quyên như ngừng đập khi thấy bên ngoài cửa có một luồng khói trắng đang lan tỏa vào phòng, cô hoang mang xoay người lay gọi Ý nhiều lần nhưng cô ta vẫn nằm im không cử động gì. Bấy giờ Quyên như người bị thôi miên lẳng lặng ngồi dậy tiến ra bên ngoài cửa, cô đi đến đâu từng làn khói trắng lại thụt lùi về sau cho đến khi cô bước xuống nhà đến trước cửa phòng khách, ánh mắt cô đờ đẫn nhìn vào căn phòng khách cửa đã mở toang từ bao giờ, vừa bước vào nhìn xung quanh thì cô có cảm giác như ở trong này không khí bỗng trở nên ngột ngạt hơn một cách kỳ lạ, vài phút sau Quyên bất ngờ ngửi thấy được một mùi hôi thối toả ra xộc thẳng lên mũi của mình cô chợt nhíu mày đưa tay lên che mũi lại định chạy ra khỏi phòng thì bất thình lình ánh mắt của cô vô tình hướng về cái bức tranh mạc thủy được gắn ở giữa bức tường của căn phòng, bị thu hút cô chầm chậm bước lại gần để nhìn cho rõ nhưng càng kỳ lạ hơn khi này trong cái bức tranh cô thấy có một vết máu càng lúc càng lan ra rõ hơn nhìn rất giống hình dáng của một cái đầu người, đang hoang mang chưa biết tính sao thì bỗng Quyên nghe bên tai mình có tiếng gọi kêu cứu nghe thật bi thương
—- “Cứu..cứu tui với, làm ơn đưa tui ra khỏi nơi đây, ở trong này ngộp quá”
Quyên hoảng hốt đảo mắt nhìn xung quanh rồi thụt lùi lại miệng lắp bắp hỏi trong hư không
—- “Ai..ai đó? Ai đang nói đó?”
Đáp lại câu hỏi của cô bây giờ chỉ còn là tiếng gió nghe xào xạc từ bên ngoài cửa phòng hắt vào cô chợt thấy lạnh buốt định chạy nhanh ra khỏi phòng vừa lúc đó từ sau bức tranh mạc thủy Quyên như chết khiếp khi thấy có một gương mặt xương xẩu với cái hàm răng ngoác đến tận mang tai thò ra ngoài miệng nở một nụ cười quái dị đưa hai hốc mắt sâu thẳm nhìn cô rồi cất giọng
—- “Cứu, cứu tui với, tui chết mất cô ơi, tui chết mất”
Vừa nói bộ xương ấy vừa thò nhanh cánh tay đen ngòm ra như muốn nắm lấy vạc áo của cô kéo lại, quá kinh hãi cô vùng vẫy nhắm nghiền mắt lại miệng hét lớn rồi ngay sau đó cô bị đánh thức bởi tiếng vỗ tay chan chác của ai đó vào mặt của mình, Quyên giật mình mở mắt choàng dậy thì thấy Ý đang ngồi bên cạnh gương mặt tái mét nhìn mình, thấy Quyên đã tỉnh lại Ý vừa mừng vừa lo lắng hỏi
—- “Quyên nè, mày nằm mơ thấy gì mà hét lớn dữ vậy? Tao đang ngủ bị tiếng la của mày làm cho thức giấc luôn rồi nè. Mày đó nha thấy cái gì mà mớ nói tầm bậy tầm bạ hông à? Làm tao sợ chết khiếp đi được”
Tuy đang trong cơn hoảng sợ nhưng Quyên vẫn cố gắng lấy lại điềm tĩnh rồi trấn an Ý
—- “Ờ không, không có gì đâu? Chắc tao mệt quá nên nói mớ vậy thôi. Được rồi tao xin lỗi, mày ngủ tiếp đi”
