Lúc này ông mới thật sự kinh sợ, trong lúc chưa kịp bỏ chạy bất ngờ ông cảm nhận được từ sau vai của mình như có một bàn tay nhỏ nhắn nào đó nhơ nhuốc bám vào rồi từ từ leo lên, toàn thân chợt run lên bần bật ông khẽ quay đầu sang nhìn thì trời ơi, cái thứ đang bám lên vai ông lúc này không phải con vật nào khác mà đó chính là con búp bê ma quái kia, nó lắc lư cái đầu qua lại đưa mắt nhìn ông và nở ra một nụ cười không thể nào kinh dị hơn, từng chiếc răng sắc nhọn như thể đang trực chờ muốn cắn vào cổ của ông, trong cơn hoảng sộ tột độ ông Tùng nhắm nghiền hai mắt lại đưa hai tay vùng vẫy miệng la hét
—- “Mày tránh xa tao ra, cút đi, cút điii”
Đến khi thoát khỏi được con búp bê ma quái kia ông Tùng nhặt cây gậy gỗ ở dưới đất lên thủ thế nhưng khi nhìn lại xung quanh thì ông không thấy con búp bê ấy đâu nữa, trên mặt ông mồ hôi cứ thế mà tuông ra không ngớt, hàm răng nghiến lên lập cập vì lo sợ vài phút sau bóng đèn trong nhà đột nhiên chớp tắt liên tục và không lâu sau thì toàn bộ đèn trong nhà đều tắt ngủm, một màu đen đặc bắt đầu bao trùm lấy không gian xung quanh, ông vội nhặt cây đèn pin lên rọi khắp lượt tâm trí ông bấy giờ như cảm nhận được một điềm báo nguy hiểm ông từ từ thụt lùi và nhanh chân xoay người chạy khỏi căn nhà nhưng chạy mãi chạy mãi mà không sao ra đến trước nhà được, đến khi thấm mệt ông mới đứng khựng lại ngồi bệt xuống đất hơi thở dồn dập, ánh mắt hoang mang nhìn khắp lượt ông tự hỏi
—- “Vô lý, sao mình chạy mãi mà hông ra đến trước nhà vậy nghĩa là sao? Có khi nào…?”
Tự nhủ đến đây ông Tùng thất kinh phút chốc quên hết mỏi mệt đứng nhanh lên tiếp tục nhấc cái chân cà thọt của mình để chạy đi tiếp nhưng rồi kết quả vẫn cứ như vậy, ông bây giờ như một con vật bị nhốt ở trong lòng không tài nào thoát ra khỏi căn biệt thự này được. Trong cơn tuyệt vọng ông bắt đầu la hét thất thanh nhưng tuyệt nhiên ở bên ngoài không một người nào có thể nghe thấy tiếng của ông, phần vì mưa vẫn còn nặng hạt lấn át đi tiếng la của ông phần vì căn biệt thự bây giờ như có một thế lực vô hình nào đó ngăn cách ông và thế giới bên ngoài, lúc này ông la đến khan cổ mà vẫn không thấy dấu hiệu gì, vừa lúc đó một lần nữa cái âm thanh ghê rợn ấy lại vang lên như cười nhạo ông
—- “Mày sẽ hông thoát được khỏi đây đâu, ở lại đây đi, ở lai đây mà hầu hạ cho tao…”
—- “Hông..hông, mày cút đi, cút đi…”
Nghe ông xua đuổi giọng cười ma quái kia vẫn vang lên như thích thú vài phút sau thì nó im bặt, ông Tùng không còn nghe thấy tiếng cười ấy nữa thì lấy lại một chút bình tĩnh xoay đầu nhìn xung quanh đến khi ông nghe có tiếng bước chân ngay góc hành lang nơi đặt cái tủ gỗ, tiếng chân trong đêm vang lên lộc cộc nghe đến rợn người thay vì ông tìm cách thoát ra khỏi đây thì ngược lại ông như bị thôi miên bắt đầu đứng lên cầm cây đèn pin rọi về hướng hành lang ấy, đến khi vào ngã rẽ qua cái tủ gỗ đến trước căn hầm soi cây đèn ở trước mặt ông Tùng thất kinh hai mắt lạc thần miệng há hốc ra là vì ở trước mặt ông dưới ánh sáng cây đèn pin, ông thấy có 1 nhân dáng quỷ dị của đứa con gái đang từ trong căn hầm đi tới toàn thân nát bét tóc tai lưa thưa cái đầu lắc lư qua lại đưa mắt đang nhỏ 2 hàng huyết lệ nhìn ông rờn rợn, tim ông ngừng đập thoáng chốc cái nhân dáng quỷ dị ấy đã tiến sát lại chỗ của ông, vong quỷ kia liền đưa lên hai bàn tay với móng sắc nhọn chụp lấy mặt của ông miệng con quỷ há to ra đầy răng nhọn khiến cho ông thất kinh hồn vía một lần nữa làm cho ông hốt hoảng ngồi bật