…. …. ….
…. …. ….
Cả hai đi trong con đường mòn trong rừng rất lâu thì cũng tới nơi. Cây cối chỗ này đã được chặt sạch sẽ , một bãi khai thác vàng quy mô nhỏ dần dần hiện ra trước mắt. Ông Đức và chú Tư đang đứng bên trên , chỉ tay xuống , ông Đức nói :
– Công việc của chú ngày mai sẽ giống với họ , chú ở quê cũng hay đánh rậm rồi chứ gì ? Đãi vàng này nó cũng giống vậy đấy , nhìn thì vất vả vậy thôi chứ cũng bình thường , thu nhập thì chú an tâm !
Chú Tư nhìn khoảng 4 – 5 người đang cắm cúi , gật đầu vẻ mặt hiểu điều đáp :
– Vâng , cái này thì em biết !
Ông Đức hài lòng vỗ vào vai chú Tư , sau đó nói :
– Thôi anh giới thiệu qua vậy thôi , giờ để anh dẫn đến chỗ nghỉ ngơi !
Dứt lời thì ông Đức quay người bước đi , chú Tư cũng bỏ lại khung cảnh trước mặt rồi đi theo phía sau ông Đức.
Hai người đi tới một căn nhà được dựng tạm thời ước chừng rộng 40 m2 , ông Đức chỉ tay vào những tấm phản được kê dưới nền nhà mà cất giọng :
– Tối đến mọi người sẽ tập trung nghỉ ngơi tại đây , giờ cũng tối rồi , chú có mệt thì cứ xếp gọn đồ đạc rồi nằm mà nghỉ ngơi , lúc nào mọi người ăn cơm tối thì anh gọi dậy !
Chú Tư xua tay :
– Không sao đâu , em vẫn khỏe lắm !
– Ha ha , nếu vậy không làm gì thì cùng anh ra chuẩn bị bữa tối cho mọi người nhá !
Ông Đức cười khoái trí nói.
– Vâng , vậy để em phụ bác !
Chú Tư vui vẻ đáp. Sau đó thì ông Đức cùng với chú đi chuẩn bị cơm tối cho mọi người. Trong lúc trò chuyện , chú Tư biết được ông Đức làm người quản lý tại chỗ này , việc cơm nước cũng do ông đảm đang luôn.
….
Do khu làm việc là trong rừng , trong núi lên bầu không khí ở nơi đây cũng có chút khác biệt. Chỉ mới hơn 4 giờ chiều nhưng bao quanh đã thấy sự âm u trầm lặng.
“ cạch…cạch..kẹt..”
Cánh cửa gỗ được mở ra , đám người công nhân ở bãi khai thác có lẽ cũng đã hết giờ làm việc. Họ bước vào bên trong rồi ngồi ngay xuống tấm phản , tiếng nói chuyện vang lên đánh động ông Đức với chú Tư bên trong.
– Mọi người về rồi đấy à , cứ ngồi nghỉ ngơi rồi tôi mang cơm lên !
Ông Đức bên trong lò dò đi ra rồi nói với mọi người.
– Vâng , bác cứ làm từ từ , giờ vẫn còn sớm mà !
Một người trong đám thợ vui vẻ lên tiếng. Ông Đức mỉm cười rồi lại quay vào…
…15 phút sau , ông Đức cùng với chú Tư bước ra , mỗi người trên tay đều bưng những đĩa thức ăn nóng hổi. Đám thợ thấy chú Tư thì lấy làm lạ. Cho tới khi mọi người cũng nhau quây quần ngồi vào mâm cơm , một người đàn ông mới cất giọng hỏi
– Bác Đức , cậu em này là người mới đến à !
Ông Đức đảo mắt nhìn mọi người , sau mỉm cười nói :
– Đây là đứa em tôi ở quê , nó mới lên lúc chiều nay !
– Em mới lên , có gì mong các bác giúp đỡ ạ !
Ông Đức dứt lời thì chú Tư cũng vui vẻ nhìn mọi người cất tiếng.
– Được…được…!
– …
Đám người vui vẻ gật đầu nhìn ông Đức và chú Tư.
Sau khi giới thiệu chú Tư cho mọi người xong. Ông Đức quay sang nhìn chú Tư rồi giới thiệu từng người một cho chú.