—- “Ngủ gì được nữa mày coi đồng hồ đi gần 7 giờ sáng rồi kìa”
Quyên nghe vậy thì ngạc nhiên tự hỏi không lẽ cái hình ảnh khủng khiếp lúc nãy chỉ là giấc mơ thôi sao? Nhưng sao nó lại có cảm giác thật đến như vậy? Cô mệt mỏi đưa tay vò lên đầu của mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Thấy Quyên vẫn còn ngồi trên giường Ý tay khoác túi xách đứng lên đi ra cửa rồi quay lại vội lên tiếng giục
—- “Nè Quyên dậy rửa mặt nhanh lên rồi phụ tao dắt xe đi sửa để kịp vô làm nè sao mày còn ngồi đó”
—- “Ờ..ờ tao nghe rồi chờ tao một chút”
Tiếng hối thúc của Ý như đưa Quyên trở về với hiện tại của mình, tạm gác lại những hiện tượng kỳ quái đêm qua cô vội lao vào với công việc của mình. Vừa ra khỏi cửa cả 2 đã thấy ông Hùng mặc đồ thể dục đang đi đến để kiểm tra cửa tiệm mỗi ngày, gặp 2 cô sáng sớm ông ngạc nhiên hỏi
—- “Ủa? Sao 2 cô nay đi làm sớm vậy? Mới hơn 7 giờ thôi mà”
Quyên nghe vậy thì đứng ra giải thích cho ông hiểu, nghe xong bất giác cả 2 thấy trên gương mặt của ông ta lộ vẻ khó chịu hai chân mày nhíu lại thành hàng, ông Hùng cũng kịp thấy sự lo lắng của 2 cô thì sắc mặt bỗng dịu lại ông gượng cười nói
—- “À xin lỗi, tại tui thấy khó chịu trong người chứ hông có gì đâu 2 cô đừng có lo. Mà thui 2 cô nhanh nhanh sửa xe đi rồi còn vào làm nữa để tiệm tui trông cho”
Cả 2 nghe vậy thì cũng an tâm phần nào vội vã chào ông ta rồi nhanh chân bước đi. Lại một ngày nữa trôi qua đêm nay khách đến mua hoa cũng rất nhiều mãi cho đến gần 10 giờ cả 2 mới hối hả dọn dẹp cho nhanh rồi trở về nhà, khi được Ý chở về Quyên mệt mỏi lấy quần áo đi tắm rồi bước đến giường nằm xuống cả ngày làm việc mệt nên cô cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết cô ngủ được bao lâu đến khi tỉnh giấc Quyên thấy mình đang nằm giữa một căn phòng nhìn thật lạ lẫm không giống như phòng trọ nơi cô đang ở, giật mình choàng dậy cô hoang mang không biết tại sao mình lại ngủ ở chỗ này thì vừa lúc đó cô nghe có tiếng cự cãi khá lớn vọng vào chưa kịp lẩn trốn thì đột nhiên từ ngoài cửa một người phụ nữ chạy ùa vào rồi nhanh tay đóng chặt cửa lại, cô ta xoay người dựa lưng vào cánh cửa từ từ ngồi xuống khóc nức nở, Quyên hồi hộp nhìn người phụ nữ đang ngồi ngay cửa than khóc cô định bước lại nói lời an ủi thì bất thình lình người phụ nữ ấy bị hất văng ra phía trước nằm sõng soài ở dưới sàn, từ ngoài cửa một người đàn ông với gương mặt thật hung tợn đằng đằng sát khí đi vào trên tay còn cầm theo cây gậy bước từ từ đến gần người phụ nữ xấu số kia, bất giác gã ta giận dữ nói
—- “Thế nào bây giờ mày có chịu nghe lời tao mà bỏ nó đi hay hông? Hay mày muốn tao giết mày chết hả?”
