Chuyến xe tôi đi đã 5 tiếng kể từ khi đi từ Hà Nội về với quê hương Nghệ An tươi đẹp, đồng hồ tôi đeo trên tay lúc bấy giờ đã điểm đến gần 11 giờ rồi.
"Đã đến Nghệ An rồi dậy đi con"
Mẹ tôi đã đánh thức tôi khi tôi vừa chỉ chợp mắt được 5p.Trong chuyến đi về Nghệ An lần này thì tôi và gia đình sẽ ở lại cùng ông bà 3 ngày nên phải mang rất nhiều đồ đạc và quần áo đi.Chiếc vali nhỏ nhỏ xinh xinh được xách gọn trong tay tôi rồi cả nhà cùng đi bộ về nhà, mỗi khi tôi về quê thì cũng hơi sợ vì ngay trước cổng nhà ông bà tôi có cái bụi chuối mọc um tùm xong lại tỏa ra cái ko khí lạnh lẽo, u ám đến lạ thường còn chưa kể cái bia mộ nằm giữa cái bụi chuối lớn nhất nên mỗi khi tôi về thì luôn che mắt mà chạy thẳng tít vào nhà mà ngó lơ bụi chuối ấy. Lần này cũng vậy,nó đáng sợ hơn và hãi hơn những năm trước mà tôi về. Tôi chỉ bắt nấp đằng sau cái áo khoác của bố mà đi vào nhà.Sau khi chào hỏi và nói chuyện với ông bà được gần 30p thì tôi cũng cùng bà lên giường ngủ.Tôi và bà kể chuyện cho nhau vui tới mức quên luôn cả cái việc đi ngủ, nói với bà được một lúc thì tôi cũng can đảm mà hỏi bà về cái bụi chuối trước nhà sao không chặt cái bụi chuối đó đi và sao lại có cái bia mộ nằm ở đó.Bà tôi chần chừ một lúc thì cũng kể cho tôi nghe mọi chuyện.
