Rời khỏi nhà ông Dũng mà vẫn chưa nguôi sự bực tức , nhưng nghĩ lại cũng có lỗi với thầy Kha , chú Tư ngại ngùng nói :
– Con đã nhịn từ sáng đến giờ , vừa nãy cũng tức quá mới làm như vậy , thầy cho con xin lỗi vì đã làm mất mặt thầy !
Thầy Kha mỉm cười nói :
– Con dù sao cũng vẫn còn trẻ , việc bị đả kích hay nhòm ngó cũng khó kiểm soát…nhưng ta có lời này muốn dặn con ,…nếu đã đi trên con đường này , thì con lúc nào cũng phải giữ được bình tĩnh , bởi vì những người chúng ta giúp , chúng ta gặp ,… có người sẽ tin vào những điều chúng ta đang làm , nhưng cũng có người không tin vào điều đó mà chê cười , nếu như con muốn giúp nhiều người thì phải tự hạ bản thân mình xuống và hơn nữa..con phải biết rõ thứ chúng ta đối mặt mỗi khi là gì !
Thầy Kha vỗ vai chú Tư mỉm cười nói tiếp :
– Con đường đu đạo của con vẫn còn dài lắm ! Đi thôi !
Chú Tư không dám nói lại. Vẻ mặt ngại ngùng chú chậm chạp bước sau lưng thầy Kha.
– Thầy…thầy…!
Hai thầy trò vừa mới đi tiếp được vài bước thì có tiếng gọi phía sau làm cả hai người nhạc nhiên dừng lại.
Quay lại nhìn thì thấy ông Dũng đang hồng hộc chạy lại. Dừng lại trước mặt hai thầy trò , ông Dũng vừa thở vừa nói :
– Tôi biết mình sai vì vừa nãy đã có lời không hay dành cho thầy , nhưng mong thầy bỏ qua mà ở lại giúp dân làng chúng tôi !
Chú Tư thấy bộ dạng ông ta bây giờ thì cũng cười thần trong bụng. Nhưng vì những lời thầy Kha vừa nói ban nãy lên chú cũng không dám biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài.
Thầy Kha nhìn ông Dũng , sau đó ông mỉm cười và nói :
– Tôi đâu có lý do gì để trách ông đâu cớ chứ , ông đã tin tưởng như vậy , hơn nữa để chắc chắn hơn về những gì tôi nói…ông có thể dẫn tôi tới nhà người đã chết ấy để xem xét qua được không ?
– Chẳng dấu gì thầy , cái người chết đi mà sống lại ấy cũng là họ hàng với nhà tôi , cả sự việc nó sống lại ngày hôm ấy cả tôi cũng chứng kiến , giờ nghĩ lại tôi cũng có chút rùng mình thầy ạ !
Ông Dũng nhăn mặt nói.
Thầy Kha nghe vậy thì cũng muốn hỏi rõ hơn rồi sẽ tới đó sau để tìm hiểu , thầy Kha nói :
– Vậy ông có thể qua ngày hôm đó cho tôi nghe được không ?
Đứng dưới tán lá trên con đường làng , Ông Dũng chậm dãi kể lại :
– Thực ra người sống lại ấy là đứa em họ nhà tôi , nó mắc bệnh nan y cũng được một thời gian rồi , tháng trước thì bắt đầu đổ nặng rồi qua đời. Mọi thứ diễn ra trong đám tang vẫn bình thường lắm , duy chỉ đến lúc dẫn nó ra nghĩa địa để hạ huyệt thì bắt đầu xuất hiện những sự lạ…
Thầy Kha với chú Tư vẫn tập trung lắng nghe. Ông Dũng lại tiếp tục kể :
– Vừa đặt quan tài thằng Khánh xuống huyệt thì trời đang nắng chang chang bỗng dưng trở gió , mây đen thì bắt đầu kéo đến ùn ùn , xẻng đất đầu tiền vừa được lấp xuống thì cũng là lúc đám người chúng tôi được một phen hoảng hồn , bạt vía…trong quan tài bỗng dưng có tiếng đập mạnh , tiếp đó còn là giọng nói của chú Khánh không ngừng vang lên. Đám người chúng tôi khi ấy sợ lắm , mấy bà phụ nữ đi đưa ma sợ quá thì chạy về hết cả. Chúng tôi lúc ấy cũng sợ lắm , nhưng chẳng lẽ nghe thấy giọng chú ấy mà vẫn tiếp tục lấp đất thì không được , cuối cùng vài người bảo nhau kéo chiếc quan tài ấy lên…mở cái nắp quan tài ra , chú ấy cứ như là người khác ấy , sắc mặt còn tốt hơn cả người bình thường chứ chẳng giống người bị bệnh…sau chuyện đó được vài ngày thấy chú ấy vẫn bình thường thù dân làng chúng tôi cũng chẳng còn ai đồn đại hay để ý tới nữa , hay nói cách khác là họ chẳng còn thời gian mà để ý…nhà cửa thì mất trộm , đồng áng thì thất thu..
