Đúng như lời chú Đạt nói, sáng ngày hôm sau, sau một đêm không mơ thấy gì cả, vừa tờ mờ sáng, nhà chú Đạt đã dậy, đem thằng Quang đi gửi nhà hàng xóm, hai vợ chồng chú mượn được một chiếc xe đạp phượng hoàng, rồi chồng đèo vợ chạy về thị trấn, đi gần trưa mới đến nơi, quá đói nên hai vợ chồng đem cơm nắm muối vừng ra ăn chống đói, chú lấy tờ giấy bác Chu ghi địa chỉ nhà cô đồng ra đánh vần từng chữ một cái địa chỉ, mà đọc được cũng không biết nhà chỗ nào nên chú chở vợ vừa đi vừa hỏi, mất thêm hai tiếng nữa mới tìm đến được nhà cô đồng theo địa chỉ. Nhà cô này tên là Chúc, theo lời người chỉ đường.
Còn đường dẫn vào nhà cô Chúc nó nao nao giống như nhà bác Chu vậy, tuy nhiên đến trước nhà cô đồng thì rất đông người đang đợi tới lượt vào gặp cô, tuy nhiên thời đó đất nước vẫn còn trong giai đoạn bài trừ mê tín di đoạn nên họ không dám đứng tụm một chỗ, mà chia ra hai ba người một nhóm ngồi nói chuyện, cô chú không quen ai cũng chỉ dám đứng một góc nhìn, phía trong nhà, ngôi nhà làm theo kiến trước thời xưa dạng cửa nhiều, những cánh cửa được đút vào lỗ đục sẵn ở trên và ở dưới, khi có chuyện có thể gỡ cái chốt phía ngoài và gỡ cửa ra được, nhà cô đồng cũng vậy
Hai vợ chồng nhìn vào bên trong, thấy có một người khá lớn tuổi đang quỳ gối trước mặt cô đồng, không biết cô nói gì mà gật đầu lia lại, còn cô đồng thì cũng khá lớn tuổi, tuy nhiên nhìn mặt khá là nhân hậu. Chú Đạt cứ nhìn chăm chăm vào trong nhà như bị thôi miên ấy. Bỗng cô đồng nhìn lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt chú Đạt, bà ấy mỉm cười với chú, chú giật mình vội vàng cúi đầu khoanh tay chào cô đồng một cái. Đáp lại chú là cái gật đầu của cô đồng.
Đợi tầm ba mươi phút sau thì cái người phía trong cũng đi ra, chú Đạt khá hồi hộp, vì còn đông người quá không biết đến khi nào mới tới lượt vợ chồng mình, bỗng có tiếng cô đồng từ trong nhà nói vọng ra.
— Hai vong kia, đến trước điện của huyền nữ còn cãi nhau ư, có tin ta bắt nhốt hai người các ngươi lại không hả.
Cả nhóm người ngoài sana giật mình bởi tiếng cô đồng quát lên, tuy nhiên dường như họ là những người thường xuyên đến đây cho nên cũng không lạ lắm, chỉ có vợ chồng nhà chú Đạt, tóc tai dựng đứng lên, chú hỏi vợ.
— Mình này, ban ngày ban mặt thế này mà cũng có ma à mình.
Vợ chú nói.
— Tôi nào biết đâu, thôi im đi, tới đây rồi đừng ăn nói linh tinh, tính của ông hay nói linh tinh lắm đây, phật ý người ta là không xong chuyện đâu.
Hai vợ chồng lầm rầm nói chuyện với nhau thì tiếng cô đồng ở phía trong nhà lại vang lên.
— Hai vợ chồng nhà anh đứng ở góc kia vào đây ta bảo, nhanh lên.
Vợ chồng chú đạt nghe cô đồng kêu thì giật mình ngơ ngác, nhìn ngó xem cô đồng kêu ai, chú Đạt ngó quanh quắt nhưng chỉ có mỗi mình chú là đàn ông mà, tiếng cô đồng lại vang lên.
— Tôi gọi nhà anh đấy, còn ai vào đây nữa mà nhìn.
