….. …. ….
…. …. …..
“ éc…éc…éc…”
“ éc…éc…éc…”
Tối đó , trong khi mọi người đang say sưa trong giấc ngủ thì bên ngoài chẳng biết từ đâu xuất hiện một con chim lợn. Nó đậu lên mái nhà gỗ rồi kêu lớn , những âm thanh từ con chim lợn phát ra như muốn xé tan cái không khí yên tĩnh thanh vắng tại vùng đất hẻo lánh này.
“ soạt…soạt…”
Nằm bên trong nhà , mấy người cũng cựa quậy mà thức giấc. Ông Đức với chú Tư ngồi dậy , gương mặt khó chịu , ông Đức nói :
– Mẹ kiếp nửa đêm nửa hôm con chim lợn từ đâu kêu to thế cơ chứ lại !
Chú Tư dụi dụi mắt rồi đáp :
– Bác để em ra đuổi nó đi , chứ kêu như thế này thì chẳng ai ngủ nổi cả !
Ông Đức gật đầu :
– Ừ…vậy thôi chú chịu khó một tý !
Chú Tư kéo cái mành rồi từ từ bước chân ra.
“ éc…éc…”
Bên ngoài , tiếng con chim lợn vẫn không ngừng vang lên , âm thanh có phần ai oán thê lương khiến cho ai đấy nghe phải đều có cảm giác hoang mang , sợ hãi.
– Biến đi…biến đi…!
Chú Tư cầm cục đất chọi về hướng con chinh lợn đang đậu trên lóc nhà , miệng nói xua xua để đuổi con chim lợn.
“ éc…éc…”
Con chim lợn kêu lên 1 , 2 tiếng sau rồi nó cũng chịu vỗ cánh bay đi. Đuổi được con chim lợn , chú Tư cũng không vào nhà ngay mà đi lại chỗ bụi rậm gần đó , có thể là chú định giải quyết chuyện cá nhân của bản thân.
– Á….á….mọi người ơi…mợi người ơi…!
Chú Tư hét lớn rồi đứng đần người ra chỗ bụi rậm. Cơ thể chú Tư giờ còn đang rung lên từng hồi như chứng kiến cảnh tượng nào đó chắc phải kinh hoàng lắm.
Bên trong nhà , mọi người vừa bị con chim lợn đánh thức lên cũng chưa ai ngủ sâu giấc cả , họ ngay lập tức vùng dậy và chạy ra sau tiếng la hét của chú Tư.
– Tư , có chuyện gì vậy !
Ông Đức cùng mọi người đặt câu hỏi khi thấy chú Tư đang đứng đờ người.
Chú Tư từ từ quay mặt lại , gương mặt nhăn nhó sợ hãi , cánh tay chỉ về bụi rậm , miệng lắp bắp :
– Bác…bác…Tiệp…bác…Tiệp…!
Biết chuyện chẳng lành , mọi người lao đến vị trí của chú Tư. Trước mắt họ giờ là ông Tiệp đang nằm co quắp dưới bụi cỏ , cơ thể ông ta lúc này khô quắp lại thành một cái xác khô , nhìn chẳng thể nào mà diễn tả nổi.
Ông Đức cùng với mọi người ngay lập tức tiến lại xác ông Tiệp. Họ xem xét sau đó khiêng xác ông trở vào bên trong nhà , những ánh đèn dầu trong căn phòng cũng được thắp sáng , họ để xác ông Tiệp lên cái chiếu rồi bàn tán.
– Chuyện này là sao , mới chiều nay bác Tiệp vẫn còn cười nói cơ mà !
Ông Thanh lo lắng lên tiếng.
– Liệu…liệu có phải do chuyện cỗ quan tài kia ?
Ông Cường điệu bộ hoang mang quay sang nhìn chú Tư rồi nói.
Chú Tư giờ vẫn còn đang kinh hãi , nhớ đến những lời ông Tiệp nói trước đó , chú Tư lại càng thêm phần hoảng loạn.
