Là vì cánh cửa mới lúc nãy cô thấy nó đã mở toang ra bây giờ lại đóng kín có ổ khoá chặn lại, ngồi trên ghế làm việc Ý vô tình nhìn thấy cử chỉ hoảng sợ của Quyên lại thêm những câu hỏi vừa mới nãy Ý cũng lấy làm thắc mắc khó hiểu lắm không hiểu vì sao Quyên lại hỏi cô như vậy, thấy thế Ý vội chạy tới đỡ Quyên đứng lên rồi lo lắng hỏi
—- “Nè Quyên mày có sao hông? Có chuyện gì nhìn mày có vẻ sợ hãi vậy nói tao nghe coi”
Quyên được cô bạn dìu đứng lên gương mặt vẫn còn hoang mang lắm cô run run chỉ tay về phía cửa
—- “Cánh..cánh cửa, nó..nó”
Ý nhin theo hướng tay của Quyên chỉ nhưng trước mặt cô chỉ là một cánh cửa đã được đóng kín khoá ổ cẩn thận, Ý ngơ ngác quay lại hỏi
—- “Hả? Cái cửa đó làm sao? Tao có thấy cái gì lạ đâu mày bị làm sao thế?”
—- “Nó..nó mới lúc nãy tao đi vào sau nhà thấy cửa phòng vẫn khoá chặt nhưng khi tao đi xong ra ngoài thì thấy nó đã mở toang ra rồi. Còn nữa, mới vừa nãy tao hỏi mày có ai vào trong nhà không thì mày nói không có tao mới giật mình quay lại đến xem cho rõ nhưng khi nhìn lại tao thấy cánh cửa nó đã đóng rồi. Thật..tao nói thật mà chứ không phải là tao tưởng tượng đâu”
Nghe Quyên nói trong lòng Ý nửa tin nửa ngờ, bản thân cô cũng là một cô gái gan dạ chuyện ma quỷ xưa nay cô cũng chỉ nghe mẹ mình hoặc những người khác kể lại thôi nhưng chưa một lần cô được chứng kiến tận mắt cả, Ý nhếch môi định nói điều gì thì bỗng có một tiếng động đập mạnh vào tường phát ra từ trong căn phòng khách làm cả giật thót người hướng ánh mắt về phía cánh cửa, bất giác cái ổ khóa bị bung ra rớt xuống dưới đất tạo ra một tiếng cộp khô khan vang lên trong căn nhà, cánh cửa phòng từ từ hé mở ra kêu lên ken két làm cho 2 cô run sợ ôm chầm lấy nhau, khi cửa phòng đã được mở toang bên trong căn phòng tối đen như mực Quyên lúc bấy giờ mới liên tưởng đến những giấc mơ mà mình đã gặp trong thời gian gần đây nên cô cũng phần nào lấy lại được một chút điềm tĩnh và rồi lần đầu tiên trong đời Quyên mới ra một quyết định mà với một người con gái còn rất trẻ như cô chắc cũng không bao giờ nghĩ đến đoạn cô bèn nói với Ý
—- “Ý à, tao với mày vào trong căn phòng đó kiểm tra xem có gì bất thường hay không? Mày đi với tao không?”
