Vừa ngồi xuống ghế người đàn ông kia xoay đầu ngắm nhìn không gian trong căn nhà khắp lượt, một hồi lâu anh ta gật đầu mỉm cười quay sang nhìn ông Mơ rồi nói
—- “Tốt lắm chú, nhà này đẹp lắm, không gian bài trí chẳng khác gì mấy căn nhà cổ điển ở châu u đâu, được rồi con sẽ giúp chú rao bán căn biệt thự này, giá cả thì cứ theo như thỏa thuận ban đầu nha chú”
—- “Hề hề được rồi, con cứ đăng thông tin căn nhà lên đi, cần bổ sung cái gì thì con cứ gọi điện cho chú. Chú tin bây mà”
Anh ta nghe vậy thì hài lòng gật gù, đoạn anh ta quay sang ông Tùng thắc mắc hỏi
—- “À quên, chú đây là…”
—- “À, chú đây tên Tùng, làm việc ở đây”
Nói đoạn ông Mơ bảo ông bước lại ngồi xuống ghế vì khi này ông Tùng đang đứng theo dõi cuộc trò chuyện của 2 người, ông Tùng e ngại một hồi rồi cũng nghe lời ông Mơ bước lại ngồi xuống, vừa lúc đó ông Mơ bèn giới thiệu với ông, người đàn ông ngồi cạnh tên là Nguyễn một chuyên viên về bất động sản của thành phố, ông Tùng nghe vậy thì cũng mỉm cười nhìn anh gật đầu nhưng không nói gì, chợt Nguyễn lấy trong cái cặp ra một xấp giấy tờ rồi xin phép ông Mơ để mình điền thông tin căn nhà vào, ông Tùng sực nhớ ra chuyện gì liền nắm bắt cơ hội khẽ ra dấu cho ông Mơ, ông cũng vừa thấy liền nói anh một câu rồi nhanh chóng đứng lên đi qua bên hông đứng cạnh cái tivi chờ đợi, ông Tùng cũng bước nhanh lại nói ông nghe một điều gì đó, bất giác sắc mặt của ông có chút hoang mang không suy nghĩ nhiều ông liền đi về lối hành lang hướng đến căn hầm, đến ngã rẽ vào hành lang thì đập trước mặt ông khi này cái tủ gỗ trưng bày vật dụng cổ nhưng tấm kính che đi đã không còn nữa, ông Mơ bước đến gần quan sát những món đồ bên trong thấy mọi thứ vẫn y nguyên không hề bị mất hoặc trầy xước gì, bất chợt ông Tùng liền cất tiếng hỏi
—- “Vậy là sao thưa ông? Sao tự dưng mảnh kính lại bể như vậy? Tui kiểm tra xung quanh hết rồi không thấy có gì lạ hết”
—- “Haiz, tui cũng hông biết nữa, mà thui đừng quan tâm gì nhiều, tạm thời ông lấy tấm vải che lại đi, dù gì đi nữa thì tui cũng sắp bán căn biệt thự này để chuyển qua chỗ khác rồi. Thui tui đi ra trước nhà để bàn tiếp công việc, sau khi xong việc ông có thể về được rồi”
—- “Ờ, ờ được rồi tui sẽ làm ngay, ông cứ yên tâm”
Ông Mơ nghe vậy thì ậm ừ quay người đi ra trước nhà, thấy ông đi khuất rồi ông Tùng mới tần ngần đứng nhìn chăm chăm vào cái tủ bất giác ánh mắt của ông lại hướng đến con búp bê đang ngồi trong tủ nhưng lạ một điều là ông càng nhìn thì càng cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ vô hình đang bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí ông, sau vài giây hoang mang ông quyết định đi đến căn phòng kho lấy ra một tấm vải màu xanh rồi che kín cái tủ gỗ lại, cẩn thận hơn ông đè lên tấm vải 2 thanh gỗ để cho vải không bị tuột ra, thấy mọi thứ đã xong xuôi ông mới đi lên trước nhà, thấy ông Mơ khi này cũng tiễn anh Nguyễn ra đến cổng, ông Tùng đi ra lấy chiếc xe đạp đẩy chậm rãi ra bên ngoài, khi thấy anh Nguyễn chạy đi mất ông Mơ mới khẽ quay sang nhìn ông Tùng đang tiến đến rồi nói
—- “Sao rồi ông? Mọi thứ ổn cả chứ?”