Ông Đức nhìn vào cái cơ thể kì lạ của ông Tiệp thì cũng chẳng thể giải thích , vì vậy ông cũng chỉ biết im lặng.
– Cỗ quan tài ? Là sao bác Cường ?
– Chuyện này là sao ?
– …
Ông Thanh ,Lành và Tuấn thấy lời ông Cường khó hiểu thì ra sức gặng hỏi.
Ánh mắt sợ hãi lo lắng , ông Cường mới từ từ kể lại những lời ông Tiệp đã nói chuyện với mình và chú Tư ra cho mọi người nghe.
Nghe xong , có người thì tin vào mà càng thêm phần sợ hãi nhưng có người thì chỉ coi đó như một câu nói đùa , tuy nhiên trước mắt họ bây giờ là ông Tiệp và hơn hết là ông ấy đã chết một cách đầy bí ẩn.
“ éc…éc…”
Trong lúc cả đám người còn đang chưa thể giải thích cho cái chết của ông Tiệp thì con chim lợn lại từ đâu xuất hiện , và âm thanh từ nó lại một lần nữa vang khiến cho mọi người khó chịu.
Lần này là ông Đức ra đuổi con chim lợn , nếu cứ để nó tiếp tục kêu như thế này thì sẽ khiến cho mọi người bất an đến chết mất.
– Cút đi…cút đi !
Ông Đức miệng chửi , tay ném đá cuối cùng con chim lợn cũng bay đi.
“ soạt…soạt…”
Phủi phủi tay , ông Đức toan trở vào nhà thì bất giác nghe có tiếng sột soạt phía sau lưng mình. Từ từ đánh ánh mắt lại. Trong bóng tối , ông thấy một bóng đen đang di chuyển , ông Đức muốn tiến tới xem đó là ai nhưng giác quan của ông lại trả về đó là một sự nguy hiểm. Vì vậy ông chỉ đứng yên mà quan sát.
Bất ngờ , bóng đen ấy dừng lại , nó từ từ quay đầu ra nhìn ông Đức.
– Á..!
Ông Đức hét lên rồi ngay lập tức chạy vào nhà. Bời vì trong lúc đối mặt ấy , tứ ông nhìn thấy là một đôi mắt đỏ lừ như hai ngọn lửa đang bốc cháy , nếu không nhần thì gương mặt còn lỗ rỗ ra như một đống thịt mỡ bầy nhầy hôi hám.
Chạy vào nhà , ông Đức đóng sầm cửa lại rồi đi lại ngồi xuống tấm phản , cơ thể ông giờ bắt đầu run lên từng hồi.
– Bác Đức , bác Đức , bác làm sao vậy ?
Ông Thanh lên tiếng gặng hỏi.
– Bác Đức…bác Đức…?
Thấy ông Đức không trả lời , ông Tuấn lại vỗ vào người ông Đức và hỏi tiếp.
…một lúc qua đi , ông Đức giờ mới trấn tĩnh lại được bản thân mà lên tiếng :
– Tôi…tôi nghĩ rằng ông Tiệp nói đúng , nơi này…nơi này có thứ không hay xuất hiện rồi !
Tất cả ánh mắt đổ dồn về ông Đức , họ như đang chờ đợi đến điều không hay mà ông Đức vừa nói. Ngay cả chú Tư giờ cũng đã lấy lại bình tĩnh để chờ đợi.
– Khi nãy…tôi đã thấy một thứ vô cùng đáng sợ…nó…nó…không giống với con người…
Ông Đức lắp bắp nói.
– Bác…bác…nói sao cơ ?
Ông Cường hỏi với vẻ hoảng hốt.
Ông Đức nhìn về cái xác ông Tiệp khô quắp mà đáp :
– Thứ đó…thứ đó rất có thể đã gây ra cái chết của ông Tiệp !