Lời nói của Quyên vừa dứt Ý nghe xong thì gương mặt liền trở nên trắng bệch hơn tuy trong tâm trí cô lúc nào cũng khẳng định chuyện ma quỷ hoàn toàn không có thật phần vì Ý lại xuất thân trong một gia đình trí thức phần vì cô chưa một lần nhìn thấy ma lần nào mãi cho đến hôm nay cái hình ảnh ổ khoá tự bật ra rớt xuong đất lại thêm cánh cửa đột nhiên từ từ hé mở ra đã khiến cho cô phải suy nghĩ lại quan niệm của mình. Ý trầm ngâm vài phút nếu trong căn nhà này thật sự có gì đó bất thường vậy thì cần phải giải quyết ngay chứ để cho tình trạng này kéo dài thì công việc của cô ở đây sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều nghĩ đoạn Ý cũng tự trấn an bản thân mình rồi quay sang Quyên đáp
—- “Được rồi, tao đi vào với mày mà nè, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì mày nhớ đừng bỏ tao đó. Không thì tao theo ám mày đó biết chưa”
—- “Rồi rồi, tao biết rồi, mày yên tâm tao không phải loại người bỏ bạn bè lúc hoạn nạn đâu. Mình đi thôi”
Nói đoạn Quyên bắt đầu ra hiệu cho Ý biết rồi cả 2 mới rón rén đi thật chậm đến căn phòng khách, vừa bước chân vào bên trong cả Quyên và Ý đều cảm thấy không khí trong căn phòng này ngột ngạt đến kỳ lạ mặc dù hai người lúc trước cũng thỉnh thoảng đem nước vào đây mời khách của ông Hùng cũng như khách hàng đến để tư vấn mua hoa, Quyên đứng bên cạnh cửa đưa tay bật công tắc lên, đèn vừa chiếu sáng thì cả 2 bỗng ngửi được có cái mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi hệt như mùi của xác chết, khi này Quyên mới chợt nhớ đến giấc mơ của mình cũng đã từng ngửi được cái mùi y hệt như vậy đoạn cả 2 vội đưa tay lên bịt mũi mình lại rồi cũng gắng gượng chia nhau ra tìm kiếm xung quanh xem cái mùi hôi ấy phát ra từ đâu. Tìm kiếm hơn 15 phút khi không thấy có gì khả nghi cả, mùi hôi thối mới lúc nãy vẫn còn giờ thì đã tan biến hoàn toàn, 2 cô vừa định trở ra ngoài thì bất thình lình Ý trông thấy cái gì đó rồi thảng thốt nói
—- “Quyên..Quyên mày xem kìa, trên bức tường có..có”
Quyên nhìn theo hướng tay cô bạn chỉ thì chính cô cũng bàng hoàng khi trông thấy bức vách ở giữa căn phòng bị nứt nẻ kéo theo một đường dài từ trên trần xuống phía dưới không chỉ vậy ở trong khe rãnh cả 2 cô lại nhìn thấy có một dòng nước màu đỏ chảy từ từ xuống hệt như là máu vậy, bất giác 2 cô nghe thoáng được bên trong bức tường có một giọng nói phát ra nhưng chỉ có một mình Quyên là nghe rõ được âm thanh ấy
—- “Cứu..cứu tui với, hãy thả tui ra đi”
Vừa nghe xong thì Quyên nhất thời mơ hồ cảm thấy giọng nói kêu cứu đó nghe quen lắm hình như là cô đã nghe qua rồi, đang cố gắng suy nghĩ thì Ý đột nhiên khều lấy vai Quyên rồi hỏi như để xác nhận
—- “Mày có nghe thấy gì hông Quyên hình như tao vừa nghe tiếng ai đó nói thì phải”
—- “Ừ tao cũng có nghe nữa, là tiếng kêu cứu đó”
—- “Hả? Sao mày biết đó là tiếng kêu cứu, mày nghe được nó nói cái gì sao?”
Quyên nghe cô bạn mình hỏi nhưng không trả lời, sau như nhận ra điều gì Quyên bèn lên tiếng hỏi
—- “Trong nhà có cây búa không hả Ý?”
