Đoàn bốc mộ nhà chú Đạt đi bộ từ từ ra khỏi bãi tha ma tiến dần về phía con đường dẫn vào nhà chú, tại nhà chú Đạt, có một vài người đã túc trực sẵn, khu này không có phân chia khu mộ cải táng cho nên nhà ai có vườn rộng thì chôn ngay góc vườn rồi xây lên một gian thờ tại đó, còn nhà chú Đạt thì không có đất rộng, cho nên trước khi bốc mộ cho ông cụ, chú đã xin phép chính quyền cho chú chôn tiểu xương của ông cụ nhà chú trên bìa rừng phòng hộ. Nhận thấy gia cảnh khó khăn nên sau khi chú xin phép, chính quyền xã tạo điều kiện hết sức.
Khi về đến nhà chú, mọi người khiêng tiểu đi vào nhà đặt giữa sân, làm lễ xin phép rồi sau đó khênh thẳng lên rừng phòng hộ, con đường lên rừng khá là vất vả, trên đó đã được đào sẵn một cái huyệt vừa bỏ tiểu vào. Công việc diễn ra khá thuận lợi, tầm 3h30 sáng mọi việc xong xuôi, chú mời đội bốc mộ và anh em đi cùng vào nhà, có người đã nấu sẵn một nồi cháo gà to đùng, mỗi người một tô, sau khi ăn uống xong xuôi, tạm thời họ đi về, để gia chủ chuẩn bị mâm cỗ sáng ngày đến ăn.
Lúc này trong nhà chỉ còn vợ chồng chú Đạt và đứa con trai đầu còn thức, vợ chú mới chạy ra đầu cổng sách bọc đen có dấu cá trê ở trong đó vào nhà, đứa con năm nay lên 6 tuổi hết hè này đi học, nhưng nhìn nó khá là khù khờ, nhìn thấy cá thì reo lên.
— A hôm nay nhà mình có nhiều món quá bố mẹ nhỉ, nào là thịt gà, nào là thịt cá này, cả tháng nay toàn ăn muối lạc chán lắm rồi.
Vợ chú Đạt đem bọc cá ra ngoài sân giếng làm thịt, tuy nhiên có một điều cô ấy không biết là cá này sống trong mộ, khi làm thịt cô vợ chú Đạt cứ nghĩ rằng cá sạch nên khi mổ ruột cô ấy chỉ có lấy đi túi mật, còn ruột vẫn để lại, những con cá to như cổ tay người lớn cho nên ruột rất lớn, bỏ đi thì tiếc nên cô vợ cứ để vậy, cắt khóc nhỏ ra rồi ướp gia vị bỏ vào một cái nồi đất lớn rồi đem đi kho, chuẩn bị nấu ăn cho buổi sáng và đón khách, tầm 5h sáng thì có vài người phụ nữ hàng xóm hay anh em nhà chú Đạt qua nhà, họ sách theo xoong nồi mâm, chén dĩa qua để chuẩn bị nấu cỗ, làm lễ cúng kiếng và vài mâm cơm mời hàng xóm láng giềng.
Khi các mâm đồ đã được nấu xong, theo phong tục thì phải bưng một mâm cúng đi ra chỗ mộ mới bốc về cúng mộ mới, nhà chú Đạt cũng làm như vậy, chú với vợ và đứa con trai bưng một mâm đồ cúng gồm xôi, gà luộc, cá trê kho, canh và rau luộc đi lên bìa rừng nơi đạt cái mộ của ông cụ nhà chú, cả ba người thành tâm cúng bái, cầu mong sức khỏe và làm nên ăn ra, xong xuôi dẫn nhau đi về.
Khách mời cũng đã đến, nhà chú Đạt tổ chức 4 mâm cỗ nên khách đến cũng tầm 40 người, mọi người ngồi vào mâm và đáng chú ý nhất đó là món cá trê kho, một bác lớn tuổi nhà gần đó gắp lên miếng ăn.
— Chà chú Đạt kiếm đâu được mớ cá trê ngon quá, ruột to như thế này thì cá cứ phải cả cân.
Ai cũng tấm tắc khen ngon, đứa con nhà chú Đạt là thằng Quang là đứa ăn nhiều nhất, có một điều không ai chú ý là nó ăn một khúc ruột cá sau đó nó móc ra cả một cái răng người đang nằm trong ruột cá, vì nó là con nít cho nên nó cũng không biết, sau khi thấy cái răng trong đó thì nó ném đi ra ngoài rồi ăn tiếp, và không có ai để ý phía trong nồi thịt cá bây giờ có vài miếng thịt nhỏ từ trong ruột cá khi kho nó tuột ra, đó chính là thịt mà khi nhà bác Khoát lóc thịt còn dư trên người nhà bà cụ nhà bác Khoát vứt ra, bọn cá trê này ăn xong rồi mới quẫy trườn đi.