Vợ chú Đạt lúc này mới lên tiếng giục
— Đi đi vào kia, cô cho gọi vợ chồng mình đấy. Đi vào nhanh lên.
Hai vợ chồng chú Đạt từ từ tiến vào trong nhà, đối diện với cô đồng có hai có bồ đoàn bằng vải đặt ở đó, cô đồng chỉ cho hai người ngồi xuống, hai người chưa lên tiếng thì cô đồng đã lên tiếng.
— Hai vong kia, ta cho phép hai người vào đây ngồi, cấm được cãi nhau nữa nếu không ta đánh cho nghe chưa.
Hai vợ chồng chú Đạt lại giật mình, tóc tai dựng ngược, bên canh có hai con ma theo lời cô đồng nói làm cho hai người càng sợ hơn. Chú Đạt rụt rè mãi rồi mới lên tiếng.
— Thưa cô, vợ chồng còn được bác Chu giới thiệu đến cô ạ, gia đình con có chuyện muốn nhờ cô xem giúp ạ.
Cô đồng nghe chú Đạt nói xong thì mỉm cười.
— À thì ra là lão già đó, cũng may còn nhớ đến người em này, ông ấy dạo này có khỏe không con. Lâu rồi hai anh em ta không gặp nhau.
Chú Đạt đáp.
— Dạ thưa cô, bác Chu rất khỏe và đẹp lão ạ, bác ấy khen cô nhiều lắm ạ.
Cô đồng mỉm cười không nói gì, chỉ ngồi nghe chú Đạt nói, sau khi chú nói xong thì cô đồng nói.
— Bên cạnh hai người có hai vong ma đi theo, ta thấy họ đứng cãi nhau từ nãy giờ, có phải nhà cậu gặp chuyện về phần âm đúng không, ta nhìn sắc mặt cậu cũng không tốt, trên má còn vương chút âm khí.
Nói rồi cô đồng đưa cho chu Đạt một viên thuốc màu đen rồi nói.
— Nuốt nó vào, hai ngày sau sẽ khỏi cả hai bên má. Cái này về đưa cho con cậu, nó bị nặng hơn.
Chú Đạt đưa hai tay ra đón nhận hai viên thuốc màu đen, giống như viên thuốc khi nãy chú nuốt vào, viên thuốc lúc nãy chú vừa nuốt vào, có cảm giác bên má hơi mát lạnh, dễ chịu hơn mấy hôm nay. Chú bèn thưa.
— Thưa cô, nhà con gặp biến cố sau cái ngày con bốc mộ cho ông cụ thân sinh ra con, con trai con thì bị ai tát sưng hết hai bên má, con thì bị ông cụ về tát hai cái , còn mắng chửi con mấy lần, mà hỏi có chuyện gì thì không nói ra.
Cô đồng nghe từ đầu đến cuối, nghe xong chú Đạt nói thì cô cười nói.
— Ông ấy bị cấm khẩu đấy, không nói được nguyên nhân đâu, có phải bố cậu có cái nốt ruồi ngay má phải không.
Chú Đạt giật mình nó.
— Vâng vâng đúng rồi ạ.
Cô đồng chỉ sang bên cạnh chú nói.
— Ông ấy đang ngồi bên cạnh cậu kia kìa, để ta cho ông ấy nhập vào, cậu hỏi chuyện gì thì sẽ rõ.
Cô đồng nói xong, trùm lên đầu một chiếc khăn màu đỏ, miệng lẩm bẩm khấn vái, rồi rung lắc một lúc thì im lặng, bỗng cô nói.
— Vong đã nhập, có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh.
Chú Đạt đành quỳ xuống nói.
— Bố ơi bố, bố về rồi phải không, xin bố cho chúng con biết chúng con làm sai điều gì đi ạ, để chúng con biết đường sữa sai, bố về không nói gì bọn con lo lắm.
Cô đồng không nói gì, dsuaw tay tát hai cái vào má chú Đạt rồi bất ngờ một giọng đàn ông vang lên, chú Đạt nghe ra giọng ông cụ nhà chú.