—- “Hả? Mày nói sao? Mày cần lấy cây búa để làm cái gì? Đừng nói với tao là…”
—- “Ừ, mày biết là được rồi, mày đi lấy cây búa cho tao đi. Nhanh lên”
—- “Ơ nhưng mà…”
—- “Mày nhanh đi, có chuyện gì tao sẽ tự chịu trách nhiệm mày đi lấy cho tao đi”
—- “Ờ..ờ tao đi liền, mày chờ tao một lát”
Thấy sắc mặt của Quyên có vẻ nghiêm trọng Ý thoáng có chút lo sợ nhưng rồi cũng hồi hộp làm theo lời của cô, Ý để Quyên đứng đó còn cô thì chạy vào trong kho bên hông gian bếp lấy trong góc kệ gỗ ra một cây búa khá lớn rồi chạy ngược lại vào phòng khách đưa Quyên đoạn cô run giọng hỏi
—- “Quyên..Quyên nè, mày định làm thật sao? Lỡ có gì tao với mày hông đủ tiền đền cho người ta đâu, mày có thể…”
—- “Đuoc rồi Ý, tao biết mình đang làm cái gì mà, mày đứng sang một bên đi đừng có hỏi lôi thôi nữa”
Tiếng quát tháo của Quyên làm cho Ý giật mình thụt lùi ra phía sau và kể từ đó cô không dám lên tiếng hỏi nữa, chỉ đứng yên đưa hai tay xoa vào nhau hồi hộp chờ đợi cái việc mà Quyên sắp sửa làm. Bên ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa to kèm theo những tiếng sấm rền vang như giận dữ ở trong căn phòng Quyên đứng nhìn bức tường một hồi lâu hai tay cầm chắc cây búa nặng trịch, hơi thở của cô bắt đầu dồn dập rồi không nói không rằng cô nhanh tay đưa cây búa lên đập một phát thật mạnh đầu tiên vào cái bức tường ở trước mặt mình, như có một sức mạnh vô hình nào đó giúp sức cô miệt mài đập được một lúc thì cuối cùng lớp sơn bên ngoài cũng đã tróc ra để lộ một chất dịch nhầy màu đen trông thật kinh tởm kèm theo là một mùi hôi thối nồng nặc toả ra mỗi lúc một nhiều hơn. Ở sau lưng Quyên, Ý khẽ nhăn nhó mặt mày và cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu vội đưa tay lên bịt mũi mình lại riêng Quyên thì bản thân cô như thể không ngửi được cái thứ mùi kinh tởm ấy cô vẫn cứ đập cho đến lúc từng mảng sơn và gạch trên tường càng lúc càng vỡ vụn ra rớt xuống đất, đập sâu hơn nữa thì khi này gương mặt của Quyên bỗng trở nên biến sắc rõ rệt khi thấy sâu bên trong bức tường là một cánh tay người đang bị phân hủy nặng trồi ra ngoài thịt tróc ra khỏi xuơng, ở sau lưng Ý cũng đã nhìn thấy được cái hình ảnh kinh dị trước mắt của mình cô không chịu nổi nữa bèn quay lưng lại chạy đến bên hông cửa nôn thốc nôn tháo ra đến tái xanh mặt mày. Ngay khi bình tĩnh trở lại Quyên cảm thấy trong chuyện này chắc ít nhiều gì có liên quan đến ông Hùng thảo nào mà ông ta không muốn ai bước vào căn phòng này nên cửa lúc nào cũng được khoá kỹ càng, suy đoán đến đây cô quyết định gọi điện thoại báo cho công an biết nhưng lạ thay khi cô vừa ra ngoài nhấc điện thoại bàn lên thì cô không nghe được tín hiệu gì cả, kiểm tra sợi dây ở sau tủ thì cô kinh ngạc khi thấy sợi dây điện thoại đã bị đứt từ bao