Tin tin..tin..tin
— “Nè ông già đi nhanh lên coi, sao chậm chạp quá vậy?”
—- “Mẹ cái thằng này, mày hông thấy phía trước đang kẹt xe à? Ăn nói láo lếu, giờ mày muốn sao?”
Gã xích lô thấy biểu hiện nóng nảy của ông Tùng lại thêm tiết trời oi bức của hè tháng 6, thấy mình cứ ở đây dây dưa với ông thì không có ích gì gã bèn xoay chiếc xích lô ra sau rồi cuốc bộ lên lề men theo dưới đống gạch vụn trên mặt đường mà bỏ đi. Ông Tùng ngồi trên chiếc xe đạp đưa mắt sắc lẹm nhìn theo bóng lưng của gã vài giây rồi giương mặt tự đắc xoay đầu về phía trước chân bắt đầu đạp xe đi tiếp.
Ông Tùng năm nay đã ngoài 40 sống thui thủi không có vợ con, không phải ông không muốn lập gia đình nhưng với bản tính nóng nảy lại bảo thủ nên từ khi còn là trai trẻ những người con gái quen biết ông đa số đều không chịu được cái tính khí nóng nảy của ông, phàm khi quyết định một chuyện gì đó nếu ông nói một thì cô gái ấy không được nói hai, cũng chính vì bản tính khắc nghiệt như vậy mà cho đến hôm nay dù tuổi cũng không còn nhỏ nữa nhưng ông vẫn cứ ở một mình, thứ duy nhất bầu bạn với ông chính là những cuộc vui nhậu nhẹt với đám ông bạn trong khu xóm của ông đây. Còn nhớ khi trước ông cũng có một công việc ổn định là quản đốc của một phân xưởng chuyên sản xuất giày dép ở thành phố nhưng trong một lần ông có xích mích với một số người trong xưởng nên cả 2 bên có xảy ra ẩu đả khiến cho ông Tùng bị thương tật chân bên trái nên phải đi cà thọt và kết quả là ông cùng với nhung người đó bị công ty cho thôi việc. Sau một thời gian nghỉ ngơi ông Tùng mới bắt đầu đi tìm việc nhưng với cái chân thọt của ông mà hầu hết những chỗ ông đến xin việc người ta đều không nhận, bởi họ nghĩ nếu trong chỗ làm của mình mà có nhân viên bị tật thì sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh công ty của họ, cho đến một hôm khi ông Tùng đang ngồi trước nhà đọc báo uống trà thì thấy trên báo có đăng một bản tin cần thuê người để trông nom nhà cửa, vui mừng ông liền nhanh tay lấy trong người ra cái điện thoại cục gạch để liên hệ với chủ ngôi nhà, qua vài câu hỏi thăm chủ nhà mới cho gọi ông đến để trao đổi một số việc, nắm bắt cơ hội ấy ông Tùng liền đi vào trong nhà thay nhanh bộ đồ rồi dắt chiếc xe đạp ra tức tốc chạy tới chỗ ông Mơ, chủ nhân căn nhà nơi ông sắp đến.