lên, ngồi trên ghế bố ông lại thấy thì ra đây lại là một cơn ác mộng nữa đầu óc của ông bắt đầu lùng bùng, cổ họng khát khô, hai bên thái dương mồ hôi ướt đầm đìa loang xuống khắp mặt, nhìn lại đồng hồ ông thấy bây giờ là hơn 4 giờ sáng, ông mệt mỏi tiến lại cái ghế gỗ ngồi xuống nhanh tay rót cho mình 2,3 ly nước uống cạn, uống xong đưa ánh mắt hoang mang nhìn lên trần nhà như đang suy tư một điều gì đó, về những cơn ác mộng về con búp bê ma quái và hơn hết là nhân dáng kinh dị của một người con gái xuât hiên ở ngay căn hầm. Ông nhắm mắt lại hoang mang tự tìm ra cho mình những lời giải đáp về những hiện tượng khủng khiếp ấy nhưng rồi ông đã có một quyết định táo báo là ông sẽ đi xuống căn hầm ấy xem thực hư ra sao dù trong lòng ông không hề mong muốn như vậy.
Ngồi được một lát để lấy thêm tinh thần ông Tùng liền đứng lên cầm theo cây đèn pin cùng với cây gậy rón rén tiến căn hầm, đang đi ông sực nhớ lại trước đó ông Mơ có căn dặn
—- “À quên, ông kiểm tra nơi nào cũng được nhưng tuyệt đối đừng có đi xuống căn hầm, nơi đó bụi bẩn lắm ông hông cần kiểm tra đâu”
Nhớ đến đây ông Tùng thầm nghĩ ở dưới căn hầm đó có thể là ẩn giấu một bí mật nào đó mà ông ta không muốn cho mình biết hoặc ông ta sợ ai đó phát hiện dưới hầm có ẩn giấu thứ gì chăng? Càng suy nghĩ thì tính tò mò của ông Tùng càng dâng lên cao, bước đi cà thọt cuối cùng ông cũng đến sát căn hầm, ở dưới này ông thấy có một bóng đèn dây tóc nhưng có lẽ đã lâu rồi không được thay mới nên ông thử bật công tắc thì quả nhiên đèn không bật sáng, cầm đèn pin trên tay rọi ngay cửa hầm ông hít thở để lấy thêm tinh thần rồi quyết định đưa tay đẩy vào, khi này cửa hầm dường như không có khoá nên khi vừa đẩy vô thì cánh cửa liền dịch chuyển, vì cửa hầm được rất thấp nên ông phải khom lưng xuống mới có thể đi vào được, vừa đi ông vừa rọi đèn khắp lượt thì đúng như ông Mơ đã nói ở trong này bụi bẩn bám khắp nơi, xung quanh hai bên tường mạng nhện phủ kín ông hoang mang bước đi tay bịt mũi che đi bụi bận, đi được một đoạn ông thấy có bậc cầu thang dẫn tiếp xuống dưới hầm lúc này ông cảm thấy như có một luồng hơi lạnh phà vào người làm cho ông khẽ rùng mình hắt hơi mấy cái liền, vừa bước xuống thì cái hình ảnh trước mắt đã thật sự khiến cho ông bàng hoàng kinh sợ không tin vào mắt mình, dưới cái ánh sáng cây đèn pin ở trước mặt ông bây giờ là một cái quan tài bằng gỗ đã mục nát hai bên là 2 cây đèn dầu được treo lơ lửng đang lắc lư qua lại trông thật kỳ quái, đứng tần ngần được một lúc ông Tùng đánh liều bước chầm chậm về phía cái quan tài, vừa tiến đến gần ông hồi hộp nheo ánh mắt nhìn vào trong thì ông suýt phải hét lên nhưng nhanh trí ông tự đưa tay bịt miệng mình lại là vì ở bên trong quan tài ông thấy đó là một cái xác chết của người con gái với gương mặt đã bị mục rữa chỉ còn trơ một ít mảnh da bám vào từng mảng xương, tóc tai thì chỉ còn lưa thưa vài cọng dài bám lên da đầu, khi này ông cảm nhận được trong quan tài bắt đầu toả ra một mùi hôi thối tởm lợm ông ngay lập tức thụt lùi ra phía sau để tránh cái thứ mùi kinh tởm ấy, bất giác ông nghe có tiếng bước chân vang vọng đâu đó từ bên ngoài, tiếng chân mỗi lúc một gần hơn như thể nó đang tiến vào căn hầm, trong phút hoang mang ông đảo mắt nhìn xung quanh chỉ thấy ở trong này ngoài cái quan tài ra thì không còn đường nào có thể đi tiếp được, chợt ông nhìn chăm chăm vào cái quan tài và quyết định đánh liều, ông bèn bước nhanh ra phía sau cái quan tài rồi co người nằm xuống.