giờ, cô đoán rằng chắc do lũ chuột đã làm cái điều này, không còn cách nào khác cô bèn giục Ý lúc ấy vẫn còn hoang mang sợ hãi lắm, khi vừa nôn xong cô không thốt được lời nào nữa, mệt mỏi ngồi khuỵ xuống đất Quyên phải cố gắng trấn an lắm cô mới có thể hoàn hồn lại được. Đoạn Quyên giục Ý thêm một lần nữa đến khi cả 2 cô vừa đến cửa định mở ra mau chóng rời khỏi chỗ này thì bất thình lình cả 2 nghe thấy tiếng động từ bên ngoài cửa vọng vào, âm thanh của cánh cửa vang lên khiến cho 2 cô như vừa thức tỉnh trong cơn mê, bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ Quyên vội vàng chạy vào trong căn phòng nhặt cây búa lên cầm chắc ở trong tay để phòng thân trước khi đi ra ngoài còn Ý vì đã được Quyên giải thích trước đó nên trong lòng cô lo sợ vô cùng cũng chạy lại cạnh gian hàng trưng bày hoa cầm lấy cây chổi hơi thở cô dồn dập chờ đợi, vừa lúc đó Quyên chạy đến bên Ý rồi nhanh trí nói
—- “Nè Ý này ráng giữ bình tĩnh đi, để xem tình hình thế nào nếu có gì bất thường thì mình ra tay cũng không muộn”
Ý nghe xong chỉ biết nhìn cô mà gật đầu lia lịa, mồ hôi của 2 cô vã ra như tắm phân vân một lát Quyên quyết định bước từ từ đến cánh cửa hé mắt qua khe hở để nhìn ra ngoài, ở bên ngoài tiếng mưa vẫn rơi nặng hạt trước mặt cô đúng thật là ông Hùng, ông ta đang loay hoay cởi cái áo mưa ra phía dưới chân ông ta còn có bao xi măng không biết ông ta dùng để làm gì, cô có chút hoang mang thụt lùi lại mấy bước rồi quay lại ra hiệu cho Ý đang đứng phía sau, cả 2 cô vừa đi đến mở cửa ra trái với dự đoán trong đầu của Quyên ông Hùng đầu tóc hơi ươn ướt nhìn cả 2 mỉm cười rồi bảo phụ với ông khiêng bao xi măng vào trong nhà, 2 cô nhìn nhau gật đầu hiểu ngầm là xem như chưa biết chuyện gì xảy ra liền thản nhiên phụ giúp ông ta. Vừa vào trong nhà ông Hùng nhìn thoáng trên gương mặt của 2 cô nhân viên cảm giác của ông như có gì đó bất thường lắm liền giả vờ hỏi
—- “Ủa? Giờ này 2 cô vẫn chưa đi về sao? Sao còn ở lại đây?”
Ý nghe ông ta hỏi thì lắp bắp chưa biết trả lời ra sao nhưng Quyên thì nhanh trí nói đỡ hộ cho cô
—- “Dạ thưa ông, tại lúc nãy có khách đến đặt mua hoa cần tụi con tư vấn cho một số chuyện nên giờ này mới xong việc ạ. Dạ nếu ông không cần gì nữa thì tụi con xin phép đi về ạ”
Nói xong Quyên vội nhanh tay kéo áo Ý đi theo mình nhưng trớ trêu thay hành động và cử chỉ của cô không qua mặt được ông ta như đoán được phần nào ý nghĩ trong đầu của mình chợt ông ta liền cất tiếng ngăn lại
—- “Hãy khoan, 2 cô chờ tui một lát”
Vừa nói ông ta vừa bước đến cửa tiệm rồi nhanh tay đóng sầm lại khoá chốt ở bên trong, cả 2 khi này cảm thấy lo lắng vô cùng nhưng cố gắng giữ nét bình thản còn sót lại bất giác Quyên vờ ngơ ngác hỏi
—- “Thưa ông, có chuyện gì ạ? Sao ông khoá cửa lại vậy?”