Ông Dũng nói một hồi cũng dừng lại , ánh mắt trùng xuống , ông Dũng thở dài lắc đầu ngao ngán cái tình cảnh hiện tại.
Nghe xong những gì ông Dũng kể lại , thầy Kha gật đầu rồi điềm tĩnh nói :
– Theo như những gì hiện giờ tôi suy đoán , thì tôi chắc chắn người đàn ông tên Khánh ấy đã trở thành một con quỷ nhập tràng , thậm chí giờ cũng đã rất nguy hiểm , chúng ta phải đi ngay bây giờ tránh để lâu hơn sẽ hại đến người dân trong !
Ông Dũng với gương mặt biến sắc :
– Nhưng..nhưng chú ấy còn có vợ có con , cuộc sống của họ tôi thấy cũng chẳng có gì xảy ra cả , giờ tự dưng sang ấy e là..?
Thầy Kha chậm dãi giải thích :
– Chính bởi ông ấy có vợ có con lên chúng ta mới cần sang bên đó gấp , bởi vì khi con quỷ đã chiếm được hoàn toàn thể xác , thì vợ con ông ta sẽ là người gặp nguy hiểm đầu tiên !
– Vậy…để tôi đưa thầy sang !
Dứt lời thì cả ba rạo bước đi tới thẳng nhà ông Khánh.
Đất làng quê từ nhà này sang nhà nọ cũng chẳng có xa , cả ba người đi được vài bước chân thì cũng tới nhà ông Khánh.
Ông Dũng đi lên trước cổng rồi gọi lớn :
– Chú Khánh ơi…chú Khánh có nhà không ?
“ cạch…cạch…”
Lời ông Dũng vừa dứt thì bên trong nhà có tiếng mở cửa ,
Một người phụ nữa ước chừng gần 40 chạy ra. Chắc hẳn đây là vợ ông Khánh.
Vừa mở cổng , bà Khánh vừa hỏi :
– Bác Dũng hôm nay sang nhà em đấy à , cả tháng rồi giờ em mới thấy bác sang đây…mà..hai người này là…?
– Tôi sang đây hỏi thăm chú Khánh , giới thiệu với cô đây là thầy Kha và học trò của thầy !
Ông Dũng vừa dứt lời thì cánh cổng cũng mở ra , bà Khánh sắc mặt bây giờ đơ ra nhìn ông Dũng , miệng lắp bắp :
– Thầy…thầy…?…sao lại dẫn đến nhà em làm gì vậy bác ?
Ông Dũng đáp :
– Như cô cũng biết chuyện làng ta hiện giờ rồi đó ,…chỉ là..chỉ là…
Bà Khánh tay vẫn bám chắc vào cánh cổng , giọng nói có phần khó chịu :
– Chồng em vẫn bình thường , em cứ nghĩ bác hôm nay cí lòng tốt sang thăm chồng em ai ngờ lại tự dưng dẫn người lạ tới đây rồi nghĩ chồng em lọ kia…rồi mấy ông thầy lần trước bác mời về làm lễ cho dân cho làng nữa , được cái gì đâu mà bác vẫn cố chấp vậy !
– Chuyện này hệ trọng , kéo theo sinh mạng của cả người dân trong vùng…mong cô nghĩ tới mọi người mà cho mấy người chúng tôi vào bên trong ,…nếu như chồng cô hoàn toàn bình thường ,…chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức !
Bà Khánh toan đóng cổng lại thì thầy Kha mới lên tiếng ngăn cản hành động ấy lại.
Cô Khánh vô tâm đáp :
– Tôi chẳng có quen ông , chồng tôi vẫn sống tốt , chẳng có gì cho ông vào kiểm tra cả !
Ông Dũng cũng lên tiếng khuyên cô Khánh đồng ý :
– Thôi thì cô nể mặt anh , nếu không có gì bất thường , anh sẽ đưa thầy đi ngay !
Mặc dù có chút khó chịu , nhưng rồi cô Khánh cũng thả lỏng tay khỏi cánh cổng tre mà để mọi người đi vào.
…vào tới bên trong nhà , thấy sự trống vắng yên tĩnh khó lạ. Ông Dũng khó hiểu hỏi cô Khánh :
– Chú ấy đi đâu rồi hay sao mà nhà cửa lại yên tĩnh như thế này ?
Cô Khánh nhìn vào buồng trong gian nhà , gương mặt có phần đăm chiêu , cô Khánh đáp :
– Ông ấy thời gian gần đây chẳng biết làm sao mà lại nói hay đau đầu , chỉ có đến bữa thì ông ấy mới ra dùng cơm mà thôi !
