…
…
Câu chuyện tiếp diễn chuyến hành trình tiếp theo của thầy Kha và chú Tư. Để kết thúc được lời nguyền đã nguyền rủa nhiều đời truyền nhân của môn phái. Thầy Kha và chú Tư khó lòng mà dừng lại hành trình lang bạt này của mình. Sau nhiều tháng trời lưu lạc khắp các tỉnh miền núi. Cả hai thầy trò cũng chẳng có chút manh mối. Chốn rừng thiêng nước độc , hai thầy trò không tìm kiếm được gì thì cũng đi nơi khác ngay chứ chẳng ở lại. Và trong chuyến đi lần này , cả hai đã dừng lại tại một thôn làng nằm ở miền đồng bằng bắc bộ có dòng sông phù xa chảy qua xuôi ngược.
…
…
Thầy Kha với chú Tư đặt chân tới ngôi làng thì trời bây giờ cũng đã tối , nhìn lác đác chỉ có vài hộ dân đơn lẻ sinh sống. Trên con đường trải dài vắng vẻ , chú Tư nhìn thầy Kha nét mặt không được vui và nói :
– Trời cũng đã tối , quanh đây con thấy cũng chỉ có vài hộ dân sinh sống , hay giờ con với thầy tới đó để xin nghỉ nhờ đêm nay ?
Cuộc sống vốn dĩ trước nay đều bôn ba như vậy , Thầy Kha cũng không nói gì mà chỉ gật đầu coi như là đồng ý.
Cả hai đi quá lên một đoạn thì cũng thấy có ngôi nhà còn sáng đèn , dừng chân lại ngoài cánh cổng được làm bằng rào tre , chú Tư cất tiếng gọi lớn :
– Trong nhà có ai không ạ ?
Câu nói vừa kết thúc , ánh đèn trong nhà cũng tắt rụp. Điều này khiến cho hai thầy trò nhìn nhau tỏ ra điều vô cùng khó hiểu.
– Nhà có…
Chú Tư toan gọi lại lần nữa thì thầy Kha lên tiếng chặn lại :
– Nhà người ta cũng tắt đèn rồi , con không cần gọi nữa kẻo họ lại cảm thấy bị làm phiền !
– Dạ…!
Chú Tư ậm ực đáp. Sau đó cả hai thầy trò lại tiếp tục tìm đến trước cổng một ngôi nhà khác.
– Trong nhà có ai không ạ ?
Chứ Tư gọi lớn , nhưng rồi ngay lập tức ánh đèn mập mờ đang cháy bên trong nhà cũng ngay tức thì được thổi tắt. Đứng trước sự thờ ơ không quan tâm của những người bên trong nhà. Hai thầy trò trong lúc đang thất vọng thì thấy có một mái che nhỏ ven đường. Thầy Kha mỉm cười chỉ vào chỗ có mái che rồi nói :
– Con đừng buồn nữa , chắc họ cũng đều có lý do cả..nhìn chỗ kia xem , so với chốn núi rừng thì ta nghĩ cũng tốt hơn rất nhiều !
Thầy Kha vừa nói tay vừa hướng tới chỗ mái che bé nhỏ.
– Dạ !
Chú Tư đáp lại lời thầy Kha , sau rồi cả hai người cùng đi lại chỗ mái che đó. Ngồi dưới lớp mái lá lởm chởm , chú Tư cau mày , giọng nói có phần tức giận :
– Người dân ở đây sao vậy thầy nhỉ , hễ mình vừa gọi xong một cái là tắt hết đèn , trong nhà cũng trở lên im lặng không chút phản hồi , chẳng nhẽ họ lại nghĩ mình là ăn cướp hay sao ?
Thầy Kha lắc đầu nói :
– Ta cũng chẳng rõ , ta cũng không nghĩ bản tính người dân nơi đây lại thờ ơ tới vậy đâu…có thể rằng họ đang sợ hay trốn tránh một điều gì đó , dù sao tối nay chúng ta có chỗ này nghỉ ngơi là cũng tốt lắm rồi…đợi tới sáng mai , chúng ta sẽ vừa đi vừa tìm hiểu thử !
Chú Tư trong lòng vẫn còn khó chịu nhưng nghe thầy nói vậy thì thôi cũng đành bỏ qua.
Thầy Kha thấy chú Tư không nói gì nữa thì cũng im lặng. Đối với một người già thì quãng đường di chuyển suốt một thời gian dài cũng khiến cho ông mệt mỏi. Thầy Kha thả lỏng người rồi thu thế tựa ngồi thiền , ánh mắt ông vô lo cũng từ từ khép lại.
Chú Tư nhìn thầy cũng chẳng dám làm phiền nữa. Chú nhẹ nhàng cởi túi của mình rồi lấy ra cây đèn măng sông mang theo. Tiếp đó là một quyển sách đã cũ mà thầy Kha đã đưa cho chú Tư nhiều ngày về trước. Dưới ánh đèn mập mờ , chú Tư chăm chú lật đọc từng trang sách. Có những trang thấy chú Tư dừng lại một hồi lâu suy nghĩ sau đó lại gập góc của trang sách lại rồi lật trang tiếp theo. Có thể những chỗ như vậy chú không hiểu và gập lại để ngày hôm sau có thể hỏi lại thầy Kha.
Chú Tư chăm chú đọc như vậy rất lâu. Cho tới khi bao quanh chẳng còn âm thanh nào nữa thì chú mới gập cuốn sách lại. Ánh đèn ngay sau đó cũng được chú Tư dập tắt.
Không khí bây giờ cũng u ám khác lạ , trời đang tiết tháng 7 nhưng lại xuất hiện mưa phùn , sương đêm từ đâu bao phủ xuống khiến dễ nhầm tưởng đây vẫn đang là tháng 2 âm lịch.
Ngồi khép vào một góc , chú tư cũng chẳng bận mà để ý tới những chuyện xung quanh nữa.
…
…
“ vù…ù…”
“ hí..hí…hu…hu…”
Từ trong đêm tối , những âm thanh kì lạ văng vẳng chẳng biết từ nơi nào xuất hiện. Những âm thanh vang vọng là vậy nhưng cả thầy Kha và chú Tư đều chẳng biết , có thể hai người họ đang ngủ rất say.
…