Sau cái đêm thằng Quang nghe có tiếng người gọi trong đêm đó trôi qua, đêm sau, đêm sau nữa nó cũng cứ nghe thấy tiếng gọi, nhưng nghe lời mẹ nó, mẹ nó nói đó là do nó buồn ngủ quá nên sinh ra nghe tiếng người khác gọi, nó tin là như vậy, với tâm hồn của đứa trẻ sáu tuổi thì nó không biết chuyện ma quỷ là gì. Đêm nay như thường lệ nó vẫn lên giường đi ngủ, nhưng không giống như mấy đêm trước, khi còn mơ màng trong giấc ngủ say, bên tai Quang lại nghe tiếng gọi.
— Quang ơi trả ra cho bà, tiên sư nhà mày vứt răng của bà đi đâu rồi, không tìm răng cho bà, bà vật chết ch.a mày bây giờ.
Quang tỉnh lại, lần này nghe rõ mồn một mà còn dọa vật chết Quang sợ lắm, nhưng nhớ tới lời mẹ dặn là không được nghĩ linh tinh nên nó nằm xuống ngủ tiếp, lại chìm vào giấc ngủ thì ngay cái cửa sổ bên cạnh giường của Quang, không phải là cửa sổ mà cái khe đủ để nhìn ra ngoài sân thôi, có một người đứng trước đó, mắt nhìn vào bên trong thấy thằng Quang nằm xuống thì rất tức giận, đó là một bà cụ, bà ấy kêu mãi mà thằng Quang k thèm nhòm ngó, bống nhiên bà ấy thò một cánh tay vào, đưa qua đưa lại để với tới mặt thằng Quang, vì cái chõng tre kê chưa sát vách nên phải với vào, kia rồi, cái mặt thằng Quang đây rồi, cánh tay ấy sờ ngay má thằng Quang rồi vỗ cái bép.
Quang đang trong giấc ngủ say bỗng nhiên bị người đánh thì tỉnh dậy, nó nhìn quanh xem mẹ nó hay bố nó đánh nó, chẳng có ai, để chắc chắn xem bố mẹ có đánh nó không nó với cây đèn pin soi vào trong buồn, bố mẹ nó vẫn nằm đó, lấy tay gãi đầu không lẽ đây là một giấc mơ, nhưng nó cảm giác má nó rất là rát. Định gọi mẹ dậy mà sợ chú bố nó chửi nên lại thôi, ôm cái má rát ra giường nằm tiếp, lần này nó quay mặt ra ngoài nhìn ra cái cửa nhỏ bên tường, nhắm mắt ngủ tiếp, phía ngoài bà cụ còn tức giận chửi.
— Tiên sư bố nhà mày ném răng bà đi đâu, hôm nay mày chết với bà.
Nói xong bà ấy lại đưa cánh tay vào vỗ cái bép bên má còn lại của thằng Quang, lần này nó giật mình là lên.
— Ai đấy, ai đấy hả.
Nó nói như hét, chú Đạt và vợ nằm trong nhà nghe tiếng con hét lên thì tỉnh ngủ, đi ra xem có chuyện gì, chú Đạt đi ra quát.
— Quang, đêm hôm con không ngủ còn quát cái gì, mấy đêm nay bố thấy con hư lắm nha, ngủ mà toàn kêu la cái gì hả.
Bị chú Đạt măng, thằng Quang vừa ôm hai cái má đau vừa mếu máo nói.
— Có ai đánh con đây này, tát vào má con sưng hết đây này.
Vợ chú Đạt nghe con nói thì chạy lại mở công tắc cái bóng điện lên, ánh sáng vàng ợt của cái bóng cũng k soi rõ, cô ấy lấy cây đèn pin soi vào má thằng Quang, quả thật còn mấy dấu tay in đỏ lên má của nó, cô ấy nói.
— Anh này đúng có ai tát con anh này, đang còn dấu tay đây này.
Chú Đạt vội cúi xuống nhìn quả thật đúng như lời con nói, chú chẳng biết sao lại có dấu tay trên má con cả, vợ chú kéo chú nói nhỏ.
— Anh này hay con nó nằm ngoài này bị ma trêu nhỉ.
Chú Đạt nghe vợ nói gạt phắt đi.
— Vớ va vớ vẩn, ông bà tổ tiên ngay đây thì ma nào trêu nó.
Nói rồi chú cầm đèn pin, mở toang cái cánh cửa ra, cầm đèn pin soi khắp cái sân nhà chú, giờ này cũng quá nữa đêm, từng cơn gió lạnh thổi qua cắt da, cắt thịt, lạo xạo những chiếc lá bay phất phơ chứ làm gì có ai. Chú quay vào nhà đóng cửa, đi lấy một miếng ván, ốp lên chỗ cái cửa sổ, che kín lại rồi lấy búa đóng đinh vào luôn, xong xuôi chú nói.