Mọi người ăn uống no say, chè chén xong rồi nhà ai đó về, ai cũng luôn miệng khen nhà chú Đạt chuẩn bị đồ ăn chu đáo,đặc biệt là nồi cá trê kho rất là ngon. Sau khi dọn dẹp xong thì các chị hàng xóm cũng đi về, chỉ còn gia đình nhà chú Đạt với mớ lộn xộn chưa quét dọn. Thời gian trôi qua, ngày hôm đấy qua đi nhanh chóng, đêm đến, nhà chú có một vài người hàng xóm đến chơi, rồi họ cũng ra về, nhà chú Đạt tắt chiếc bóng đèn điện duy nhất trong nhà để đi ngủ, thằng Quang được chú đóng cho một cái chõng tre đặt nằm ngoài phòng ngoài cho nó ngủ một mình, nửa đêm tự nhiên thằng Quang tỉnh dậy, đau bụng dữ dội, nó bật dậy xuống giường, mở cửa đi ra nhà vệ sinh cách đó không xa, trên tay nó cầm theo cây đèn pin nhỏ, lần mò mãi cũng ra tới nhà vệ sinh, trẻ nhỏ thời này ở quê không biết sợ là gì, thằng Quang cũng vậy, chẳng gọi bố mẹ nó dậy mà tự đi một mình, đang ngồi thả hồn vào đất thì bên tai thằng Quang có tiếng gọi khe khẽ.
— Quang ơi Quang, Quang ơi
Thằng Quang đang cố rặn nốt mấy nỗi buồn ra bị kêu thì thưa ngay. Và nó cũng không nghe rõ là tiếng ai nên nó nghĩ là mẹ nó gọi
— Dạ, mẹ đấy à, con đang đi ị.
Quang đi vệ sinh xong thì mở cánh cửa nhà vệ sinh được che vằng cái bao xi măng ra, nó nhìn quanh quắt không có ai cả, nó lên tiếng gọi.
— Mẹ ơi, mẹ gọi con cái gì đấy, mẹ.
Nó đưa mắt nhìn không có ai cả, bèn đưa đèn đi soi đường đi vào nhà, nó vào trong buồng nhìn xem có mẹ nó không. Khi vào trong buồng nó thấy mẹ nó đang nằm đó thì nó gọi.
— Mẹ, mẹ ơi, lúc nãy mẹ gọi con đấy à.
Mẹ thằng Quang đang ngủ bị nó gọi tỉnh dật, cô ấy nghe con hỏi như vậy thì trả lời.
— Đâu có đâu con, mẹ ngủ nãy giờ có kêu con làm gì, chắc con ngủ mơ đấy thôi ngủ đi con.
Thằng Quang cũng không thắc mắc gì, nó quay ra rồi lên chiếc chõng quen thuộc nằm ngủ, bỗng bên tai nó lại giống như có tiếng người vang lên.
— Quang ơi Quang, trả răng cho bà nào, mày ném răng của bà đi đâu rồi.
Quang nghe xong thì ngồi dậy hỏi.
— Ai đấy, ai gọi cháu đấy.
Nó lại đưa mắt nhìn ra ngoài bằng cái khe cửa nhỏ ngay cạnh giường, bên ngoài, nơi cái khoảng sân rộng trước nhà nó đang có một người đứng ở đó, mắt nhìn về phía Quang mỉm cười, Quang không biết à ai đêm hôm lại đến nhà mình thì đi vài gọi chú Đạt dậy.
— Bố ơi bố, dậy xem xem ngoài sân có ai đang đứng kìa bố.
Vợ chồng chú Đạt lại bị tỉnh ngủ chú quát.
— Con bị sao vậy Quang, đêm nay mấy lần phá giấc của bố mẹ rồi, không ngủ thì nằm im đó, sao cứ nói lung tung vậy, đêm hôm 1, 2h sáng còn ai đến, chỉ có ma thôi.
Chú Đạt cáu quá nói to, vọ chú nghe được nên nói lại.
— Kìa anh, con nó biết cái gì đâu mà anh nói chuyện ma mảnh với nó, đừng có làm cho con nó sợ.
Cô ấy dậy dẫn con ra giường rồi dặn.
— Đi ngủ đi con, khuya thế này không có ai nữa đâu, ngủ đi mẹ ôm cho ngủ nha.
Cô ấy ôm thằng Đạt vào người vỗ về cho nó ngủ, nhưng nó lại nói.
— Mẹ ơi con nói thật mà lúc nãy con đi vệ sinh có người cũng kêu, con tưởng mẹ kêu con, rồi con đi vào nằm ngủ thì lại kêu con ra ngoài sân, con thấy có bà nào đứng ngoài đó mà.
Cô vợ chú Đạt nghe con nói thì quay ra cửa, lấy cây đèn pin treo trên cửa rồi mở cửa ra soi xem có ai không, khi mở ra chẳng có gì ngoài đêm tối, và những cơn gió lùa lạnh run người, vội thụt người vào trong rồi đóng cửa lại, cô quay vào nói với con.
— Làm gì có ai đâu con, thôi ngủ đi, ngủ ngoan nha, mẹ vỗ cho ngủ nào.
Thằng Quang được mẹ vỗ vào giấc ngủ đợi cho nó ngủ say rồi cô ấy mới quay vào giường nằm ngủ tiếp, phía ngoài sân còn đứng một người phụ nữ già, quần áo rách tả tơi, và chân không chạm đất nhìn vào nơi thằng Quang đang ngủ…