….
….
Mọi người dùng xong bữa cơm thì cũng sang tới đầu giờ chiều , việc đồng áng đang chưa đâu vào đâu lên bà Dũng chỉ nghỉ ngơi một lúc rồi xin phép mọi người đi luôn.
Còn lại ba người đàn ông trong nhà , ông Dũng nhìn thầy Kha rồi hỏi :
– Tối nay khi nào sẽ tới nhà chú Khánh hả thầy ?
Thầy Kha điềm tĩnh đáp :
– Tôi sẽ có dự liệu , để an toàn thì ông lên ở nhà thì hơn !
Ông Dũng xua tay đáp :
– Tôi cũng có trách nhiệm với chuyện này , ai lại để thầy đi một mình , nhỡ may có làm sao thì tôi còn mặt mũi đâu mà nhìn bà con dân làng nữa chứ !
Thầy Kha nhìn ông Dũng , thấy được có nói sao chắc cũng không ngăn được , ông chấp thuận :
– Nhưng hai người phải tuyệt đối giữ khoảng cách an toàn , mặc dù chưa biết con quỷ ấy mạnh tới đâu , nhưng 1 tháng đã nhập quỷ thì cũng sẽ rất nguy hiểm !
Thầy Kha dứt lời thì quay người lấy tay nải của mình. Ông lặng lặng trước ánh mắt của cả hai rồi lấy ra một cuộn chỉ đỏ , sau đó quay sang nhìn ông Dũng và nói :
– Ông giúp tôi bắt đâu được một con gà trống chứ ?
Ông Dũng ngạc nhiên hỏi :
– Để làm gì vậy hả thầy ?
Thầy Kha đáp :
– Tôi cần dùng máu của gà trống để làm một số việc !
Ông Dũng gật đầu rồi ngay lập tức chạy ra vườn nhà mình. May mắn sao vườn nhà ông kín cửa cao tường lên vẫn còn gà để cho thầy Kha lấy tiết. Tay cầm con gà trống đứng ngoài sân , ông Dũng gọi :
– Chú Tư ơi , chú ra giúp tôi một tay với !
Chú Tư cũng không làm gì lên chạy ra ngay.
Thầy Kha còn lại một mình trong nhà , ông lấy nghiên mực tàu trong tay nải của mình ra rồi miệt mài đánh mực.
Một lúc trôi qua , ông Dũng với chú Tư cũng cầm biết tiết đỏ tươi của con gà trống vào đưa cho thầy Kha. Thầy Kha gật đầu hài lòng , ông cầm nghiên mực đã nhão nhoét chấm lấy cây bút lông rồi ngoáy cùng với tiết của con gà trống. Tới khi bát tiết biến sang màu sẫm không phải đen cũng chẳng còn đỏ như máu thì thầy Kha dừng lại. Ông đặt bát nước hỗn hợp xuống mặt bàn sau đó thả cuộn chỉ đỏ của mình vào đó và cứ ngâm như vậy.
Thấy không còn việc gì trong nhà nữa , con gà trống mới cắt tiết cũng chưa vặt lông , ông Dũng nói hai người nghỉ ngơi ông ra làm thịt con gà , chứ không cứ để ngoài đó thì hỏng mất. Chú Tư cũng không muốn phiền thầy lên cũng đi ra theo.
Hai người một già một trẻ vừa mới xích mích buổi sáng thì giờ lại cùng với nhau ngồi vặt lông gà. Ngồi trò chuyện , ông Dũng cũng biết thêm được rất nhiều câu chuyện của hai thầy trò , nhìn vài trong nhà thấy thầy Kha vẫn miệt mài làm gì đó , trong lòng ông lại càng cảm thấy kính nể cảm phục với người đàn ông gần đất xa trời này. Ngồi trò chuyện , chú Tư cũng hiểu hơn về con người của ông Dũng. Chú lắp bắp nói :
– Tôi sáng nay cũng có phần nóng tính , thôi thì chú cũng thông cảm !