— Được rồi con vào ngủ với mẹ, để đêm nay bố ngủ ngoài này xem sao.
Thằng Quang và mẹ nó vào trong buồng ngủ, chú Đạt nằm trên chiếc chõng tre, tay gác lên trán, trằn trọc mãi rồi cũng vào giấc ngủ, bỗng bên tai chú vang lên tiếng chửi.
— Tiên sư bố mày nhá Đạt, thằng Quang nó vứt răng của bác đi đâu rồi.
Chú Đạt nghe tiếng gọi giống như ngay bên tai thì giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh xem có ai không, xong chú vỗ đầu, đang trong nhà thì làm gì có ai vào được, chú lại nghĩ tới lời vợ nói có ma, chú sống ba mươi năm rồi ít khi tin chuyện ma quỷ cho nên chú không tin lắm, lại nằm xuống ngủ tiếp, cái tiếng chửi cứ văng vẳng bên tai, chú cũng mặc kệ, không thèm quan tâm.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi tiếng gà gáy đầu tiên cất lên thì cũng là lúc chú Đạt tỉnh ngủ, chú dậy mà người uể oải quá, tối qua cứ nghe tiếng ai nói bên tai nên chú cứ ngủ chập chờn cả đêm chẳng ngon giấc lắm, thấy trời vẫn còn mờ sáng chú bèn nằm xuống ngủ tiếp, đến khi bên tai vang lên tiếng hét của vợ thì chú mới giật mình tỉnh dậy
— Ông sướng qua ha, bình thường quát con ngủ nướng, ông xem lại ông coi, mặt trời lên đến ngọn tre rồi mà còn nằm ưỡn ra đấy.
Vợ chú chửi xong thì cắp nói đi đâu mất, chú Đạt tỉnh dậy, không biết thằng Quang đi đâu rồi, dậy ra ngoài sân nhìn xem thì nghe tiếng ồn phía ngoài đường, chú đi ra nhìn xem có chuyện gì thì thấy có mấy người đang khiêng hai chiếc cáng chạy đi, thấy lạ nên chú ra nhìn xem là ai mà bị bệnh phải khiêng như thế, còn có người chạy theo khóc lóc nữa, vừa ra nhìn thì chú nhận ra hai người đang nằm trên cáng là hai anh em nhà bác Toan và Toản, hai ông này là người bốc mộ cho nhà chú mấy hôm trước đây mà, chạy lên trên hỏi một người đang khiêng, thì ra là bác Khoát chú hỏi.
— Hai bác ấy bị làm sao thế bác Đạt ơi, sao trông nhăn nhó đau đớn vậy.
Bác Khoát đang khiêng cáng chạy lên trạm xá của xã, nghe tiếng hỏi thì quay lại nhìn xem là ai, nhận ra chú Đạt thì lên tiếng.
— Chú Đạt à, đỡ hộ anh một tay, mỏi quá, ông Toan này ăn gì mà nặng thế không biết, không biết làm sao mà mấy hôm nay hai ông ấy cứ nửa đêm là đau bụng, mấy hôm đầu còn đỡ, đêm qua đau quá, quằn quại cả đêm, không biết làm sao mà sáng nay nằm một đống cả hai anh em, bác gái phải chạy qua nhờ bọn anh khiêng lên trạm xá đây.
Chú Đạt cũng đỡ hộ bác Khoát một tay rồi tất bật chạy lên trạm xá của xã, lên đến nơi mấy bác y sỹ hay bác sỹ ở đó xem khám, đo huyết áp, nhịp tim rồi làm đủ kiểu xong một bác là trạm trưởng ra nói.
— Thăm khám thì hai bác ấy chả bệnh gì cả.
Vợ bác Toan thì nói.
— Bác trạm trưởng xem kỹ hộ nhà tôi với chú vớ chứ mấy hôm nay đêm nào cũng bị đau bụng quằn quại.
Bác trạm trưởng nghe vợ bác Toan nói thì quát.
— Ơ nhà chị hay nhỉ, tôi khám kỹ rồi có vấn đề gì đâu không tin thì bắt xe đưa đi bệnh viện tuyến trên họ khám cho, hai mươi năm làm nghề tôi nói dối ai bao giờ.
Biết lỡ lời nên bác gái nói nhẹ nhàng hơn.
— Ấy bác bớt giận, tôi không có gì gì đâu, mà quả thật mấy tối nay đêm nào hai anh em nhà ông ấy cũng đau bụng quằn quại lên.