Đúng lúc ấy từ bên ngoài một cái bóng người đang đi xuống hầm trên tay còn cầm theo một con búp bê màu đỏ, lúc này dưới ánh đèn dầu soi sáng cái bóng người đang đứng lặng im trước cái quan tài không ai khác đó chính là ông Mơ. Trên gương mặt của ông bây giờ rất u ám như người bị mắc bệnh lâu năm, ông Tùng khi này vẫn nằm im không hề tạo ra một tiếng động nào, ánh mắt mở to căng thẳng nhìn sang 2 bên như để đề phòng, đang hoang mang chờ đợi thì bất ngờ ông nghe có giọng nói phát ra thì nhận ra ngay đó là giọng của ông Mơ, ông kinh ngạc không biết ông ta xuống dưới hầm này để làm cái gì? Phải chăng người con gái trong quan tài này chính là con của ông ta chăng? Trước quan tài tiếng ông Mơ vẫn vang lên như thể đang nói chuyện với cái xác, chợt ông khẽ cười lên man rợ rồi lại tiếp
—- “Con gái ngoan, sắp tới đây tao có một cái hợp đồng làm ăn lớn, mày nhớ gia hộ cho tao nghen, xong vụ này mày sẽ có nhiều máu để mà uống còn nếu hông thì tao sẽ cho mày chết cũng hông được yên thân có biết chưa hả? Còn giờ thì…”
Nói đến đây lão ta bước lại gần cái quan tài nhưng tuyệt nhiên lão ta lại không để ý đến sự có mặt của ông Tùng, vừa đến sát quan tài lão ta lập tức lấy ra một lọ máu tươi rồi đổ lên miệng của cái xác, ánh mắt nham hiểm nhìn lăm lăm vào cái xác rồi bất giác lão ta cười lên một tràng kinh dị khiến cho ông Tùng giật mình vô tình đầu của ông đập vào cái quan tài tạo ra một tiếng cộp khô khan. Tuy lão Mơ lớn hơn ông chỉ vài tuổi thôi nhưng phải nói là thính giác của lão rất nhạy bén, vừa nghe thoáng tiếng cộp ấy lão ta chợt khựng lại đưa con mắt gian ác nhìn xuống cái quan tài rồi lão từ từ nhón người nhìn xuống phía sau cái quan tài, cùng lúc đó ông Tùng cũng hốt hoảng khi biết lão ta đã phát hiện ra mình, ông lo sợ nhanh chóng lồm cồm ngồi dậy, tay cầm chắc cây gậy trên tay thủ thế rồi lo lắng nói
—- “Có..có phải chính ông đã giết con gái của mình hay hông? Tại sao ông lại đem xác con gái ông vào đây hả? Rốt cuộc là ông có âm mưu gì? Tui..tui sẽ đi báo công an để vạch trần tội ác của ông ra”
Nghe ông Tùng hỏi dồn dập như vậy gương mặt lão Mơ vẫn không hề biến sắc, tay ông ôm con búp bê cười lên khanh khách rồi đáp
—- “Nếu mày đã thấy cái xác của nó rồi thì tao hông còn gì để nói nữa. Phải, chính tao đã giết nó đó mà chưa hết đâu mày nhìn sau lưng mày đi”
Nghe lão nói ông Tùng hồi hộp quay đầu ra sau nhìn thì trời ơi, sau bức tường bằng đất đá ông thấy thấp thoáng có 3,4 gương mặt người đã bị mục rữa chi còn trơ xương, đoạn lão Mơ bật cười rồi lên tiếng
—- “Mày thấy chưa? Đó là xác của mấy người bảo vệ ở đây đó, tao dùng máu của tụi nó để cho con gái tao nó uống, nó thích máu người lắm, mỗi lần uống xong tao cầu xin cái gì nó cũng đáp ứng được hết…”
—- “Ông..ông bị điên rồi, ông hông phải là người mà”
