…..
…..
Buổi tối hôm đó , mọi thứ cũng đã được ông Dũng và chú Tư sắp xếp đúng theo lời dặn dò của thầy Kha. Dưới ánh sáng của đêm trăng lưỡi liềm , bóng dáng thầy Kha mờ nhạt và xuất hiện.
Ra tới nghĩa địa , thầy Kha nhìn mọi thứ đúng ý thì nói :
– Hai người lên quay trở về nhà đi , ở đây sẽ rất nguy hiểm !
Chú Tư nhìn thầy lắc đầu đáp :
– Không được , nếu đã nguy hiểm thì sao con lại để thầy ở đây một mình được cơ chứ ?
Ông Dũng gật đầu đồng ý với chú Tư :
– Thầy đã nói như vậy thì chúng tôi càng không thể rời đi được !
Thầy Kha cười nhạt , có lẽ ông cười vì sự cố chấp của hai người này.
Thầy Kha lắc đầu :
– Hai người không hiểu được những chuyện âm dương này đâu , nếu như hai người ở lại đây cùng với tôi thì sẽ chỉ tạo thêm gánh nặng cho tôi mà thôi !
Nghe thầy Kha nói vậy , ông Dũng với chú Tư cũng không biết phải nói làm sao nữa.
Thầy Kha tiếp :
– Hai người cứ an tâm , khi nào xong việc tôi sẽ trở về ,…tránh quá giờ đẹp , hai người mau về đi !
– Vậy…thầy…!
Ông Dũng với chú Tư nhìn thầy Kha mà chẳng an tâm chút nào , nhưng
Cả hai nói rời đi tuy nhiên vẫn trốn sau một gồ đất để quan sát , chẳng may thầy Kha có xảy ra chuyện gì thì họ vẫn có thể xuất hiện kịp lúc.
Đợi tới khi cả hai người rời đi , thầy Kha lúc này cũng có thể an tâm mà hành lễ. Ông đi lại chỗ đã lập đàn , sau đó lấy từ trong tay nải của mình ra hai cây nến và thắp sáng đặt xuống hai góc trên mặt bàn. Cầm bó nhang được đặt trên bàn tế , thầy Kha đốt cháy phừng phừng rồi cắm luôn xuống chỗ huyệt đã đào.
“ vù…ù…”
Bầu trời đang yên ắng thì gió lớn bắt đầu nổi lên , những cơn gió ập đến rất mạnh như muốn thổi bay cả tế đàn được dựng sẵn. Thầy Kha lúc này vẫn điềm tĩnh đọc từng câu chú , ông gần như chẳng hề quan tâm đến những hiện tượng xung quanh.
“ vù…ù…”
“vù…ù..”
Lấp sau gồ đất , ông Dũng với chú Tư giờ cũng toát hết cả mồ hôi. Thấy những bóng trắng đang bay lượn , ông Dũng kinh sợ mà lắp bắp hỏi chú Tư :
– Kia…kia…là…!
Chú Tư lo lắng đáp :
– Là…là…những hồn ma !
….
Dưới ánh trăng hình lưỡi liềm , những vong hồn kia không ngừng bay xung quanh thầy Kha , chúng dường như đang trêu đùa với người đàn ông đã có tuổi gần đất xa trời này. Thầy Kha vẫn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh , miệng vẫn không ngừng những chú ngữ , tuy nhiên gương mặt ông giờ đã bắt đầu xanh xao lại , cảm tưởng như có điều gì đó không ổn sắp xảy đến.
“Phụp”
Thầy Kha thổ ra máu nhưng vẫn chống đỡ , chiếc bàn được đặt trước mặt bây giờ rung lắc dữ dội , cảm tưởng như chỉ cần tác động thêm một chút lực nữa thôi thì nó sẽ đổ ập xuống.
“ xoẹt”
Thầy Kha lấy từ đâu ra một con dao găm cong hình bán nguyệt dài chừng một gang tay , lưỡi dao sáng bóng , chuôi được khản ngọc Lam , trong không gian u tối , con dao của thầy Kha rút ra mà chẳng khác nào thứ tia sáng của hi vọng , lẻ loi vụt sáng rồi cũng rất nhanh chợp tắt , thầy Kha cứa thẳng con dao vào lòng bàn tay mình , vết cứa rất sâu lên máu chảy ra không ngừng. Nắm chặt con ráo dính vết máu , thầy Kha cắm thẳng xuống gồ đất trên chỗ đất đã đào , sau đó ông dùng máu từ bàn tay đang chảy vảy mạnh ra xung quanh. Sau đó thầy Kha lại đưa tay kết ấn rồi tiếp tục bám trụ.
…
Bên ngoài gồ đất ,
Chú Tư với ông Dũng vì trời tối cũng chẳng thể nhìn được gì có cố căng mắt cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ đằng sau lưng của thầy Kha lên vẫn nghĩ không có chuyện gì.