Chưa kịp nói xong thì phía ngoài lại có hai người được khiêng vào, chú Đạt nhìn vào thì nhận ra hai người này cũng trong đội bốc mộ cho nhà chú mấy hôm trước,thế quái nào bốn ông cùng đau à. Hai ông đến sau thì nhà cách xa nhà chú nên giờ mới đến hai người này tên là Được và Hoạt, chú Đạt chạy lại hỏi thăm.
–Hai bác bị sao vậy ạ, sao lại nằm cáng thế này.
Người nhà của hai bác đến sau nói.
— Không biết sao mà nhà tôi cứ đau bụng vào nửa đêm mấy hôm nay rồi – Nhà tôi cũng vậy cứ nửa đêm là đau, tối qua đau quá chịu không được nên sáng ngày cho lên trạm xá.
Hai bà vợ của hai bác ấy lên tiếng, rồi bác trạm trưởng lại đi vào khám cho họ, một lúc sau quay ra chửi ầm lên.
— Mấy người rảnh quá à, có bệnh gì đâu mà rủ nhau lên đây nằm cả vậy, thích chết lắm à.
Ba bà vợ nhìn nhau, vì bác Toản không lấy vợ. Họ không biết trạm trưởng vì sao lại chửi như vậy, vợ bác Được hỏi.
— Sao thế bác trạm trưởng,ông nhà tôi không có bệnh gì sao.
Bác trảm trưởng không thèm nói nữa, chỉ cho mấy bà vào mà xem. Khi mấy người kéo nhau vào, quả thật bốn ông đang ngồi thẳng ở mấy cái ghế chờ phía trong, trông ra chẳng có gì là đau đớn cả, mấy người chạy lại hỏi thăm, vợ bác Toan lại hỏi.
— Ông ơi ông hết đau chưa, còn đau nữa không.
Bốn ông đồng loạt đứng dậy rồi trả lời.
— Lạ nhỉ ở nhà đau quằn quại như đứt từng khúc ruột ra mà vào đây lại như không có gì là sao.
Lúc sau thì bác trạm trưởng đi vào, phát cho bốn ông bốn hộp thuốc sổ giun rồi dặn tối về uống cấm xuống giường, đợi trời sáng mới được xuống giường, ông ấy tạm kết luận bị giun quấn ruột. Bốn ông và một đám người đi về, ai về nhà đấy. Chú Đạt cùng mấy người gần nhà đi về, vừa về nhà thì thấy vợ và thằng con đang ngồi trước cửa, nhìn lên má thằng quang bây giờ đang sưng to phình lên, chú hỏi.
— Má con làm sao đấy Quang.
Thằng Quang đau quá chỉ ú ớ mấy câu.
— Ối oa on ị át ó ( tối qua con bị tát đó)
Vợ chú đang lấy quả trứng gà luộc, bỏ vào cái khăn mùi xoa với ít lá ngải cứu, đang lăn đi lăn lại trên má nó. Chú nói.
— Hay em dẫn nó ra trạm xá xem sao, lúc nãy mấy bác hôm trước bốc mộ cho nhà mình cũng bị đau bụng, ra đó bác trạm trưởng cho thuốc về rồi, có khi bác trạm trưởng đang ở ngoài đó đấy.
Vợ chú dẫn con đi, chú cứ thơ thẩn trong sân, bỗng trong đầu chú lại nghĩ tới những lời nói bên tai lúc tối, chú lẩm bẩm.
–” không lẻ ma trêu thật à”
Một lúc lâu sau thì vợ chú dẫn thằng Quang về, chú hỏi.
— Sao rồi mình, bác sĩ nói con nó bị sao.
Vợ chú chỉ nói.
— Nói bị va đập mạnh, tụ máu, sưng tấy, cho thuốc giảm đau, giảm sưng về uống.
Ngày hôm đó trôi qua với mớ lộn xộn, đêm đến, chú Đạt lại cho thằng quang vào trong buồng ngủ với vợ, đêm nay chú lại ngủ ngoài này xem sao, đang liu riu thì chú trong mơ chú thấy ông cụ nhà chú về chú gọi.
— Bố ơi bố, bố khỏe không.
Ông cụ không nói không rằng, rồi bỗng bên tai chú vang lên tiếng chửi của ông.
— Tiên sư nhà mày, thằng bất hiếu, giỗ tao mà mày còn không làm đàng hoàng, còn nhặt mất con cá ăn xác ở ngoài đồng về đãi khách à, giờ mày thấy tai hại chưa hả, thằng mất dạy thằng bất hiếu. Bép bép.
Bên má vang lên hai tiếng tát, chú Đạt tỉnh dậy miệng vẫn gọi.
— Bố, bố bố sao đánh con.
Giật mình tỉnh dậy, chú nhìn quanh thì ra chỉ là mơ mà sao giống như thật vậy bên má vẫn còn rát, vậy đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này.
Chuyện gì thì còn lâu mới nói.