Thầy Kha nghe cô Khánh nói nhưng không lên tiếng , ông đảo mắt nhìn xung quanh gian nhà một lượt , rồi lặng lẽ đi gần tới cánh cửa buồng. Dù sao thì cũng để mọi người vào nhà rồi , cô Khánh cũng không cản lại. Thầy Kha giờ đây đã cảm nhận được mùi tử khí quen thuộc , ông cũng đã biết chắc ông Khánh là một con quỷ nhập tràng chứ chẳng còn phải là con người bình thường nữa. Lặng lẽ quay người đi ra , ông nhìn mọi người , ánh mắt đủ để giải thích tất cả.
– Thầy thấy sao hả thầy ?
Chú Tư vẫn ghé sát thầy Kha rồi hỏi nhỏ để biết chắc đáp án.
Ông Dũng và bà Khánh giờ cũng chăm chăm ánh mắt như chờ đợi câu trả lời.
Thầy Kha nhẹ bước ra bên ngoài , ẩn ý này mọi người cũng hiểu được lên im lặng rồi bước theo phía sau.
Ra đến ngoài sân , thầy Kha nhìn mọi người , ông thở dài nói :
– Người trong căn buồng tối ấy chắc chắn đã hóa quỷ , hơn nữa phải diệt trừ nhanh chóng nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng của người trong nhà , và hơn thế là cả dân làng sẽ đều gặp nguy hiểm !
Ông Dũng không nói gì , vì thầy Kha ngay từ lúc tới đây đã khẳng định lên ông cũng không quá đau buồn. Bà Khánh ban lấy còn ngăn cản chẳng quan tâm đến xung quanh nhưng giờ thì lại như người mất hồn , bà Khánh gào khóc :
– Không , tôi không tin…ông đang lừa chúng tôi phải không ?
Bà Khánh không kìm nổi cảm xúc lao vào túm lấy áo thầy Kha khóc lóc gào lên. Ông Dũng với chú Tư kéo lại can ngăn.
– Cô bình tĩnh đã !
Thầy Kha cũng hiểu được cảm xúc của người phụ nữ này. Tuy nhiên bây giờ không phải lúc để thương hại , bởi vì chỉ cần chậm trễ…thì cái giá phải trả sẽ còn đau xót hơn nhiều.
Thầy Kha nói :
– Tôi biết sự thật này chị khó lòng mà chấp nhận được , tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật ,…nếu chồng chị , hay nói đúng hơn là con quỷ kia tiếp tục sống trong gia đình này…thì người gặp nạn đầu tiên sẽ là hai mẹ con nhà chị !
Bà Khánh đau đớn ngồi khụy sụp xuống nền đất , miệng vẫn không ngừng động viên bản thân :
– Ông nói dối…các người nói dối…!
Chỉ vừa mới ban nãy bà Khánh còn là một người mạnh mẽ mà giờ đã đổ gục qua một câu nhận định của thầy Kha. Điều này có thể thấy bà Khánh có thể cũng đã biết được điều gì đó khác thường từ chồng mình trước đó. Nhưng đối với một người vợ , cảm xúc này…!
Ông Dũng động viên cô Khánh bình tĩnh rồi quay ra hỏi thầy Kha :
– Vậy…giờ phải làm cách nào hả thầy !
Thầy Kha nhìn ông Dũng rồi nhìn người phụ nữ đang suy sụp , ông đáp :
– Tôi sẽ diệt trừ con quỷ ấy , nhưng điều đó đồng nghĩa với việc…mọi người chắc không cần tôi phải nói lại nữa chứ !
Ông Dũng quay sang nói với cô Khánh :
– Người trong kia không phải là chú Khánh , mong cô hãy tỉnh táo để nhận biết được điều này…tôi cũng là anh chú Khánh…nhưng người trong kia giờ chẳng phải chú Khánh nữa rồi…cô hiểu điều anh nói chứ ?
Cô Khánh không nói gì chỉ ngồi dưới nền sỏi mà khóc lóc đau đớn.
Biết có nói thế nào vào lúc này cô Khánh cũng khó mà chấp nhận. Ông Dũng thở dài :
– Mong cô hãy suy nghĩ , anh nghĩ giờ có nói gì chắc cũng không được !
Thầy Kha giờ mới ngồi xuống cạnh cô Khánh , ông trầm giọng cảm thông nói :
– Nãy tôi đứng bên ngoài nhưng cũng cảm nhận được mùi tử khí , hơn nữa đây không phải của động vật , tôi nghĩ cô cũng đã biết chồng mình của hiện tại trông như thế nào !