Tuy bị ngã đau nhưng cô ta vẫn gắng gượng cất giọng khẩn khoản
—- “Hông..hông? Em hông bỏ con của tụi mình đâu, em xin anh đừng đối xử với mẹ con em như vậy mà. Anh muốn em làm gì cũng được chỉ xin anh hãy tha cho con của mình. Em…”
Chưa nói hết câu thì cô ta đã bị gã đưa chân đá một cú vào bụng làm cho cô đau đớn khóc thét lên, ở ngoài trời từ khi nào mưa đã bắt đầu nặng hạt kèm theo những tiếng sấm vang rền như giận dữ lấn át đi tiếng van xin khóc lóc của người phụ nữ ấy. Gã đàn ông hung tợn kia vừa đá vào người cô miệng đay nghiến
—- “Con đĩ này tao nói mà mày hông nghe à? Hông nghe này…”
Đến khi đá xong gã không chịu buông tha lại còn cầm gậy lên quật liên tục xuống người của cô, Quyên đứng đó chứng kiến cảnh tượng đánh đập dã man của gã đàn ông làm cho cô thấy kinh sợ nước mắt trực trào muốn khóc thét lên. Với một người con gái tuổi vừa đôi mươi như Quyên nay lại nhìn thấy hình ảnh như thế hỏi sao mà chịu đựng được, trong cơn bức xúc cô định xông đến cứu lấy người phụ nữ ấy nhưng dường như đôi chân của cô không thể nhúc nhích được, cô vẫn cứ đứng im tại chỗ đưa mắt theo dõi diễn biến sự việc. Bấy giờ người phụ nữ ấy bị đánh đập đến mức toàn thân đã bầm tím, máu từ hạ bộ cứ thế mà chảy xuống không ngớt, vì quá đau đớn lại kiệt sức vì mất máu nên cô ta không thốt lên được lời nào cứ nằm đó miệng hấp hối hơi thở yếu ớt cố gắng cầu xin gã ta tha cho đứa con của mình. Gã nhìn cô nằm trên vũng máu từ từ trút hơi thở cuối cùng rồi thoáng chốc cô ta không còn cử động được nữa, mặt úp xuống đất hai tay ôm bụng mình lại như đang cố bảo vệ đứa con của mình, đoạn gã hồi hộp ngồi xuống bên cạnh đưa tay lên mũi thì bất ngờ gã vội rụt tay khi biết chắc rằng cô ta đã chết. Gã buông thỏng cây gậy còn vương máu xuống đất thụt lùi ra phía sau dựa lưng vào cánh cửa rồi ấp úng nói với hơi thở gấp gáp
—- “Hông..hông phải lỗi tại tao, tại mày ép tao, tại mày buộc tao phải làm như vậy. Đừng có trách tao, đừng trách tao”
Nói xong gã hoang mang nhìn xung quanh căn phòng chợt gã thấy bức tường giữa căn phòng có một cái hõm vách thụt vào, trong đầu gã nảy ra một ý tưởng thật rùng rợn chính là giấu xác của cô ta vào sau cái bức tường đó. Nghĩ là làm gã vội vã khiêng xác cô ta bỏ tạm vào trong một cái bao tải rồi giấu vào trong tủ quần áo chờ ngày hôm sau gã sẽ đi mua gạch cát xi măng để thực hiện âm mưu tội ác của mình. Vừa nhét cái xác vào trong tủ gã nhanh chóng đi ra khỏi phòng khoá chặt cửa lại. Khi ấy Quyên vẫn đứng đó đưa mắt nhìn gương mặt của gã nhưng lạ một điều là nó cứ lờ mờ như một ảo ảnh làm cho cô không sao trông rõ được khuôn mặt của gã ta. Khi thấy gã ta đi rồi cô mới có thể cử động lại được đôi chân của mình, đứng trong căn phòng ánh sáng mờ ảo cô hoang mang tiến đến gần cửa tủ phân vân không biết có nên mở ra hay không, bản thân Quyên lại không biết vì sao mình có thể làm cái chuyện này nếu đổi lại là người khác chắc có lẽ người đó đã lăn ra ngất xỉu từ lâu rồi. Đang do dự chưa quyết thì cô nghe thấy một giọng nói kêu cứu phát ra từ trong tủ