— Sao cái mả ch.a nhà mày à thằng bất hiếu, tao có bắt mày bốc tao về làm mâm cao cỗ đầy gì đâu mà mày phải bắt mấy con cá trê về ăn hả, mấy con cá đấy nó ăn thịt bà cụ Khoát lóc ra đấy, tiên sư nhà mày, thằng cháu tao nó mà có điều gì thì tao về tao cạo đầu hai đứa bay ra nghe chưa.
Tiếng nói vừa dứt thì cũng là lúc cô đồng run lên 1 cái, lắc lắc đầu mấy cái rồi tỉnh, gỡ tấm vải phủ đầu ra cô nói.
— Xong rồi, vong đi rồi, hết giờ ở lại nên họ đi cả rồi, ta biết nguồn gốc câu chuyện rồi. Cậu đúng là liều thật đấy cá trê ăn xác người mà cũng đem về ăn được bây giờ gây họa rồi mới sợ đúng không.
Hai vợ chồng chú Đạt vội vàng quỳ xuống nói.
— Cô ơi cô cứu giúp vợ chồng con với, bọn con không biết điều đó nên phạm phải sai lầm này, mong cô thương tình giúp chúng con với.
Cô đồng thở dài nói.
— Bà cụ lúc nãy không trách gì các người cả, nhưng mà bà ấy nói thằng con nhà anh nó ném mất cái răng của bà ấy, nên bà ấy về hành cho mấy người biết, nhưng không ai nghe bà ấy cả.
Hai vợ chồng nghe cô đồng nói xong thì mới tá hỏa ra, hóa ra hôm đấy thằng Quang ăn ruột cá có mắc cái răng của bà cụ, rồi nó ném đi đâu mất bây giờ bà ấy về đòi, chú Đạt hỏi
— Thưa cô vậy bây giờ bọn con phải làm thế nào để tạ lỗi ạ.
Cô đồng lấy một tờ giấy ra ghi rất nhiều thứ, xong không biết cô nghĩ gì lại ghi thêm một tờ giấy nhỏ nữa, rồi đưa mảnh đưa cho chú Đạt rồi nói.
— Ta cũng biết hoàn cảnh nhà anh chị rồi không khá, tờ giấy lớn này ta ghi đồ cúng cần mua để ta làm lễ thỉnh tội cho nhà anh chị, ta sẽ mua không cần anh chị phải mua đâu, còn anh chị cầm tờ giấy về nhà mua vài thứ ra mộ nhà bà cụ tạ tội và tìm cái răng chôn vào bên cạnh cho họ là được.
Cô đồng nói xong, hai vợ chồng chú Đạt thở phào nhẹ nhõm vì cứ nghĩ sẽ phải cúng nhiều thứ mới tạ lễ được, chú Đạt bỗng nhớ đến bốn người đào mộ cho nhà chú hôm đấy, bốn ông đấy là người tạp ăn, có khi nào cũng bị bà cụ hành cho đau bụng hay không, chú kể ra với cô đồng, cô ấy lại lấy ra một lọ thuốc màu đen rồi nói.
— Anh chị đem lọ thuốc này về, những ai hôm ăn cỗ nhà anh chị đều cho họ một viên, không ăn mà uống cũng không sao, ai mà ăn thì uống vào sẽ nôn ra ngay. Thôi tôi hết giờ xem rồi anh chị về đi.
Chào tạm biệt cô đồng ra về, vợ chú móc ra hai tờ mười ngàn bằng giấy đỏ chót bỏ vào đĩa lễ cho cô đồng, nhưng cô kiên quyết không nhận, nài qua nài lại thì cô nhận mười ngàn. Hai vợ chồng đạp xe chở nhau về, tối mịt mới về đến nhà. Vội vàng đón thằng Quang về chú Đạt hỏi.
— Quang này, con nhớ lại cho bố xem cái hôm bốc mộ ông về con ăn cá có mắc phải cái răng phải không. Con ném đi đâu rồi chỉ cho bố nào
Thằng Quang suy nghĩ một lúc giống như đang cố gắng nhớ lại ấy, một lúc sau nó nói.
— Con bị mắc xương, con ném ra kia kìa.