Vừa nói ông Mơ vừa móc ra một tờ tiền đưa trước mặt ông rồi tiếp
—- “Đây nè, ông cầm lấy đi, tiền ăn uống của ông đó”
—- “Ơ nhưng mà…”
—- “Thì ông cứ cầm lấy đi đừng ngại”
—- “Ờ vậy tui xin cảm ơn ông. Chào ông tui xin phép đi về”
Nói xong ông Tùng leo lên chiếc xe đạp nhanh chóng quay trở về.
Đến chiều hôm đó ông Tùng lại đến và lần này trước khi ông Mơ đi cũng căn dặn ông một số chuyện, sau khi ngồi nhâm nhi ly trà xong ông Tùng mới bắt đầu đi kiểm tra xung quanh, bấy giờ ông đang đi về phía cái tủ gỗ thì thoáng chốc ông thấy tấm vải trên tủ đã tuột rớt xuống dưới đất, trong tủ con búp bê kỳ quái kia cũng đã không còn ở đó nữa, trong đầu ông bỗng có chút thắc mắc nhưng rồi ông chợt nghĩ có thể con búp bê kia đã được ông Mơ đem đi đâu đó rồi cũng không biết chừng và rồi ông không quan tâm nữa đi lại nhặt tấm vải lên chùm kín cái tủ, đang tiếp tục kiểm tra xung quanh thì đột nhiên từ bên ngoài ông có một tiếng sấm rền vang kéo theo những tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp cũng may trước đó ông đã kịp khoá những cánh cửa sổ lại nên nước mưa không thể tạt vào được, đến khi ông quay lại trước nhà tiến đến chỗ cái ghế bố của mình thì bất ngờ ông Tùng trông thấy cái con búp bê màu đỏ đang ngồi thù lù xoay lưng ở trên ghế bố của ông, lúc bấy giờ ông mới bắt đầu có một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng nhưng điều đó không ghê rợn bằng cái mà ông đang thấy ở phía dưới chân của mình, ở dưới sàn nhà xuất hiện đâu đó những cái dấu chân bé nhỏ bám đầy bùn đất, ông mới khẽ quay đầu lại đằng sau nhìn xuống thì thấy dấu chân bắt đầu từ lối hành lang nơi đặt cái tủ gỗ in dấu đến chỗ cái ghế bố của ông, thấy vậy ông hoang mang nhìn thẳng vào con búp bê mồ hôi trên trán cũng bắt đầu chảy xuống, giờ đây đứng trước tình huống này ông cảm thấy trong căn biệt thự này quả thật có cái gì đó ma quái lắm, sau vài phút trấn tĩnh lại tinh thần ông mới từ từ tiến lại cái con búp bê ấy thì vừa lúc đó nó khẽ cử động cái đầu làm cho ông hoảng hốt đứng khựng lại nhìn, nghĩ là mình hoa mắt nhìn nhầm nhưng không, cái đầu con búp bê ấy vẫn đang chầm chậm xoay lại cho đến khi ông Tùng thấy cái gương mặt quỷ dị của nó đang nhìn ông chăm chăm với cái đầu lắc lư qua lại 2 con mắt đỏ ửng, miệng nhếch lên đến tận mang tai, thoáng nó bật cười lên khanh khách nghe thật kinh dị, không chờ cho ông có phản ứng gì nó ngay lập tức đứng lên phóng chồm đến người của ông, ông Tùng thất kinh miệng la hét ngồi bật dậy, hoá ra đó chỉ là cơn ác mộng, ngồi thở hồng hộc ông đưa mắt nhìn thì mới biết là mình đang ngồi trên ghế bố, những gì vừa xảy ra ban nãy chỉ là một giấc mơ, ông tự đặt tay lên ngực mình thở phào nhẹ nhõm một lúc sau ông như nhớ ra chuyện gì bèn lập tức đứng lên suy nghĩ một hồi ông quyết định rón rén tiến lại cái tủ gỗ trong hành lang, vừa đi ông vừa nhìn xuống đất thì thấy không có dấu chân nào cả, khi đến gần cái tủ tay ông run run kéo tấm vải lên xem thì không thấy cái con búp bê kia đâu cả, ông yên tam khẽ thở dài rồi định quay bước ra trước nhà bất ngờ ở bên tai ông có một tiếng khóc não nề vang lên, lúc nghe thật gần có lúc thật xa, ông đứng im tại chỗ lắng tai nghe cho kỹ lại thì tiếng khóc bí ẩn ấy vẫn đang vang lên, chợt rùng mình trong nhà này bây giờ ngoài ông ra thì không hề có sự tồn tại của bất kỳ ai, vậy thì tiếng khóc đó là của ai vì ông biết rõ chắc chắn âm thanh đó xuất phát từ trong căn biệt thự này.