Ông Dũng đáp :
– Tôi mới thấy mình có lỗi , nếu như không có tỉnh táo để hai thầy trò đi mất thì có khi giờ tôi vẫn còn đang đau đầu mà suy nghĩ ấy chứ…
– …
Bên trong nhà , những thứ mà thầy Kha chuẩn bị xem chừng cũng đã xong. Ông nhẹ nhàng đặt lại mọi thứ vào bên trong tay nải của mình rồi cột gọn lại. Chỉ để chừa lại cuốn sách cổ mà ông vẫn hay đọc , cuốn sách mà cả đời ông mang theo , ông đã đọc qua nó bao nhiêu lần chẳng thể nhớ nổi nữa , thậm chí đã có thể nhớ được mọi thứ trong đó nhưng ông vẫn đọc mỗi khi có thời gian. Bởi vì ẩn sâu trong cuốn sách cổ này , có một điều ông vẫn chẳng thể nào tìm ra được !.
… … …
Ánh mặt trời mỗi lúc một mờ dần , bà Dũng bây giờ cũng từ ngoài đồng trở về. Cơm canh giờ cũng đã dọn sẵn , điều mà lấy ông Dũng bao nhiêu năm bà mới cảm nhận được , bà Dũng nhìn chồng rồi nói đểu :
– Ông hôm nay lại xuống bếp nấu cơm cho tôi ăn cơ à !
– Cái bà này nói nghe lạ nhỉ , tôi ở nhà không có làm gì thì nấu bữa cơm chứ có gì lạ đâu !
Ông Dũng nheo mày đáp lại.
Dùng xong bữa cơm tối thì trời cũng đã tối đen như mực , thầy Kha nhận thấy cũng đã tới lúc thích hợp. Ông đeo lên tay nải rồi cất giọng :
– Đi thôi !
Ông Dũng quay ra nói với vợ vài lời rồi cùng hai thầy trò thầy Kha rời khỏi nhà.
Không gian bây giờ thanh vắng vô cùng , người dân nơi đây cũng bởi chuyện đang diễn ra mà nhà ai đấy đều tắt đèn từ rất sớm. Tối nay lại âm giời chẳng có chút ánh trăng , cả ba người bám theo nhau trên con đường làng gồ ghề với ánh sáng từ cây đèn măng sông tỏa ra yếu ớt.
Đi trong đêm tối , chú Tư với ông Dũng bây giờ có phần nơm nớp lo sợ.
Tới trước cổng nhà chú Khánh. Lúc này đã thấy cô Khánh và con trai đứng ở ngoài cổng chờ sẵn. Điều này khiến cho chú Tư và ông Dũng vô cùng ngạc nhiên.
Ông Dũng hỏi :
– Sao…sao…cô lại ở đây ?
Cô Khánh như người mất hồn chỉ lắc đầu rồi dắt con trai bước ra khỏi cổng. Thầy Kha như đã biết trước sự tình lên không mấy ngạc nhiên.
Đợi cô Khánh và con trai đã khuất bóng , ông quay lại nhìn hai người rồi nói :
– Hai người ở ngoài cổng này là được rồi !
Ông Dũng với chú Tư vâng lời , hai người cũng không quên nhắc thầy Kha lên giữ cẩn thận. Từ từ hạ tay nải xuống , thầy Kha lấy ra cuộn chỉ đỏ đã tẩm máu gà từ chiều rồi cầm chặt trong lòng bàn tay , thêm với đó còn là 2 tấm bùa có mực đỏ với hình thù quái lạ.
“ ket…kẹt…”
Thầy Kha mở nhẹ cánh cửa và quan sát qua lại căn nhà một lượt , sau đó ông mới bước vào. Từ căn phòng tối , mùi tử khí vẫn bốc ra nồng nặc. Thầy Kha tay kéo lấy một đoạn chỉ nhỏ , ông từ từ tiến lại.
“ kẹt…kẹt..”