Ông Hùng với gương mặt u ám đến đáng sợ nhìn chằm chằm vào 2 cô gái chợt ông ta chỉ tay về cái phòng khách rồi nói
—- “Hai cô theo tui vào trong đó tui có chuyện này muốn nói”
Nghe đến đây dường như Ý không còn giữ bình tĩnh được nữa cô hoang mang nói
—- “Dạ thui anh ơi cho tụi em về nhà đi, có chuyện gì thì ngày mai nói cũng được mà anh, anh cho tụi em về đi mà”
—- “Hừ, tui có làm gì đâu mà 2 cô sợ tui dữ vậy? Tụi bảo là muốn trao đổi một số việc với 2 cô thui mà, vào đi tui nói xong rồi 2 cô về cũng hông muộn đâu”
Quyên nghe vậy thì trong lòng cũng có chút nghi ngờ không lẽ nào ông ta đã biết được chuyện gì rồi hay sao? Thôi thì mình vờ như nghe lời ông ta để xem tình hình như thế nào? Tuy là nghĩ vậy nhưng không hiểu sao cô cảm thấy lo sợ vô cùng đến nước này rồi không còn cách nào khác 2 cô đành phải vờ nghe theo ông ta vậy. Nghĩ đoạn Quyên vờ mỉm cười rồi kéo tay Ý đi theo sau lưng ông ta nhưng không Ý lại tỏ ra hoảng sợ cứ thụt lùi lại không muốn đi vào căn phòng ấy, bấy giờ ông Hùng vừa xoay người đi được vài bước thì bèn quay lại nhìn thấy Ý vẫn chần chừ không đi theo mình ông ta liền nhíu mày ánh mắt đầy hoặc rồi bất ngờ gắt
—- “Sao cô còn không đi, đứng đó làm gì, theo tui nhanh lên”
Nghe tiếng quát nạt của ông ta Ý càng hoảng sợ hơn, bao nhiêu nỗi lo lắng cô kiềm nén lúc này bỗng phát ra hết
—- “Thui thui, tui hông đi, ông cho tụi tui đi về đi, tui xin ông mà”
Và quả nhiên đúng với những gì mà ông đã nghĩ đến trước đó ông Hùng vội bước đến gần Ý gương mặt bộc lộ sự nham hiểm ông ta nói
—- “À, thì ra là mày đã biết chuyện gì rồi có phải hông?”
Thấy Ý mặt cắt không còn hột máu ông ta lại gằn giong hơn
—- “Tao hỏi một lần nữa, có phải như vậy hông?”
Tiếng quát của ông ta bất chợt làm cho Ý như thất kinh hồn vía cô không còn suy nghĩ được gì liền quay người chạy lại cánh cửa cố gắng thoát ra ngoài như biết trước ông ta vội chạy nhanh đến sau lưng đưa bàn tay hộ pháp của mình túm chặt tóc của Ý giựt ngược ra phía sau rồi tức giận nói
—- “Hừ, con đĩ này hoá ra là mày đã thấy hết mọi chuyện rồi à? Được lắm nếu vậy thì hôm nay tao sẽ cho mày hông còn đường sống để đi ra khỏi đây. Con đĩ chết tiệt”
Vừa dứt lời ông ta kéo mặt Ý qua một bên rồi bất ngờ tát vào mặt cô một cái nảy đom đóm mắt rồi cười lớn
—- “Tụi bây, tụi bây đã thấy hết cả rồi vậy thì tao sẽ chôn xác tụi bây chung với nó luôn”
Nói đoạn ông ta vội bước đến chỗ Ý đang nằm sõng soài dưới đất lúc này cô vẫn còn say sẩm mặt mày chưa định thần lại được, may thay vừa lúc đó Quyên chụp lấy cái bình bông ném thẳng vào người ông ta làm cái bình bông rớt xuống đất vỡ toang ra mảnh sứ văng tứ tung khắp sàn, bị ném đau ông ta điên tiết quay sang nhìn Quyên với con mắt sắc lẹm rồi nói
—- “Con đĩ tụi bây, đứa nào cũng đòi đánh tao, tao..tao”
Nói đến đây ông ta như người bị điên liền lao nhanh tới chỗ Quyên đang đứng rồi vung chân đá vào người cô một cái làm cho cô ngã nhào xuống bàn đầu đập trúng cái bình bông to lớn khiến cô bất tỉnh đi không còn biết gì nữa. Thấy Quyên nằm bất động ông ta chợt bật cười thành tiếng ra vẻ sung sướng lắm đoạn ông ta trợn mắt lên đến đáng sợ nhìn Quyên chằm chằm rồi khom người xuống nhặt mảnh sứ ở dưới chân mình lên bắt đầu tiến lại gần chỗ Quyên đang nằm, vừa ngồi xuống cạnh ông ta liền đưa mảnh sứ sắc nhọn đến gần cổ cô định cắt một đường thì bất ngờ ông ta cảm thấy tối tăm mặt mày rồi lăn ra ngã gục xuống đất. Thì ra ông ta quên mất là Ý vẫn còn tỉnh táo chỉ nhất thời bi choáng bởi cú tát của ông ta mà thôi, ngay khi ông ta chủ quan không để ý đến cô gái chân yếu tay mềm, Ý lấy hết can đảm lặng lẽ chồm dậy vớ lấy cái ghế gỗ nho nhỏ ở bên cạnh mình đi đến gần ông ta, vừa lúc ông ta đưa mảnh sứ đến gần định giết Quyên thì nhanh như cắt Ý đập thẳng cái ghế gỗ lên sau ót làm cho ông ta bất tỉnh.