Thầy Kha lấy trong ngực ra lá bùa tam giác dúi cho cô Tư rồi nói tiếp :
– Cô và con trai mình hãy dành chút thời gian cuối cùng với ông ấy , đây cũng là điều duy nhất tôi giúp được cô bây giờ…vì chuyện này không thể kéo dài hơn được nữa lên tối nay chúng tôi sẽ quay lại , hi vọng cô lúc đó cũng suy nghĩ thấu được chuyện này !
Thầy Kha nói xong thì cũng quay người bước đi luôn chứ chẳng nghoảnh mặt lại. Ông Dũng với chú Tư thấy vậy cũng động viên đỡ cô Khánh dậy rồi đuổi theo sau.
Đi lên tới nơi , ông Dũng hỏi :
– Tối nay cô ấy vẫn không đồng ý thì sai hả thầy ?
Chú Tư cũng đồng câu hỏi :
– Đúng vậy , nếu bà ta vẫn cố chấp thì sao hả thầy ?
Thầy Kha lắc đầu đáp :
– Nếu như vậy cũng chỉ đành cản cô ấy ngăn chúng ta lại. Nhưng từ giờ đến khi trời tối vẫn còn cả nửa ngày nữa , thời gian như vậy tôi nghĩ cô ấy cũng hiểu được người ở hai thế giới là hoàn toàn không thể chung sống !
Ông Đung gật đầu thở dài
– Chết thật , mai mê nói chuyện quá mà quên cả giờ cơm nước , mông thầy với chú đây bỏ qua , mọi người đi nhanh thôi nào !
Ánh nắng chói chang khiên ông Dũng đói bụng mới sực nhớ đã quá cả bữa trưa nhưng vẫn chẳng có lời nói hay đoái hoài gì tới người đang giúp đỡ mình. Bởi vậy lên ông mới giật mình mà vội vã xin lỗi hai thầy trò.
….
Về lại nhà ông Dũng , bà Dũng bên trong nhà cũng đang ngồi trước mâm cơm chông ngóng.
“ ket…kẹt…”
Mở cánh cổng , ba người cùng nhau bước vào.
Thấy chồng mình về với sắc mặt không mấy vui vẻ , hơn nữa lại có hai người lạ về cùng , bà Dũng ngạc nhiên hỏi :
– Ông đi đâu mà về muộn vậy…mà hai ông cháu này là.. ?
Ông Dũng thở dài :
– Thầy tên Kha , còn chú trẻ tuổi này tên Tư…thầy vừa đi xem về , làng mình lần này có thể qua được kiếp nạn rồi !
Bà Dũng là người rất tín , mấy ông thầy trước cũng đều do bà tìm về. Lần này gặp thầy Kha , tuy đã có tuổi nhưng bà lại thấy ông có gì đó vô cùng khí chất của bậc cao nhân , lại thêm chồng bà vui mừng nhận định thì càng thêm kính nể chỉ sau lần gặp đầu.
– Chồng con đã nói vậy thì thầy chắc cũng phải là người giỏi lắm !
Bà Dũng kính giọng nói.
Thầy Kha từ tốn đáp :
– Tôi cũng chỉ là người biết qua chút bói toán , chứ đâu có dám nhận tài giỏi gì đâu !
– Thôi mời thầy với chú xuống dùng cơm ạ , cứ nói thế này cơm cạnh để đấy rồi lại kiến bu ruồi đậu thầy ạ !
Ông Dũng kính cẩn đưa tay mời hai thầy trò.
– Cũng mải nói chuyện mà quên mất , mời thầy với chú xuống dùng bữa ạ !
Bà Dũng cũng kính cẩn mời 2 thầy trò.
Trong bữa cơm , thấy chỉ có hai vợ chồng , chú Tư hỏi :
– Cô chú nhà chỉ có hai vợ chồng thôi sao ?
Ông Dũng đáp :
– Thằng con tôi nó vào trong quân ngũ cũng được hơn một năm rồi chú ạ !
Nói xong , ông Dũng quay sang bà Dũng kể lại chuyện :
– Vừa tôi với thầy sang nhà chú Khánh , thật không nghĩ chú ấy giờ đã hóa quỷ bà ạ !
Bà Dũng nghe chồng nói mà chút nữa rơi bát cơm. Còn chưa kịp lên tiếng thì thầy Kha đã mở lời trước :
– Chuyện này hãy để nói sau đi mọi người , cho dù tối nay có diệt được con quỷ ấy thì nữa thì cũng không lên bàn tán quá nhiều , đối với mẹ con cô Khánh ấy , việc phải chấp nhận mất đi người thân một lần nữa sẽ là đau đớn lắm rồi !
– Vâng , nếu mọi chuyện làm xong , tôi sẽ đứng ra kêu mọi người giữ im lặng !
Ông Dũng ái ngại vì sự vừa nãy lên cúi mặt nói.
…