“ Đùng…uỳnh”
Một tia sét đâm thẳng xuống chỗ thầy Kha chiếu sáng cả một vùng trời. Cũng chính thứ ánh sáng của tự nhiên này đã giúp ông Dũng và chú Tư biết được thầy Kha đã ngã xuống.
– Thầy…thầy…thầy ơi !
Chú Tư chạy tới đỡ thầy Kha , đôi mắt rưng rưng , câu nói lắp bắp.
– Thầy…thầy không sao chứ ?
Ông Dũng cũng chạy lại ngồi xuống bên cạnh mà hỏi.
Ánh mắt thầy Kha mãn nguyện , ông mỉm cười :
– Mọi thứ…không…không sao nữa rồi !
“ phụp…”
Vừa nói dứt câu thì thầy Kha hộc ra máu , chú Tư đau đớn gào khóc :
– Thầy…thầy…sẽ không sao đâu…thầy ráng gượng để con đưa thầy về nhà !
Quay sang ông Dũng , chú tư tiếp :
– Chú..chú mau đi gọi thầy lang giúp tôi…mau lên !
– Được…được…cậu mau đưa thầy về nhà trước đi !
Ông Dũng gật đầu.
Thầy Kha trong cơn đau đớn nắm chặt lấy tay của chú Tư , ông lắc đầu thều thào nói :
– Không cần nữa đâu , số của ta tới ngày hôm nay đã là may mắn lắm rồi.
Cánh tay yếu ớt , ông kéo chiếc tay nải vung vãi tới gần mình , sau đó nắm lấy tay của chú Tư một lần nữa. Cố gắng gượng một nụ cười mãn nguyện , thầy Kha nói :
– Từ nay con không cần phải sợ hãi , phải đi tìm trái tim của con quỷ kia nữa. Bởi vì vốn dĩ chẳng có trái tim nào cả…thứ…thứ mà con quỷ ấy reo rắc chính là nỗi sợ..đời này qua đời khác , chúng ta đều bị ám ảnh bởi nỗi sợ con quỷ ấy sống dậy mà phải lưu bạt khắp nhân gian , sống cả cuộc đời với lỗi lo chờ đợi đối mặt với kẻ thù truyền kiếp.
“phụp”
Thầy Kha lại thổ ra máu , chú Tư đau đớn :
– Con…con chẳng sợ gì cả , thầy không cần phải nói nữa , con con đưa thầy đi gặp thầy lang !
Ông Dũng cũng đau xót :
– Thầy cố gắng gượng đừng nói gì nữa , chúng tôi sẽ đưa thầy tới chỗ của thầy lang ngay bây giờ !
Thầy Kha lắc đầu không quan tâm tới lời nói của cả hai , ông yếu ớt lấy ra cuốn sách cổ , đặt vào tay của chú Tư :
– Thật may mắn vì đến khi chết ta mới có thể hiểu được bí mật cất dấu trong nó , đệ tử của ta…con bây giờ chỉ cần nhớ duy nhất một điều…con không cần phải tìm kiếm , phải chờ đợi điều gì cả , chỉ cần trái tim không sợ hãi…thì ông ta cũng sẽ chẳng bao giờ sống dậy cả !
“bụp..bụp”
Thầy Kha nói xong thì cơ thể ông buông xõng. Chú Tư tuyệt vọng gào lên trong đau đớn :
– Thầy…thầy…ơi…!
Ông Dũng cũng quỳ xuống , ông cúi đầu :
– Cảm…Cảm ơn thầy đã vì làng chúng tôi mà từ bỏ cả mạng sống , ân nghĩa này chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn !
Chú Tư vẫn nắm chặt lấy tay thầy Tư , chú đang tự trách bản thân mình. Đi theo thầy đã được một thời gian , chú gần như luôn ỷ lại vào ông thầy già này của mình. Đáng lý ra chú không lên quên việc ông thầy mình đã gần như chẳng còn pháp lực sau khi phong ấn con quỷ ở trên mảnh đất Hòa Bình , đáng ra chú phải học hỏi thầy nhiều hơn chứ không phải đi theo chỉ để giống như một người bạn.
– Tôi biết chú giờ đau đớn , nhưng để thầy nằm ở nơi này cũng không được , hãy để thầy về nhà cùng với chúng ta !
Một lúc kìm nén chú Tư cũng đồng ý. Cả hai cùng nhau đưa thầy Tư trở về nhà của ông Dũng.
Trời tối đêm , ông Dũng đẩy cổng rồi đi vào. Bà Dũng nằm nhà vì lo lắng cũng chẳng thể ngủ. Thấy sắc mặt chồng mình vào nhà bà biết ngay có chuyện không ổn liền hỏi :
– Có chuyện gì rồi sao ?
Vừa dứt lời thì chú Tư cõng xác thầy Kha vào.
Cả đêm ngày hôm đó chẳng ai có thể ngủ nổi. Người thì tự trách bạn thân để thầy một mình , kẻ thì lại thấy có lỗi vì chuyện của mình mà hại tới thầy.