Sau khi trói ông Hùng lại 2 cô vội chạy ra ngoài nhờ người dân gần đó đến giúp đỡ và báo cho công an biết. Ngay khi một số người dân tụ tập trong cửa tiệm hoa của ông Hùng, trong căn phòng khách sau khi mọi người đập bức tường ra thì ai cũng kinh hoàng khi thấy bên trong là xác của một cô gái đang mang thai đang phân hủy chỉ còn trơ xương bên cạnh đó người ta còn thấy có lá bùa được dán lên trán của cô không biết để làm gì. Trong khi đó ở trước nhà ông Hùng bị trói chặt chân tay ngồi trên ghế, nhìn thấy ông gương mặt u ám quái dị chợt có một ông bác tức giận hỏi
—- “Má nó, mày là con quỷ chứ hông phải là người, tại sao mày lại có thể làm ra cái chuyện độc ác như vậy hả? Rồi chính mày sẽ phải trả giá thui”
Tiếp đó từng lời nói nguyền rủa của moi người dành cho ông ta vẫn vang lên
—- “Đập chết nó đi, thằng già này ác quá mà…”
Ông ta nghe vậy thì chỉ biết ngẩng mặt lên cười sặc sụa như kẻ bị tâm thần, vài người đàn bà đi chợ ngang qua hiếu kỳ vào trong xem thấy vậy thì không kiềm chế được bản thân liền lấy ra nào rau cải, trứng gà vịt hoặc trái cây cứ thế mà ném thẳng vào người ông ta, còn có một số thanh niên quá khích định lao vào đánh thì được một vài người khác can lại chờ công an đến giải quyết.
Một lúc sau thì lực lượng công an cũng đã tới ông Hùng được giải về đồn để tam giam điều tra, riêng Quyên và Ý qua ngày hôm sau khi trình bày sự việc cho công an thì cả 2 được biết qua lời khai của ông Hùng rằng là do trước kia ông ta có mối quan hệ yêu đương với cô nhân viên của mình mãi cho đến khi ông Hùng phát hiện ra cô đã mang thai nhưng vì bản tính ông ta rất háo sắc không muốn vướng bận chuyện vợ con nên đã đề nghị cô người tình phá bỏ cái thai này đi nhưng vì thương con nên cô không muốn giết hại đứa bé, ông ta thấy cô không đồng ý làm theo lời mình nên trong giây phút nóng giận mất hết lý trí ông ta tàn nhẫn ra tay sát hại cô gái tội nghiệp cung với đứa con chưa thành hình của mình, độc ác hơn là ông ta đã giấu cái xác cô vào khoảng trống của bức tường trong căn phòng khách rồi mua gạch cát xi măng trám lại để nguỵ trang với suy nghĩ làm như vậy thì ma không biết quỷ không hay lâu dần để khi mọi chuyện lắng xuống ông ta sẽ chuyển qua chỗ khác nhưng rồi cuối cùng tội ác của ông ta cũng không thể nào che giấu mãi được.
Nghe xong câu chuyện Quyên và Ý bàng hoàng lắm vì không nghĩ rằng từ bấy lâu nay cả 2 cô đang ở bên cạnh một kẻ giết người man rợ và suýt tý nữa thì 2 người cũng trở thành nạn nhân của ông ta rồi. Riêng Quyên cô nghĩ rằng chắc có lẽ vong hồn cô gái kia biết cô là người tốt nên đã hiện ra nhờ cô giúp đỡ đem nỗi oan khuất của mình phơi bày ra ánh sáng…