Người ông lúc này mồ hôi vã ra đằm đìa ướt hết lưng áo bất giác ông Tùng cảm thấy đầu của mình hơi bị choáng cũng làm cho ông quên mất cái giấc mơ ban nãy, ông cố gắng gượng dậy đến bên hông cửa bật đèn lên cho sáng để nhìn rõ xung quanh hơn đến khi nhìn lại đồng hồ trên vách tường thì mới chỉ hơn 6 giờ sáng mà thôi, bên ngoài ông cũng bắt đầu nghe được tiếng người dân trong khu xóm nói chuyện rôm rả kèm theo tiếng xe máy chạy ngang qua nhà ông. Thấy đầu vẫn còn hơi nhức ông lặng lẽ bước đến giường ngồi xuống mở tủ bên cạnh lấy ra chai dầu xanh thoa lên hai bên thái dương rồi từ từ ngã người nằm xuống vì ông còn buồn ngủ. Nằm được một lúc thì bất ngờ từ bên ngoài có một giọng nói vọng vào
—- “Ông Tùng ơi, ông Tùng ông có trong nhà hông vậy?”
Nghe tiếng ai đó gọi tên mình ông khẽ nhíu mày khó chịu vì mình sắp chìm vào giấc ngủ mà lại bị quấy rầy, ông nhăn nhó mặt mày lê xuống giường rồi đi nhanh ra ngoài, vừa mở cửa ra thì ông Tùng liền nhận ra đó chính là ông Ba, thấy bên cạnh ông là chiếc xe đạp của mình, ông Ba liền nói ngay
—- “Nè ông nội, tối qua nhậu xong sao hông dắt xe đạp về luôn đi, ông đó có tật nhậu xong là quên hết đồ đạc của mình luôn à, cũng may ông để ở nhà tui chứ gặp người khác là coi như xong rồi”
Ông Tùng nghe ông bạn mình cằn nhằn thì đưa tay lên gãi đầu miệng cười hề hề rồi đáp
—- “Ờ thì có sao đâu, có ông giữ giùm tui mà lo gì sợ mất mà nè bữa nào làm thêm chầu nữa nghen, tui khoái chai rượu chuối hột của ông rồi đó”
—- “Thui đi cha, ông toàn uống hông à, mồi miếc quá trời luôn mà ông hông ăn gì hết làm tui với thằng Bảy ráng ăn cho hết, mắc công bả thấy bỏ thừa mứa là hông yên với bả đâu. Thui tui về nghen, gửi xe lại cho ông nè”
Nói xong ông Ba đẩy chiếc xe đạp tới bên hông ông Tùng, ông nhanh tay đỡ lấy tay lái rồi nói lời cảm ơn ông Ba, ông cũng chào lại sau đó xoay người quay trở về nhà. Suốt từ sáng cho đến trưa ông Tùng hết đi ra rồi đi vào nhà bởi ông nôn nóng muốn đến chỗ làm nhưng ngay cả bản thân của ông cũng không biết vì sao mình lại nôn nao đến như vậy, thế rồi thời gian như ủng hộ ông, khi nhìn lại đồng hồ thì thấy đã hơn 5 giờ chiều ông hồi hộp xách chiếc xe đạp ra ngoài rồi khoá chặt cửa lại, sau đó leo lên đạp nhanh đến căn biệt thự của ông Mơ, trên đường đi ông có cảm giác rất kỳ lạ mọi khi con đường này ông đều thấy cứ đến giờ tan tầm là mọi phương tiện đổ về đây làm kẹt cứng một quãng đường nhưng sao hôm nay con đường thông thoáng đến lạ ông đạp xe đi một cách ung dung không vội vã như thường ngày ông hay đi. Không bao lâu ông đã chạy đến con hẻm rồi quẹo vào, gần đến nơi thì bất giác ông thấy ở ngay trước cổng căn biệt thự có một người đàn bà đầu đội lá trên người mặc áo bà ba đen đang đứng lấp ló nhìn vào bên trong nhà, vừa chạy đến sát người đàn bà lạ mặt ông Tùng ngơ ngác hỏi
—- “Ờ chào bà, hông biết bà đang tìm ai?”