Ông Đức nói :
– Đây là anh Tiệp , chú Lành , chú Tuấn , chú Cường và chú Thanh. Mọi người đều làm ở đây từ khi chỗ này mới đi vào khai thác !
Chú Tư gật đầu. Giới thiệu mọi người với nhau xong , cả đám thợ lâng mỗi người một chén rượu và bắt đầu vui vẻ trò chuyện trong bữa cơm ngày hôm đó.
….
….xong bữa cơm tối , cả đám người ngà ngà chut men say họ lại ngồi quây quần lại rồi lấy ra cỗ tổ tôm và đánh vài ván lẻ. Cuộc sống của những con người ở đây xem phần nhàm chán , nhưng có lẽ với họ như vậy cũng ư là quá đủ rồi.
…
…
Bên ngoài , trời bây giờ đã tối đen chẳng có chút ánh đèn , không gian yên tĩnh đến ngột thở hoặc may mắn thì cũng chỉ nghe lác đác tiếng của ếch nhái và cây rừng xào xạc vào nhau tạo ra chút ít đỡ trống trải cho vùng đất này.
“ bọp..bọp…”
Một âm thanh lạ vang lên trong màn đêm u tối , nó không ở đâu xa mà chính là bãi khai thác. Trong một vùng nước đọng , bỗng dưng sủi lên những bọt tăm liên hồi. Cảm tưởng như những đốm bọt ấy đang kết lại với nhau tạo ra một vùng sủi lớn. Người bên trong nhà vào giờ này có khi họ cùng đã đi nghỉ hết mà chẳng hề để ý tới những chuyện xung quanh nữa.
…
Sáng ngày hôm sau , chú Tư thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị , âu cũng bởi hôm nay là ngày đầu tiên chú Tư bắt đầu công việc lên không có gì làm lạ cả.
Đúng 6h , thời tiết trong rừng âm u khác thường nhưng mọi người ai đấy cũng đều như cái máy bắt tay vào công việc. Chú Tư sức còn khỏe lên làm việc hăng say lắm , trong lúc làm việc , chú Tư quay sang ông Cường đang cặm cụi bên cạnh mà bắt chuyện :
– Ở đây làm việc sớm anh nhỉ ?
Ông Cường đáp :
– Cũng bời vì không khí ở đây khác với bên ngoài lên phải làm sớm , bù lại chiều tới chúng ta cũng được nghỉ sớm hơn !
Lời còn chưa dứt , ông Cường hỏi lại :
– Thế chú em ở quê không kiếm được việc hay sao mà lại mò lên đây cho cực với..!
Ông Cường có điều gì đó hơi khó nói lên ngưng lại. Chú Tư vẫn giữ im lặng chờ ông cường nói tiếp. Nhưng mãi không thấy gì lên chú Tư mới đáp lại :
– Vâng , quê em vẫn còn nghèo , nếu chỉ trông vào vài mảnh ruộng thì thực chẳng đủ sinh hoạt bác ạ !
– Ờm…ừm…!
Ông Cường ợm ờ gật đầu , sau đó cả hai lại tiếp tục công việc của mình.
…
– “ mọi người ơi lại đây xem này ”
Trong khi mọi người đang tập trung vào công việc của mình thì bất ngờ có giọng nói lớn vang lên. Điều này khiến tất cả đều dừng tay lại việc đang làm mà kéo đến để xem có chuyện gì.
Ồ ạt 5 , 6 người kéo lại. Ông Đức cất giọng hỏi :
– Bác Tiệp , có quả gì mà nói lớn thế !
Ông Tiệp chỉ tay xuống vũng cát mà đáp :
– Hình như…hình như đào trúng cái huyệt của ai ở đây rồi chú Đức ạ !
Chuyện đào trúng xương cốt là hết sức bình thường. Ông Đức không mấy ngạc nhiên mà đáp lại :
– Ui dào , cái việc này diễn ra như cơm bữa , mà chắc gì đã phải của người , thôi mọi người làm việc tiếp đi !
Ông Tiệp vốn dĩ là người vùng này , lên những chuyện mang yếu tố tâm linh như thế này khiến ông hoang mang lắm , ông Tiệp nói :
– Chú cứ lại gần đây , tôi là người sinh ra ở đây , chẳng phải tự nhiên mà người ta lại truyền tai nhau cái câu đất có Sơn La , ma có Hòa Bình đâu !