—- “Thì đã sao, chỉ cần tao có những thứ tao muốn thì chuyện gì tao cũng làm được hết. Mà thui, nói với mày đến đây thui, vì trước sau gì thì mày cũng phải chết, mày biết nhiều cũng hông có ích gì cả. Thui thì mày chấp nhận chịu chết để con tao có máu mà uống đi”
Nói đoạn lão rút trong người ra một con dao to bảng sắc bén, lão nhìn lăm lăm vào ông Tùng rồi đặt con búp bê xuống đất, lão Mơ bắt đầu bước lại gần ông thoáng chốc lão bật lên tiếng cười điên loạn tay cầm con dao chỉa thẳng đến người của ông Tùng, ông trước đây cũng biết một chút võ để phòng thân, vừa đúng lúc ông nhanh tay đưa gậy lên gạt ngang con dao đi, không bỏ cuộc lão Mơ với con mắt đỏ ngầu giận dữ quẹt ngang con dao trở lại trúng vào tay của ông, trên tay bị một vết cắt máu từ đó cũng bắt đầu chảy ra, tuy vậy ông Tùng vẫn cắn răng chịu đau đưa gậy lên chống trả lại, cả 2 giằng co được một hồi bấy giờ ông Tùng phần vì thấm mệt phần vì cái chân thọt bắt đầu có dấu hiệu tê nhức làm cho sức lực của ông giảm xuống rõ rệt, chớp nhanh cơ hội lão Mơ tay cầm con dao bắt đầu chém loạn xạ cả lên, ông Tùng vừa tránh vừa thụt lùi cho đến khi người chạm vào cái quan tài làm rớt cái xác ra ngoài, bộ xương cũng văng ra, bất giác lão Mơ chợt khựng lại nhìn vào cái xác đưa con gái rồi không nói không rằng tay lão buông thỏng con dao rót xuống đất hai tay lão ôm đầu miệng bắt đầu la hét nói những câu khó hiểu
—- “Lá bùa rớt ra rồi…tha cho tao đi…Liên à, mày tha cho tao đi, đừng mà, đừng….”
Ông Tùng khi ấy ngỡ là mình phen này tiêu rồi nhưng khi thấy lão ta la hét sợ hãi thì ông nhân cơ hội cố gắng lếch cái chân thọt chạy nhanh ra khỏi hầm.
Sau khi chạy ra khỏi căn biệt thự, ông Tùng cầu cứu những nhà dân gần đó, hơn nửa tiếng sau công an cũng đã đến vây quanh căn biệt thự, đến khi họ ập vào theo sự chỉ dẫn của ông Tùng, vừa xuống đến căn hầm thì ai nấy cũng đều kinh hãi khi thấy lão Mơ đang nằm chết trong cái quan tài gương mặt bị rạch chằng chịt, cổ họng thì bị cắt ngang máu chảy loang lỗ bên trong, bên cạnh là một cái xác khô còn trơ xương của người con gái đang ngồi ôm con búp bê nhìn vào cái quan tài như thể oan hồn của cô đang chứng kiến quá trình lão Mơ tự rạch tự cắt cổ của mình.
Sau cái chết của lão Mơ cả một khu xóm duờng như đã chấn động sau một khoảng thời gian dài, căn biệt thự cổ từ đó đã được chính quyền niêm phong chỉ để lại một không gian u ám càng ngày càng lạnh lẽo hơn, còn cái xác của người con gái cũng được người dân tốt bụng đem đi hỏa táng để gửi tro cốt vào một ngôi chùa gần đấy. Riêng ông Tùng từ khi trải qua quá trình thập tử nhất sinh ông mới dần dần tin vào những thế giới vô hình và mãi cho đến khi tuổi đã xế chiều ông cũng không thể nào quên được cái câu chuyện kinh dị lần đầu tiên trong đời mà ông đã trải qua…