Tới khi trời gần sáng , ông Dũng là người lên tiếng đầu tiên :
– Thầy giúp dân làng chúng tôi nhưng chúng tôi lại chưa kịp báo đáp , vậy giờ hãy để cho ông được ở lại đây , dân làng chúng tôi sẽ thờ cúng cho thầy..đây cũng là điều duy nhất chúng tôi có thể làm !
Chú Tư lắc đầu đáp :
– Cảm ơn chú vì đã suy nghĩ với thầy tôi như vậy , nhưng khi còn sống ông đã luôn nói với tôi rằng nếu chẳng may ông có chết ở một nơi đất khách thì cũng phải đưa được ông trở về quê hương của mình , giờ mong chú giúp tôi hoàn thành được ý nguyện này của thầy là tôi cảm kích lắm rồi !
Ông Dũng nói :
– Cậu cứ nói , tôi sẽ chẳng từ chuyện gì cả !
Chú Tư nhìn vào cơ thể thầy Kha đã lạnh ngắt , chú thở dài nói :
– Giúp tôi chuẩn bị một đàn hỏa thiêu và một hũ đựng tro cốt là được !
Ông Dũng đứng dậy quay sang nhìn vợ và nói :
– Trời giờ cũng sáng rồi , bà ra chợ mua một lọ đựng tri cốt về đây giúp tôi , còn tôi sẽ đi làm những việc còn lại !
Bà Dũng không nói gì đội cái nón rồi đi luôn ra khỏi nhà. Ỗng Dũng quay lại nói với chú Tư :
– Tôi sẽ chuẩn bị nhanh thôi !
Dứt lời thì ông Dũng bước chân ra khỏi nhà.
Chỉ còn một mình ngồi bên cơ thể thầy Kha. Chú Tư đau đớn , trong suốt bao nhiêu năm , một lần nữa nỗi sợ về người thân về gia đình của chú lại ập về. Cha mẹ , người thân mất từ khi chú còn nhỏ , vốn dĩ chú đã nghĩ mình chẳng bao giờ phải đối mặt với điều ấy nữa. Nhưng rồi cuối cùng cũng chẳng thể nào tránh khỏi.
Ngồi giãi bày một mình trong sự trách móc bản thân. Tới khi chú Tư đã chẳng còn điều gì nữa thì hai vợ chồng ông Dũng cũng quay trở về. Đi cùng hai người bây giờ còn là cả đám người nữa.
Ông Dũng đi lại bên cạnh chú Tư , ông nói :
– Đi thôi !
Chú Tư nhìn ba bốn người tay đàng cầm chõng thì nói :
– Không cần đâu , để tôi cõng thầy tôi !
Dứt lời thì chú Tư cõng luôn xác thầy Kha và bước chân ra bên ngoài. Đám đông bên ngoài chẳng ai nói gì , ánh mắt vô thức thờ ơ của họ ngày hôm trước dành cho hai thầy trò biến đâu mất rồi , bây giờ họ nhìn hai thầy trò với ánh mắt tự trách , thương hại. Nhưng chú Tư chẳng quan tâm đến. Ông Dũng và cả đám người cùng chú Tư với thầy Kha ra tới sân bãi của làng. Ở đây cũng đã có một đống củi cao chất đống.
Đặt thầy Kha lên những cây gỗ lởm chởm , chú Tư hận ông trời chẳng có mắt :
– Thầy tôi dành cả đời giúp người , để rồi cuối đời tới khi chết vẫn còn phải nằm trên đống gỗ như những cây đinh cắm vào xác thịt !
– Cậu khoan hãy châm lửa , dân làng chúng tôi muốn thắp nén nhang cho thầy !
Ông Dũng bước đến bên cạnh nói nhỏ.
Chú Tư đáp :
– Tùy mọi người , tôi sẽ chờ !
……
Sau khi đựng tro cốt của thầy Kha vào một hũ nhỏ , chú Tư cẩn thận bọc thêm mấy lớp vải rồi mới đặt vào trong chiếc tay nải.
Chào gia đình ông Dũng , chào những người trước đó đã từng thờ ơ. Chú Tư đeo tay nai lên bả vai rồi một mình trên con đường dài phía trước mặt. Nhưng với chú bây giờ , cuộc sống sẽ không cần phải lang bạt như người thầy quá cố của mình nữa. Rút cuốn sách cổ từ trong túi quần ra , chú Tư đưa lên trước mặt của mình.
“ Một nụ cười vô tư , chú Tư lại nhét nó vào túi quần của mình. Đây liệu rằng có phải là nụ cười của niềm tin của cái gọi là ngày mai ? Hay chỉ là nụ cười để che đi bí mật che đi một suy nghĩ ẩn sâu bên trong ? ”
Đây có lẽ vẫn là một dấu hỏi…một dấu hỏi mà chẳng thể ai có thể giải thích được !