—- “Hãy thả tui ra, trong này ngộp quá..ngộp quá”
Do đang chú tâm suy nghĩ nên khi nghe giọng nói bất ngờ ấy Quyên không khỏi giật mình làm cho cô thét lên một tiếng thụt lùi ra sau, bỗng cái tủ đột nhiên mở toang ra từ bên trong cái bao tải chứa xác run lên bần bật rồi miệng bao chợt bung ra để lộ cánh tay bê bết máu Quyên nhìn thấy sợ hãi đến mức đứng ngớ người ra một lúc, vài giây sau cô vẫn chưa kịp hoàn hồn thì từ trong bao tải một cái đầu đã nhuốm đầy máu dần dần lộ ra tóc tai dính bết vào nhau, hai mắt trắng dã của cái xác đang nhìn chằm chằm vào Quyên rồi bất ngờ cô ta chồm người khỏi bao tải lao nhanh đến sát người cô miệng gầm gừ quát lên
—- “Đưa tao ra khỏi chỗ này…Nhanh lên”
Tiếng quát tháo của vong hồn thoáng chốc làm cho cô giật mình bừng tỉnh trở lại, nằm trên giường mà cô nghe rõ từng nhịp tim của mình đang đập lên thình thịch hơi thở ngắt quãng vì kinh sợ. Nằm định thần được một lúc cô vội xem lại đồng hồ thấy chỉ mới hơn 5 giờ sáng, Quyên đặt đồng hồ xuống cạnh giường cố gắng ngủ một chút nữa cho đỡ mệt nhưng cô hết xoay bên phải lại xoay bên trái mà không thể nào chợp mắt được nữa nên đành thức cho đến giờ đi làm. Sáng hôm nay cô đến cửa hàng thì không thấy ông Hùng đến như mọi khi, hỏi Ý thì cô ta lắc đầu không biết nhưng dù sao đi nữa chuyện ông ta có đến hay không cũng không quan trọng gì mấy và rồi cả 2 cô tập trung làm việc của mình, đến gần tối cửa tiệm đã dần vắng khách Quyên đang ngồi bó từng nhánh hoa thì đột nhiên cảm thấy đau bụng cô vội quay sang bảo cô bạn giúp mình bó nốt những nhánh hoa còn lại để kịp sáng mai giao cho khách, Ý khi ấy ngồi trên bàn đang lau chùi cái bình hoa nghe vậy thì cô ta gật đầu không đáp, Quyên nói lời cảm ơn rồi vội đứng lên đi nhanh ra sau nhà, khi đi ngang qua phòng khách Quyên trông thấy cửa đã được khoá kỹ bằng ổ cẩn thận, gần 10 phút sau cô đi ra lại trước nhà để tiếp tục làm việc thì khi này cô vô tình thấy cánh cửa phòng đã được ai đó mở toang ra, Quyên vừa ngạc nhiên vừa hoang mang tự hỏi rõ ràng lúc nãy cô thấy nó đã được khoá lại rồi kia mà sao bây giờ nó lại mở toang ra là thế nào? Chẳng lẽ ông Hùng vừa mới đến đây hay sao? Nhưng từ nãy đến giờ cô ở trong nhà vệ sinh đâu có nghe giọng nói của ông ta? Đoạn để xác mình những gì mình đang nghĩ Quyên bước đến cầu thang nhìn lên thấy trên lầu vẫn tắt đèn, cô vội đi nhanh ra ngoài gặp Ý, thấy cô ta đang ngồi cặm cụi bó hoa Quyên bèn hỏi ngay
—- “Nè Ý lúc nãy mày có thấy ai vào trong tiệm không? Ông Hùng có đến đây không vậy?”
Ý đang làm nghe Quyên hỏi như vậy thì cô ta ngơ ngác quay đầu lại nhìn cô rồi đáp
—- “Ai? Mày nói ai vào trong nhà, tao ngồi ngoài này nãy giờ có thấy ai đâu? Mày hỏi gì lạ vậy?”
Quyên nghe cô bạn xác nhận chắc như vậy thì theo phản xạ cô chợt rùng mình quay lại bước rón rén ra gian giữa nhìn vào thì cô chợt kinh hãi muốn hét lên hai chân ngã quỵ xuống đất…