Hơn 40 phút sau ông Tùng đạp xe quẹo vào một con hẻm tương đối nhỏ đủ cho 2 chiếc xe máy đi ngược chiều với nhau, chạy được hơn 50 mét thì ông dừng lại trước một căn biệt thự khá lớn trông thật cổ kính, xung quanh tường gạch bao bọc kiên cố, đứng trước cổng nhà cao lớn ông Tùng ngơ ngác miệng há hốc đưa ánh mắt nhìn khắp lượt không nghĩ rằng căn biệt thự này lại rộng lớn đến như vậy. Đoạn ông hồi hộp giơ tay bấm chuông cửa, một lúc sau từ trong nhà một người đàn ông trông đã ngoài 50 ăn mặc lịch sự đi ra, gương mặt đeo kính miệng mỉm cười rồi nói vọng ra
—- “Ơi, tui nghe rồi, chà sao ông đến nhanh vậy? Tui tưởng hơn 1 tiếng nữa ông mới đến”
—- “À, chào ông, tại nhà tui cũng gần nơi đây, sợ ông chờ lâu nên tui tranh thủ đến cho nhanh ấy mà”
—- “À ra vậy, được rồi mời ông vào nhà, ta ngồi lại trao đổi thêm một vài việc nữa nào”
Ông Tùng ậm ừ gật đầu đẩy chiếc xe đi vào trong sân dựng tạm bên cạnh một góc cây bàng, chờ ông Mơ khoá cửa lại rồi ông Tùng mới bắt đầu đi theo sau lưng ông vào trong nhà, cả 2 vừa ngồi xuống bộ ghế gỗ quý được chạm khắc tinh xảo, ông Mơ liền nhanh tay rót một ly trà đưa đến trước mặt ông, ông Tùng đỡ ly trà từ tay ông, khói từ ly trà hoa quế toả ra nhè nhẹ phảng phất hương thơm, vốn là người rất thích uống trà, khi nhìn vào ly bất giác làm cho ông Tùng không kiềm lòng nén được đưa nhanh ly trà lên thổi một hơi rồi uống cạn, ông Tùng khà ra một tiếng khoan khoái đoạn ông có nhã ý muốn xin thêm một ly nữa, bấy giờ ông Mơ nhìn ông cười lên một tiếng rồi nói
—- “Xem ra ông anh đây cũng rất thích uống trà nhỉ? Tui đây cũng mê uống trà lắm, mỗi sáng trước khi đi làm tui đều pha một bình trà uống xong rồi mới đi, ông cứ tự nhiên đi hông sao đâu, tui mời”
Vừa nói ông Mơ vừa rót thêm cho ông một ly, vừa uống một ngụm khi này ông Tùng mới khẽ cất tiếng
—- “Ờ, chẳng hay ông muốn chỉ dạy tui điều gì, xin ông cứ nói ra”
Ông Mơ nghe vậy thì tháo mắt kính xuống cầm ly trà của mình lên rồi nói
—- “À, tui gọi ông qua đây trước là để xem dáng dấp của ông như thế nào, sau là ta trao đổi thêm một chút xíu về lương bổng của ông. Nếu được thì ngay ngày mai buổi chiều ông có thể đến đây làm việc luôn”
—- “Ờ, mà ông cho tui hỏi, ông hông ngại cái chân bị tật của tui hay sao?”
Ông Mơ nghe đến đây thì mĩm cười lắc đầu
—- “Được rồi, hông sao đâu, công việc của ông chỉ đi kiểm tra xung quanh căn nhà giúp cho tui thui, đâu có bắt ông làm những công việc nặng nhọc đâu mà lo, còn lương thì tui trả cho ông 10 triệu một tháng, nếu ông làm tốt công việc của mình tui sẽ thuởng thêm ông thấy sao? Nếu ông đồng ý thì ngày mai ông đến làm việc luôn”
Ông Tùng nghe được trả lương cao thì bất giác gương mặt của ông giãn ra lộ vẻ vui mừng, không suy nghĩ nhiều ông liền đồng ý ngay, ông Mơ thấy vậy thì lấy kính đeo lên mỉm cười nói
—- “Được rồi, bây giờ ông cho tui xem giấy tờ tuỳ thân với đưa tui một tờ bản sao”
Ông Tùng trước đó đã nghe ông căn dặn nên trên đường đi ông có ghé tiệm photo để sao ra một bản chứng minh nhân dân, ông Mơ cầm giấy tờ lên xem qua một lượt rồi hài lòng nói
—- “Tốt lắm, được rồi tui nhận ông vào làm, chiều ngày mai ông đến đây tui sẽ hướng dẫn chi tiết công việc cho ông, giờ ông có thể đi về”
Ông Tùng nghe vậy thì vui vẻ đứng lên bắt tay chào ông Mơ rồi nhấc cái chân cà thọt đi ra ngoài, ông Mơ liền nhanh chân đi trước mở cổng cho ông, ông Tùng vừa đi trong lòng vừa vui mừng vì từ nay mình đã có một công việc ổn định lại còn được trả lương cao so với những công việc khác. Vừa dắt xe ra khỏi cổng ông quay đầu chào ông Mơ một lần nữa rồi leo lên xe đạp nhanh ra về.
