…. …. ….
…. …. ….
Đám người thấy ông Tĩnh đề ra phương án như vậy thì cũng thấy hợp tình hợp lý. Họ gật đầu đồng ý với ông Tĩnh sau đó trở lại với công việc của mình. Ông Tĩnh với ông Đức bây giờ cũng quay người bỏ đi. Về tới chỗ làm việc của mình , ông Tĩnh ngồi xuống ghế rồi quay sang nhìn ông Đức và cất tiếng
– Chuyện này cũng không để lâu được , giờ chú ra ngoài trông coi điều chỉnh cho mọi người làm việc bình thường , còn tôi về chuẩn bị vài thứ sau đó sẽ tìm thầy về đây để di chuyển cỗ quan tài đấy !
Ông Đức gật gật đầu và đáp :
– Vâng , vậy thôi giờ em ra ngoài trước !
– Ừ !
Ông Tĩnh gật đầu đồng ý. Ông Đức cũng rời ra ngoài ngay sau đó.
Bên ngoài bãi khai thác ,
Đang có ông Tiệp , chú Tư với ông Cường đang gần chỗ nhau , ông Tiệp mới nhăn mặt và cất tiếng :
– Vừa các chú có để ý hình thù trên cái quan tài đấy không ?
Ông Cường với chú Tư gật đầu :
– Có chứ bác !
– Em trông tấm ván cũng chưa mục mỏi gì , có khi là mới chôn bác ạ !
Ông Tiệp xua tay , nhăn mặt lắc đầu :
– Không phải đâu , tôi đoán cái quan tài này chắc chắn được chôn lâu rồi , còn tại sao nó vẫn nguyên vẹn như vậy thì là do gỗ được làm là một loại gỗ tốt , hơn nữa còn có thể do những hình thù trên mặt tấm ván nữa !
– Ý của bác ?
Ông Cường ngơ ngác đặt câu hỏi ngay khi ông Tiệp dứt lời. Chú Tư cũng vẻ mặt ấy chờ đợi lời giải thích của ông Tiệp.
– Tôi sống ở vùng đất thiêng này từ nhỏ , hình thù kì lạ ấy chỉ có thể do các phù thủy , thầy bùa tạo ra thôi các chú ạ , còn về mục đích của nó , tôi e…sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả !
Chú Tư vốn dĩ cũng ít nghe đến nhiều chuyện tâm linh vì vậy cũng chẳng phải người tín , lên sau khi nghe những gì ông Tiệp nói thì tỏ ra bình thường như chẳng hề có chuyện gì. Riêng ông Cường lại khác , sắc mặt ông Cường thay đổi , ông Cường nói :
– Chuyện không tốt đẹp , ý của bác là…?
Ông Tiệp sắc mặt ủ xuống , ông lắc đầu ánh mắt mơ hồ đáp :
– Tôi không biết , nhưng…nhưng…nếu nó xảy ra thật thì…!
Lời nói của ông Tiệp với ánh mắt vô hồn ấy lúc này khiến cho chú Tư có chút chột dạ , nhưng lại rất khó để có thể diễn tả thành lời. Và cũng kể từ sau câu nói ấy của ông Tiệp thì cũng chẳng một ai lên tiếng nữa , có thể mỗi người họ bây giờ đều mang nhưng suy nghĩ riêng mà khó có thể nói ra được.
….. ….. …..
– Mọi người , nghỉ ngơi cơm trưa đã !
Mọi người làm việc như quên đi cả thời gian. Tới khi giọng nói lớn của ông Đức vang lên phía gồ đất thì mọi người mới ngơi tay và đứng thẳng người ngó nghiêng.
– Nghỉ tay thôi cơm đã !
– Ông Đức gọi kìa mọi người !
– …
Mấy người quay qua nhau nói một vài câu sau đó cũng bỏ những công cụ xuống rồi rời khỏi bãi khai thác.
Dùng xong bữa cơm trưa , đám người được nghỉ ngơi chừng 1 tiếng rồi lại bắt đầu công việc. Tính chất công việc cũng khiến họ nhanh chóng quên đi sự có mặt của cỗ quan tài. B
Tới hơn 4h chiều , ánh mặt trời cũng đã khuất , đám công nhân lại bám vai nhau trở về căn nhà gỗ , cuộc sống của họ ở nơi vùng núi này chỉ như một vòng lặp , và cũng chẳng ai còn để ý tới cỗ quan tài kia nữa cả.
….. …. ….
….. …. ….