Theo hướng chỉ tay của nó là trước khoảng sân nhà chú còn một vạt đất nho nhỏ có cỏ và đá ở đó. Giờ mà tìm thì giống như mò kim đáy bể, chú lấy cây đèn pin ra, dẫn thằng Quang ra ngoài rồi hỏi lại.
— Con cố nhớ xem chỗ nào nào, tìm được bố dẫn con đi mua quần áo mới.
Nghe tới quần áo mới thằng Quang mắt sáng lên, nó đi lại cái chỗ trước đây nó ngồi ăn rồi chỉ ra đám cỏ dại ngoài đám đất rồi nói.
— Con nhớ con ném chỗ này này.
Chú Đạt vợi soi đèn bước ra bãi cỏ, vạch cỏ ra, cúi sát người xuống rẻ từng gốc cỏ một để tìm, tìm mãi mỏi cả lưng nhưng không thấy, chú định đứng lên hỏi thằng Quang xem có nhầm không thì dưới ánh đèn loáng qua chú thấy có cái gì lóe sáng qua. Chú vội nhìn xuống, kia rồi có một cái răng, giống như răng hàm nằm giữa hai cái nhánh lá cây cỏ. Chú kêu lên.
— Mẹ nó ơi tìm thấy rồi, tìm thấy rồi.
Vợ chú đang nấu cơm nghe chú kêu lên thì chạy ra, cầm chiếc răng soi thật kỹ rồi đi vào nhà, chú nói.
— Thôi giờ muộn rồi, sáng mai cả nhà ta qua nhà bác Khoát tạ lỗi với bà cụ.
Tối hôm đấy chú Đạt ngủ thật ngon, trong mơ có gặp ông cụ về, vừa thấy ông cụ chú liền quỳ xuống nói.
— Bố ơi bố chúng con biết sai rồi, mong bố tha thứ cho bọn con với ạ. Chúng con vì nghèo quá nên sinh ra tham lam, từ mai trở đi chúng con sẽ không để xảy ra chuyện như vậy nữa đâu ạ.
Ông cụ nhìn chú rồi nói.
— Tao còn sống tao dạy mày thế nào, đói cho sạch rách cho thơm, không biết thì phải hỏi, miếng ăn là miếng tội, tai bay vạ gió cả đến cháu tao, lần này tao tha lần sau còn thế tao vặn cổ mày. Nhớ ló cho tốt vợ và con, còn thằng cháu đang trong bụng nữa kìa.
Nói xong ông cụ biến mất, chú Đạt tỉnh dậy, bên khóe mi còn ươn ướt, chú bỗng nhớ đến lời cuối ông cụ nói đứa cháu trong bụng, chú vội bật dậy, chạy vào buồng gọi vợ.
— Mình ơi mình dậy dậy tôi hỏi cái này này.
Cô vợ đang ngủ bị gọi dậy hỏi.
— Có chuyện gì mà nửa đêm còn ồn ào vậy.
Chú nói.
— Mình mình này, mình có em bé rồi hả, sao không nói cho tôi.
Cô vợ ngạc nhiên hỏi lại.
— Ơ sao ông biết, tôi định lo xong chuyện này mới báo cho ông.
Chú đạt ôm cô một cái nồi nói.
— Bố về bố nói vậy, gớm thế mà không nói, từ mai không được làm việc nặng nghe chưa.
Hai vợ chồng thủ thỉ một hồi rồi đi ngủ, sáng hôm sau, cả nhà chú Đạt mua một mâm lễ theo tờ giấy cô đồng ghi cho, đi qua nhà bác Khoát, hai vợ nói lý do thì bác Khoát mới hiểu ra nói.
— À hóa ra như vậy cô chú làm tôi bị bà cụ tát mấy cái đấy nhé.
Nhà bác Khoát và nhà Chú Đạt lên mộ bà cụ và mộ ông cụ nhà chú Đạt tạ lễ , xong mọi chuyện chú đi phát mấy viên thuốc cho bốn người bốc mộ cho nhà chú, sau khi nuốt vào họ nôn ra toàn chất màu đen hôi thối. Kể từ đó không ai dám bắt cá gần mấy cái ruộng sát bãi tha ma về ăn nữa.
Kết thúc câu chuyện. Xin cảm ơn quý độc giả