Thầy Kha mở toang cánh cửa , trong bóng tối , một đôi mắt đỏ lòm quay ra nhìn thầy Kha.
“ gru…”
Ngay sau đó là đòn tấn công nhanh như gió từ trong bóng tối tới chỗ của người đàn ông già này. Nhưng đã thủ từ trước , con quỷ vừa chạm tới đã bám ngay phải sợi chỉ đỏ khiến nó ngay lâu tức thu tay lại , xem chừng chỉ với một sợi chỉ nhỏ nhưng cũng đã khiến cho con quỷ này cảm thấy đau đớn.
Trong lúc con quỷ chưa có phản ứng , thầy Kha phóng một lá bùa như một ám khí chạm tới con quỷ , nó bất giác gào lên gầm rú.
…Bên ngoài ,
Chú Tư với ông Dũng nghe thấy tiếng con quỷ kêu gầm kêu rú thì cũng biết chắc nó đang bị thầy Kha hành xử nhử thế nào rồi.
– Chú thấy sự lợi hại của thầy tôi chưa , chỉ nghi thấy tiếng kêu gầm gừ này thôi là tôi biết nó sắp tiêu đời rồi !
Ông Dũng gật đầu :
– Đợi thầy xong việc phải vào xem thử mới được !
…
Trong nhà , kì thực thầy Kha giờ này cũng đang vô cùng mệt mỏi để chống đỡ , hai lá bùa mang theo sau khi tung ra cũng chỉ khiến con quỷ ấy yêu đi chứ chẳng thể tiêu diệt. Chỉ còn cầm trên người cuộn chỉ đỏ , thầy Kha chỉ biết lé tránh để có cơ hội.
“ gru…gru..”
Con quỷ lại lao nhanh tới , thầy Kha lần này đã tận dụng được cơ hội. Ông dùng hết kha năng của mình khom người tránh những móng vuốt trực diện rồi dùng cuộn chỉ đỏ quấn quanh con quỷ đó. Bị dính vài vòng chỉ đỏ , con quỷ như bị trói buộc vào một sợi dây điện cứ thế từ từ co quắp rồi đổ gục xuống. Tới khi cái cơ thể nằm dưới sàn nhà đen rụi lại thì thầy Kha mới thở dài nhẹ nhõm. Ông mở cửa rồi từ từ đi ra bên ngoài. Chú Tư với ông Dũng ngay lập tức chạy lại hỏi han :
– Thầy không sai chứ ạ ?
Thầy Kha đưa tay lau mồ hôi rồi đáp :
– Tôi không sao !
Ánh mắt nhìn vào trong nhà , thầy Kha nói :
– Dù sao đây cũng là xác thịt của ông Khánh , ông cũng là họ hàng với ông ấy thì lên gọi mọi người tới để làm lại tang lễ , việc chôn cất với những thi thể như thế này cũng lên diễn ra càng sớm càng tốt.
Ông Dũng đáp :
– Chuyện này thầy cứ an tâm. Thầy cứ bề nhà tôi nghỉ ngơi ạ , chuyện ở đây cứ để cho tôi !
Trước lúc thầy Kha bỏ đi , ông Dũng buột miệng hỏi :
– Vừa cô Khánh đứng ở đây , sai tôi thấy có chút kì lạ và thầy cũng bình tĩnh như biết trước vậy ạ ?
Thầy Kha cười nhạt đáp :
– Tôi từng nói từ chiều rồi đó thôi !
Thầy Kha nói rồi trong đêm tối bỏ đi. Chú Tư cũng chưa làm được việc gì lên ở lại cùng ông Dũng , cả hai lúc này mới từ từ đi vài chỗ cái xác của con quỷ. Nhìn một đống đen thui trước mặt , ông Dũng lắc đầu ngao ngán :
– Thật không ngờ , chú Khánh chết rồi mà vẫn còn phải chịu khổ như thế này !
Chú Tư đứng bên cạnh cũng lắc đầu bởi số phận chứ cũng chẳng lên nói tiếng nào.
… …. ….
… …. ….