Ông Đức cau mày , nhưng sau đó cũng đi lại gần hơn để quan sát. Ông Tiệp chỉ tay xuống mặt tấm gỗ , ông Tiệp nói :
– Là cái mặt ván , khéo còn nguyên đấy chú ạ , mà chú nhìn kĩ xem , trên mặt tấm ván còn khắc những hình thù gì kì lạ không này , chứng tỏ rằng cái quan tài này không hề bình thường đâu !
Ông Tiệp vừa nói vừa ngồi xuống phủi phủi lớp cát trên mặt ván sao cho mọi người đều có thể quan sát được.
– Ông Tiệp nói đúng đấy bác Đức ạ , bác xem như thế nào…!
– Em thấy mọi người nói đúng đấy bác Đức ạ …!
Tiếng mọi người bàn tán xôn xao , ông Đức nhìn vào tấm ván thì nét mặt lộ điệu suy nghĩ , sau một hồi thì ông đứng dậy trấn an mọi người :
– Tạm thời mọi người cứ di chuyển ra xa vị trí này một chút để làm việc , con tôi giờ sẽ lên báo cáo với ông Tĩnh , dù sao việc này chúng ta cũng không thể quyết được !
Mọi người nghe ông Đức trấn an thì cũng gật đầu bảo nhau , họ sơ tán ra cách cái quan tài đó không xa rồi lại tiếp tục công việc của mình. Ông Đức sau đó cũng rời khỏi bãi cát rồi đi đến thẳng nơi của ông Tĩnh.
Ông Tĩnh làm việc tại một căn nhà gỗ nhỏ ước chừng chỉ 6m2 , ông cũng rất ít khi có mặt ở đây…lý do thì có thể là rất nhiều.
:
– Chú làm cái gì mà thập thò vậy , làm tôi cứ tưởng…!
Ông Đức vén tấm vải rựa bước vào , gương mặt lo lắng nhìn ông Tĩnh , ông Đức nói :
– Bên ngoài bãi khai thác có chuyện không hay anh ạ !
Ông Tĩnh ngạc nhiên :
– Có chuyện gì vậy ?
Ông Đức đáp :
– Vừa mọi người đào trúng cái quan tài , mà chiếc nắp ván đục khắc những hình thù kì lạ lắm , có mấy người sinh sống ở đây còn nói cái quan tài đó bị trấn yểm ,…vì vậy tôi mới vào đây để báo cáo việc này với anh rồi xem giải quyết như thế nào !
Ông Tĩnh mặt nhăn lại trầm tư , độ chừng 5 phút thì ông Tĩnh đứng dậy , ông Tĩnh nói :
– Vậy chú dẫn tôi ra ngoài đó xem thử thế nào !
Ông Đức gật đầu , sau đó cả hai người rời khỏi căn lều và đi thẳng tới nơi khai thác.
…Ở bãi cát , đám người thấy ông Đức với ông Tĩnh đi tới thì cũng dừng hết công việc lại. Họ một lần nữa lại kéo tới vị trí của tấm ván quan tài , người này , người nọ mỗi người thêm bớt một câu khiến cho không khí bây giờ thật khó đoán.
Ông Đức ngồi xuống cạnh tấm ván chỉ tay lên vết điêu khắc mà nói :
– Đây , anh xem tấm ván này có kì lạ không , điêu khắc toàn hình thù quái dị !
Ông Tĩnh chăm chú nhìn , sau đó còn đưa tay chạm lên mặt ván.
– Ờm…ừm…!
Ông Tĩnh lúc này như cũng chẳng biết nói gì. Bỏ tay ra khỏi tấm ván quan tài , ông Tĩnh nhìn sắc mặt lo lắng , khó hiểu của mọi người.mất một lúc thì ông mới lên tiếng :
– Mọi người làm trong cái nghề này cũng lâu , việc đào được những cái không may xuất hiện cũng thường xuyên , nhưng lần này tôi thấy như chúng ta đã đào trúng một cái quan tài nguyên vẹn. Vì vậy cũng chẳng thể làm ngơ được , người ta nói có thờ có thiêng , có kiêng có lành. Giờ mọi người cứ quay lại làm việc bình thường , còn tôi trong hôm nay sẽ tìm một ông thầy tới đây để làm lễ rồi di chuyển cỗ quan tài này tới nơi chôn cất đàng hoàng !