Trầm ngâm một lúc ông đặt tay lên ngực mình vỗ lên mấy cái như để lấy tinh thần rồi bắt đầu đi kiểm tra xem tiếng khóc ấy từ đâu mà ra, những sự việc kỳ lạ trong căn biệt thự này cùng với cái hình ảnh con búp bê trong giấc mơ cũng làm cho ông phần nào phải thay đổi suy nghĩ của mình về một thế giới tâm linh vô hình đang hiện hữu ở trước mắt ông, ông cẩn thận đi ra trước nhà cầm theo một cây gậy rồi bắt đầu vừa đi vừa lắng tai nghe ngóng, bên ngoài tiếng mưa vẫn rơi đều đều kéo theo hơi lạnh của từng cơn gió khẽ luồng qua những khe cửa làm cho ông Tùng thoáng thấy lành lạnh tay liên tục xoa vào vai mình, sau khi kiểm tra hết tầng trên thấy không có gì ông đi xuống tầng dưới xem xét, lần này khi ông đi đến lối hành lang đến nhà vệ sinh thì một lần nữa căn phòng kho lại từ từ mở hé cửa ra, tiếng cửa sổ chà sát xuống sàn kêu lên ken két làm cho ông nổi hết cả gai óc, cầm chắc cây gậy trên tay ông tự tin tiến vào căn phòng, lúc này ở trong phòng ông đưa tay bật công tắc đèn nhưng bóng đèn lại không phát sáng, khẽ lấy cây đèn pin kep bên hông ông bật lên soi sáng căn phòng, ông thấy trong này đồ đạc đã được xếp đâu đó ngăn nắp gọn gàng, trông không giống gì là một căn phòng kho đầy bụi bẩn như ông đã nghĩ, đưa cây pin soi từng ngóc ngách thì bất chợt ông Tùng dừng cây đèn tại chỗ cái đàn piano, ông khẽ dụi mắt nhìn lại thì ở trước mặt ông con búp bê ma quái kia đang ngồi yên vị trên cây đàn piano vừa lúc này tiếng khóc chợt vang lên, ánh mắt ông vẫn không rời khỏi con búp bê ở trước mặt, trong cơn hoang mang ông Tùng buộc miệng hỏi
—- “Là..là ai đó? Ai đang ở trong đấy đấy”
Nghe tiếng ông hỏi con búp bê chợt im lặng thay vào đó là một tiếng cười man rợ kèm theo một câu nói
—- “Mày là ai? Tại sao lại vào nhà của tao?”
Vừa nói nó vừa lắc lư cái đầu quay lại nhìn trên gương mặt con búp bê bây giờ để lộ ra cái miệng ngoác đến tận mang tai cùng với những cái răng sắc nhọn mọc lởm chởm y hệt như trong giấc mơ lúc nãy của ông, ông Tùng từ khi thấy cái hình ảnh kinh dị ở trước mắt tay ông cầm đèn pin run lên bần bật, tay kia cầm cây gậy cũng run rẩy theo như sắp tuột khỏi tay ông, vừa định nhấc chân lên bỏ chạy thì con búp bê ma quái kia lại cất tiếng
—- “Mày muốn chạy à? Vô ích thui, thui thì mày ở lại đây làm bạn với tao đi, đã lâu rồi hông có ai chơi với tao hết…”
Nói đến đây con búp bê liền cười lên ghê rợn nó bắt đầu đứng lên xoay người lại phía của ông….