Người đàn bà nghe mải miết quan sát căn biệt thự mà quên mất bên cạnh mình có người đang đến gần, chợt nghe giọng nói của ông làm bà có chút giật mình quay đầu sang nhìn, sau vài giây lúng túng người đàn bà lạ mặt mới từ từ đáp
—- “Ờ, chào chú, chú muốn hỏi gì?”
—- “Tui hỏi bà đang tìm ai trong nhà này hả? Sao bà đứng ở đây mà hông bấm chuông cửa đi”
—- “Ờ hông, hông có, tui đâu có quen ai trong nhà này đâu, tui có cái quán nước ở ngay đầu hẻm bên kia kìa, lúc nãy có một cô gái đứng ở đây ngoắc ngoắc tui lại, thấy cô ta cứ đứng vẫy tay quài tui mới thắc mắc rồi gọi thằng con trông quán dùm để tui chạy lại xem cô ta cần gì, khi tui đang đi đến thì cô ta liền đi nhanh vào nhà không nói không rằng làm cho tui đứng ở đây trông vào xem cô ta đâu. Tui mới dọn đến đây nên hông biết mặt người trong khu này trong bụng cứ nghĩ ai đó trêu chọc mình thui”
Nghe bà ta nói đến đây ông Tùng ngơ ngác nhìn vào trong nhà rồi trầm ngâm suy nghĩ ở trong nhà này hôm qua mình vào đâu có thấy cô gái nào đâu? Cũng không nghe ông Mơ nói đến người thân trong nhà của ông vậy thì người con gái mà bà bán nước này nói đó là ai? Mải lo suy nghĩ mà ông không để ý bà bán nước ban nãy cũng đã đi khỏi từ khi nào cho đến lúc tiếng ông Mơ từ trong nhà đi ra đến sát cổng cất lên
—- “Chào ông, ông đến rồi sao hông bấm chuông cửa để cho tui biết, mải lo sắp xếp giấy tờ ở bên trong mà tui quên mất giờ giấc, được rồi ông vào đi”
Vừa nói ông Mơ vừa mở cửa cho ông Tùng đi vào, khi đi ngang trước sân nhà bất giác ông cảm thấy như có ai đó đang lén nhìn mình, khẽ nhún vai ông vừa đi vừa quay đầu sang hai bên để tìm kiếm, ông Mơ thấy gương mặt của ông có vẻ lạ bèn hỏi
—- “Ủa? Ông đang tìm gì vậy?”
—- “Ờ hông có gì, tui chỉ nhìn mấy cây kiểng xung quanh đây thui”
—- “Hề hề, mấy cây này bà nhà tui mua về đó, bả mê chơi cây cảnh lắm mà bả đi nước ngoài thăm đứa con gái rồi chắc tuần sau bả mới về, tui thì hông đi được vì bận quản lý công ty ở đây, ông thấy đó già rồi mà vẫn phải miệt mài lo kiếm tiền chủ yếu là để lo con cháu của mình sau này thui”
Ông Tùng nghe ông nói thì chỉ mỉm cười ậm ừ cho qua chuyện, vừa bước vào trong nhà ông Tùng thắc mắc hỏi
—- “Ờ bây giờ tui đây phải bắt đầu làm việc gì trước hả ông?”