Về đến nhà thì ông Tùng được 2 ông bạn cạnh nhà mời qua để nhậu nhẹt, sẵn tâm trạng đang phấn khởi ông cũng vui vẻ đồng ý ngay leo xuống dắt xe qua nhà ông Ba hàng xóm của mình, buổi tối đó sau khi ông Tùng cùng với đám ông bạn mình chén chú chén anh ăn uống no nê thì quay về nhà của mình mà ông quên mất chiếc xe đạp đang để nhà ông Ba, tuy vậy ông lại không hề sợ mất chiếc xe vì dù sao nó cũng chỉ là chiếc xe đạp cũ kỹ không mấy ai quan tâm nên ông không sợ người khác lấy mất, trở về giường của mình ông Tùng vì đã uống rất ít khá nhiều nên không thay đồ mà nằm vật ngay xuống giường chìm nhanh vào trong giấc ngủ. Nửa khuya ông mơ thấy mình đang ở trong một căn biệt thự to lớn, đứng ngay cầu thang bất giác ông ngơ ngác đưa ánh mắt nhìn lên, trên lầu bây giờ tối đen như mực, riêng chỗ ông đang đứng thay vì là bóng đèn phát sáng nhưng đằng này thứ ánh sáng ông thấy được chỉ là những cây đèn cầy leo lét hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo trong đêm nhìn thật ma mị, bỗng dưng ông mơ hồ bước đến cầm lấy chùm đèn cầy rồi tò mò bước đi xung quanh xem nơi này là chỗ nào, đang đi bất chợt ông buộc miệng gọi lớn
—- “Có ai đây hông? Có ai hông?”
Tiếng gọi của ông bỗng chốc vang vọng khắp căn biệt thự, âm thanh vọng lại làm cho ông thoáng có chút cảm thấy lạnh sống lưng, ông vừa đi vừa nuốt nước bọt hồi hộp quan sát kỹ không gian bên trong, nhìn vào những vách tường đã cũ kỹ tróc sơn theo thời gian có chỗ thì bị nứt nẻ, rêu bám vào một mảng, thoáng chốc khắp nơi bao trùm một bầu không khí u ám đến lạnh lẽo, ông nhíu mày không hiểu vì sao ở trong nhà lại đìu hiu và vắng vẻ một cách kỳ lạ đến như vậy? Ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có. Đoạn ông mới bước đi ra ngoài sân thì chợt nhận ra đây chính là căn biệt thự mà ông đã đến, bởi ở bên hông cánh cổng có một cái cây bàng cao lớn cành lá um tùm che khuất đi ánh sáng của đêm trăng càng làm tăng thêm vẻ ma quái cho căn biệt thự, đang miên man suy nghĩ không hiểu vì sao mình lại đến chỗ này thì bất thình lình từ đâu tiếng con chim cú kêu lên khá lớn làm cho ông giật mình đánh rơi chùm đèn cầy xuống dưới đất tắt ngúm đi, xung quanh ông bây giờ chỉ còn lại bóng đêm bao trùm, bất giác ông khẽ nhấc cái chân thọt chạy nhanh ra khỏi nhà nhưng khi vừa đến sát cổng nhà bất ngờ cánh cổng liền mở ra khiến ông vô cùng hốt hoảng.
Sau cánh cửa lúc này là một con búp bê màu đỏ với gương mặt gầy guộc, ánh mắt to tròn mở trừng trừng vừa nhìn qua đã khiến người khác phải ám ảnh, con búp bê ngồi dưới đất hai tay giang rộng ra, cái đầu lắc lư vì cái lò xo được nối ở trên cổ đang ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào ông, tuy trời tối nhưng không biết làm sao mà con búp bê ấy lại phát ra thứ ánh sáng màu đỏ mờ ảo ma quái, chỉ trong chốc lát ông cảm thấy sợ hãi tim như ngừng đập, đoạn ông Tùng thụt lùi lại ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào con búp bê màu đỏ, đang không biết tính làm sao thì từ phía sau lưng của ông có một tiếng cười phát ra ghê rợn vừa quay đầu nhìn ra sau bất thình lình có một cái bóng đen bò lướt nhanh đến làm cho ông kinh hãi mở mắt choàng dậy…