Làng X ,
Một ngôi làng đã xuất hiện từ rất lâu đời. Trải qua bao nhiêu trận chiến tranh tàn phá nhưng dường như ngồi làng không hề có gì thay đổi và vẫn giữ được vẻ đẹp yên bình nhưng đầy sự kiêu hùng của nó. Ngay cả con người ở nơi đây cũng vậy. Nếu như ngôi làng vẫn kiêu hùng trước tàn tích của chiến tranh thì con người nơi đây cũng kiên cường trước những khó khăn của vùng nông thôn nghèo đói này. Họ luôn sống đúng với những gì đời trước truyền lại…chất phác , anh dũng , kiên cường. Nếu như không có sự nghèo đói , thì nơi này sẽ là một vùng đất hoàn hảo cho bất cứ ai đặt chân tới.
Nhưng nói qua cũng phải nói lại , cũng chính vì sự nghèo đói ấy lên đã có rất nhiều thanh niên trong làng phải rời bỏ quê hương để tìm một cuộc sống mới. Họ đi để làm giàu cho quê hương , họ đi để tìm kiếm một cuộc sống đầy đủ hơn ,…nhưng dù lý do gì đi nữa , tôi tin mỗi người khi rời xa quê hương họ sẽ luôn để lại trái tim của mình ở lại. Bởi vì đó là nơi họ được sinh ra , được nhớ về , được yêu thương mà không cần bất cứ điều kiện gì cả.
Và người đàn ông trong câu chuyện này cũng vậy.
Anh ta tên là Tư. Cho tôi được gọi là chú Tư mặc dù chỉ mới hơn 30 tuổi một chút. Chú Tư trong ngôi làng này được coi như một người có hoàn cảnh đặc biệt , người thân trong gia đình từ ông bà cho tới cha mẹ đều mất từ khi chú Tư còn rất nhỏ. Một mình phải gồng gánh suốt bao nhiêu năm nhưng chú Tư vẫn giữ được bản chất của một người đàn ông trên mảnh đất này.
Cuộc sống đã ngoài 30 nhưng chú Tư cũng chưa có vợ con gì , công việc hàng ngày cũng chỉ là làm đồng để kiếm sống , và có lẽ bởi vậy lên chú khó kiếm được vợ hơn so với người khác.
Ngày hôm nay , đang trên đường đi làm đồng về thì chú Tư vô tình gặp được người quen cũ. Người đàn ông này tên Đức là anh họ của chú Tư. Ông Đức ngày xưa cũng vì nơi này khó khăn quá lên mới phải bỏ quê để đến nơi khác lập nghiệp. Lần gặp mặt này , chú Tư chút nữa đã không nhận ra ông Đức , bởi lẽ người đàn ông này so với trước kia đã có một sự thay đổi vô cùng lớn , thể hiện rõ nhất là qua cách ăn mặc và giao tiếp.
– Chú bao giờ lấy vợ thế hả Tư ?
Ông Đức tiến lại chỗ chú Tư và đặt câu hỏi.
Chú Tư ngợ ngợ , sau đó bật cười đáp lại :
– Anh Đức , giờ trông anh khác quá !
Ông Đức cười khoái chí đáp :
– Cũng bình thường thôi chú , chú sức khỏe như thế này sao không ra ngoài mà làm , cứ trông chờ mãi với mấy mẫu ruộng này hay sao !
Chú Tư trùng gương mặt xuống , vẻ ngại ngùng đáp :
– Nhưng mà biết đi đâu bây giờ hả anh , ra ngoài mình không quen ai khéo bị lừa chết !
Ông Đức cười lớn rồi vỗ vào vai chú Tư :
– Nếu chú không ngại thì đi theo anh , đảm bảo cuộc sống của chú sẽ thay đổi rất nhiều !
Trước đó chú Tư cũng từng nghe vợ ông Đức hay khoe rằng ông Đức làm ở mỏ vàng lên nhiều tiền gửi về lắm. Nay được lời mời lên chú Tư cũng chẳng ngại ngùng , chú Tư đáp :
– Bác cho em theo thì mừng quá , vậy khi nào thì đi hả bác !
Ông Đức trả lời :
– Hai hôm nữa chú sang nhà anh rồi đi nhé , giờ cứ về chuẩn bị đi !
Thống nhất với nhau xong thì cả hai chào tạm biệt rồi mỗi người đi một ngả.
Về đến nhà , chú Tư hào hứng chuẩn bị đồ đạc , nhà cũng chẳng có gì , người thân thì không lên 2 ngày là quá nhiều cho việc chuẩn bị với chú.
….
Thấm thoát 2 ngày qua đi ,
Đúng với thời gian hẹn , chú Tư đã đeo chiếc túi vải tới nhà ông Đức , ông Đức thấy chú Tư tới thì mời vào trong nhà uống chén nước đã rồi sau đó sẽ đi. Bà con cả lên chú Tư cũng không ngại ngần gì mà đi vào luôn. Trò chuyện tạm biệt với gia đình xong thì ông Đức cùng chú Tư bắt đầu chuyến đi xa này. Cả hai đi bộ ra tới đường lớn , trong lúc đứng đợi xe đò , chú Tư hỏi :
– Chỗ làm là ở đâu vậy bác ?
Ông Đức đáp :
– Trên Hòa Bình chú ạ , mặc dù hơi xa nhưng thu nhập tốt lắm , chú cứ an tâm !
Chú Tư không nói gì chỉ ậm ừ nghe theo. Đứng đợi được độ 30 phút thì chiếc xe cũng đã tới , cả hai leo lên xe rồi ngồi vào băng ghế ngay cuối.
Ổn định chỗ ngồi được một lúc , chiếc xe lúc này cũng đã đi khuất khỏi ngôi làng , chú Tư có ngoái đầu lại ánh mắt lại nổi lên vẻ thoáng buồn. Ông Đức ngồi cạnh vỗ vai chú Tư nói :
– Sao mà buồn thế chú , đường từ đây lên đó xa lắm , cứ nằm mà ngủ đi đừng nghĩ ngợi gì cả !
– Vâng !
Chú Tư đáp lại rồi cũng ngả đầu về phía sau.
….
Nửa ngày đường , chiếc xe giờ cũng đã dừng lại , ông Đức vỗ vào người chú Tư rồi gọi :
– Dậy…dậy Tư ơi , anh em ta tới nơi rồi !
Chú Tư loay hoay :
– Vâng…vâng !
Bước xuống xe , chú Tư nhìn cảnh vật bao quanh chỉ toàn là núi rừng , trên con đường trải dài , một hộ dân , một bóng người cũng chẳng có , chú Tư ngơ ngác hỏi :
– Ở đây vắng vẻ quá anh nhỉ !
Ông Đức đáp :
– Ờm…ừ…thôi đi theo anh !
Ông Đức nói xong thì giật giật tay áo chú Tư sau đó nhảy thẳng vào bìa rừng , điều này khiến chú Tư có phần bất an. Nhưng vào lúc này cũng chẳng biết làm gì cả , chú Tư cũng chỉ đành nhảy vào và chạy theo phía sau ông Đức.