Ông Mơ nghe hỏi thì ngoắc tay bảo ông đi theo mình, sau một lúc dẫn đi ông tham quan hết bên trong căn nhà, đến khi cả 2 đi qua một lối hành lang nhỏ dẫn xuống tầng hầm, trong góc hành lang ông Mơ có đặt một cái tủ kính bên trong được trưng bày rất nhiều món đồ cổ thời xưa, qua lớp ánh đèn vàng mờ ảo soi sáng khu hành lang ông Tùng bất chợt thấy ở bên trong có một con búp bê bằng gỗ trông đã cũ kỹ, trên người nó mặc một bộ đồ màu đỏ, y hệt như con búp bê trong giấc mơ của ông nhưng tuyệt nhiên ông Tùng lại không nhớ đến giấc mơ đêm qua cũng có thể vì tuổi cũng hơi cao nên trí nhớ của ông không được tốt như thời trai trẻ cho lắm, ông Mơ bấy giờ thấy ông cứ nhìn chằm chằm vào con búp bê ở trong tủ kính đoạn ông khẽ thở dài ra rồi bùi ngùi nói
—- “Con búp bê đó là kỷ vật của con gái tui để lại, tui mua cho nó từ lúc nhỏ, nó quý lắm đi đâu cũng mang theo bên mình nhưng mà nó mất lâu rồi, lúc đó nó vừa tròn 20 thui, trong một lần nó xin vợ chồng tui cho đi dã ngoại với bạn bè, đến khi về gần đến Sài Gòn thì xe của nó gặp tai nạn, trên xe ngoài ông tài xế với 3 đứa bạn của nó ra thì nó với 2 đứa nữa do mất máu quá nhiều nên chết cả rồi”
Nói đến đây ông Mơ người run run như sắp khóc ông Tùng tuy tính cách nóng nảy nhưng với hoàn cảnh bây giờ cũng phần nào làm cho ông đây có chút thương cảm cho người con gái xấu số của ông Mơ, thấy vậy ông liền nói lời an ủi rồi bảo cả 2 quay trở lại trước phòng khách, vừa ngồi xuống ghế ông Mơ liền rót 2 ly trà đặt lên bàn rồi tâm sự kể về hoàn cảnh của gia đình mình cho ông nghe.
Vợ chồng ông Mơ vốn ở miệt Cần Thơ, sau này mới lên thành phố lập nghiệp nhờ vào tài kinh doanh của mình mà chẳng mấy chốc vợ chồng ông đã lập nên một cơ nghiệp, công ty của ông chuyên sản xuất và vận chuyển trái cây phân phối khắp các tỉnh thành, vợ chồng ông có 2 cô con gái, người chị thì bị tai nạn mất khi vừa tròn 20 còn cô em gái thì vừa lên 17 đã được vợ chồng ông gửi sang nước ngoài để học, ở đây chỉ còn lại vợ chồng ông mà thôi, riêng vợ chồng ông vì không muốn sống ở ngay trung tâm ồn ào náo nhiệt qua người môi giới vợ chồng ông mới mua một căn biệt thự cổ trong hẻm được xây theo lối kiến trúc của Pháp để mà ở, phần vì nơi này ông thấy không gian ở đây rất yên tĩnh hàng xóm không ai làm phiền đến ai phần vì ông thấy ở khu này có địa thế kinh doanh rất tốt nên có ý định mở thêm một văn phòng công ty ở đây để mở rộng công việc làm ăn.
Sau một lúc nghe ông Mơ tâm sự chuyện gia đình mình, trong lòng ông thoáng có chút ganh tỵ và xấu hổ không nghĩ rằng trên đời này lại có một người tài giỏi như ông Mơ đây đến khi nghĩ lại bản thân mình dù tuổi cũng không còn trẻ nữa sự nghiệp lại bấp bênh biết đến khi nào mình mới có thể bằng được như người ta. Vừa uống xong ly trà ông Mơ chợt nhìn đồng hồ đeo tay của mình đoạn ông gọi điện kêu một chiếc taxi chở ông đến công ty của mình, hơn 10 phút sau chiếc taxi vừa đến đậu ở ngoài hẻm, ông Mơ bấy giờ mới đưa chìa khóa nhà và căn dặn ông thêm một số việc rồi nhanh chân xách cặp đi ra ngoài, ông Tùng đứng ngoài cổng trông theo bóng lưng của ông. Bỗng dưng trong đầu ông có chút khó hiểu thầm nghĩ giàu có như ông Mơ sao không mua cho mình một chiếc xe để tự đi tới đi lui cho tiện mà phải gọi taxi đi như vậy không thấy cực hay sao? Còn nữa tại sao ông lại thuê người giữ nhà cho mình trong khi ông có thể ở lại đây cũng được mà, với lại số tiền lương 10 triệu đồng một tháng cũng không hề ít với một người làm công việc bảo vệ như ông đây, nhưng dù sao vì lý do gì đi chăng nữa chỉ cần có công việc kiếm được tiền thì ông sẽ làm hết với thời buổi hiện nay kiếm một việc làm có lương cao cũng đâu phải là dễ dàng.
Nghĩ đến đây ông Tùng chợt cười thầm đưa mắt nhìn xung quanh con hẻm một hồi rồi quay vào trong nhà khoá chặt cổng lại…