Trước ánh sáng mập mờ của ngọn đèn dầu ,
Không ai nói với ai thêm một câu nào nữa. Họ đều rất sợ hãi và hoang mang , cả đêm hôm đó , họ cũng chỉ biết ngồi mà thấp thỏm , bời vì trước tình cảnh này , sẽ chẳng ai có đủ dũng khí để lên giường đi ngủ cả.
….
….
Sáng hôm sau ,
Ánh mặt trời mọc chen qua hàng cây rừng chiếu sáng đến ngôi nhà gỗ , thấy được ánh sáng của bình minh , mọi người ai đấy đều có cảm giác như vừa xua tan đi được một cái gì đó nặng nhọc đang được gánh trong lòng.
Khác với mọi ngày. Buổi sáng hôm nay họ chẳng vội vã để chuẩn bị cho công việc nữa. Mọi người vẫn ngồi , vẫn không ai nói chuyện , tất cả như đang chờ đợi một điều gì đó…
“ cạch…kẹt…”
…Cánh cửa gỗ mở ra , ông Tĩnh. Thứ mọi người đang chờ đợi dường như chính là người đàn ông này. Ông Tĩnh không đi một mình , bên cạnh ông Tĩnh còn là một người đàn ông đứng tuổi nữa.
Vừa bước vào bên trong nhà , thấy cảnh tượng u ám , bên cạnh đó còn là cái xác của ông Tiệp thì gương mặt ông Tĩnh đã co lại , ông Tĩnh nhìn đám người và gặng hỏi :
– Mọi người…mọi người làm sao vậy…và ông Tiệp…ông Tiệp làm sao đây ?
Ông Đức nhìn ông Tĩnh và lắc đầu :
– Chúng tôi không rõ nữa , khi…khi phát hiện thì bác Tiệp đã thành ra như thế này rồi !
Chưa ai kịp nói gì tiếp thì người đàn ông đi cùng ông Tĩnh đã bước lên. Ông ta từ từ ngồi xuống cạnh cái xác của ông Tiệp , sau đó lấy tay chạm nhẹ lên cái xác , ước chừng 1 phút qua đi thì ông ấy nhấc tay ra.
– Có quỷ , vùng đất này có quỷ xuất hiện , cái chết của người đàn ông này do con quỷ ấy gây lên !
Người đàn ông đó nhìn mọi người rồi chậm dãi nói về phán đoán của mình.
Ông Tĩnh nhìn mọi người :
– Đây là thầy Khan tôi mời đến !
Quay sang thầy Khan , ông Tĩnh kính cẩn nói tiếp :
– Thầy nói thật chứ ạ , vậy…vậy giờ phải làm cách nào đây thầy !
Thầy Khan trầm ngâm một hồi , sau đó ông ta đáp :
– Ông có thể dẫn tôi ra chỗ cố quan tài kia để xem xét được không , qua những gì ông nói qua , tôi nghĩ rất có thể con quỷ xuất hiện ở đây bắt nguồn từ cỗ quan tài đó !
Ông Tĩnh gật đầu , sau đó cùng với mọi người dẫn thầy Khan tới chỗ chiếc quan tài nằm ngoài bãi khai thác.
…ra tới chỗ chiếc quan tài , một lần nữa mọi người đều phải bàng hoàng trước cảnh tượng diễn ra trước mắt của mình. Mới ngày hôm qua chiếc quan tài vẫn được đóng nắp chặt kín thì hôm nay đã khác. Tấm ván cỗ quan tài đã được ai đó bật ra , bên trong cỗ quan tài chẳng có cái xác nào , thay vào đó là những chiếc đầu lâu được đặt bao quanh tạo ra một cảnh tượng vô cùng rợn người.
Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác , kinh sợ , thầy Khan đã đi tới chỗ quan tài , ông quan sát bên trong , sau đó lại từ từ nhìn sang những hình thù cổ quái trên mặt tấm ván. Chẳng biết ông ta suy nghĩ gì , nhưng một lúc sau thì ông ta nhìn cả đám người rồi lắc đầu và nói :
– Chuyện này tôi không thể giúp được mọi người rồi !