…. …. ….
…. …. ….
Vừa mới lúc nãy , họ đã hi vọng ông thầy này có thể giúp bọn họ thì giờ đây , ông ta lại dập tắt đi cái hi vọng ấy.
– Thầy…ý…ý của thầy là sao ?
Ông Tĩnh lo lắng sửng sốt lên tiếng hỏi.
Thầy Khan lắc đầu , gương mặt bộc lộ sự nguy hiểm :
– Tất cả…tất cả đã bị kéo vào một lời nguyền , cho dù có chạy trốn , nó cũng sẽ bắt được linh hồn của các người !
Chưa ai kịp nói gì thầy Khan đã nói tiếp :
– Nhưng có một người có thể giúp được các người , tôi không biết ông ta là ai , nhưng các người hãy hi vọng ông ta xuất hiện !
Thầy Khan dứt lời thì quay người bỏ đi , nhưng đi được 3 bước thì ông dừng lại. Ánh mắt nhìn đám người , thầy Khan nói :
– Điều duy nhất tôi giúp được các người bây giờ là đưa người đàn ông đã chết kia rời khỏi nơi này !
Sau đó thì thầy Khan quay người bước đi. Đám người cũng ngơ ngác nhìn theo bóng thầy Khan trong sự lo sợ tột độ về lời phán đoán.
…..
…..
Ngày trước đó ,
Trong một hang động nơi thâm sâu quỷ cốc vào lúc này đang có một ông lão ngồi thiền. Phong thái của ông ta nhìn thoáng qua như là một cao nhân đã đắc đạo.
– Tới lúc rồi !
Mở đôi mắt của mình , ông ta thở dài rồi buông một câu nói vào khoảng không.
Ngay sau đó thì ông ta rời bỏ tư thế và đi lại sắp những vật dụng nhìn lạ thường vào bên trong một chiếc tay nải.
Bước đi thanh thoát , di chuyển rất nhanh , đối với một người già như thế này rồi thì còn điều gì khiến ông ta vội vã vậy cơ chứ ?
… …
… …
Quay trở lại bãi khai thác ,
Một đêm nữa lại tới , chẳng ai dám đi nghỉ cả , bởi vì họ sợ , họ sợ khi ngủ con quỷ ấy sẽ xuất hiện và biến mình thành một cái xác khô.
– Chẳng nhẽ chúng ta cứ ngồi đây chờ chết như vậy hay sao ?
Ông Cường như chẳng chịu nổi không khí u ám này lên liền cất tiếng.
– Mọi người cứ bình tĩnh , tôi nghĩ sẽ có cách giải quyết thôi !
Thấy mọi người đều lắc đầu chán nản , ông Đức mới lên tiếng để trấn an.
– Mong là như vậy !
Ông Cường nói với vẻ ủ rũ chẳng còn chút sức sống.
“ sột…soạt…”
Vừa dứt lời. Bên ngoài lại phát ra những tiếng sột soạt gai người. Ai đấy đang ủ rũ vì buồn ngủ , vì sợ hãi bỗng chốc giật mình tỉnh táo trở lại. Ánh mắt bọn họ tập trung hướng về thứ âm thanh đang phát ra phía sau cánh cửa.
– Hình như…hình như…có gì đó bên ngoài bác Đức à…!
Chú Tư vẻ mặt lo lắng quay sang hỏi ông Đức.
Ông Đức vẫn giữ im ánh mắt. Thứ âm thanh này với ông Đức là một cảm giác vô cùng kinh sợ , bởi lẽ xuất hiện cùng với nó chính là ánh mắt rực lửa của con quỷ kia.
– Mọi người bình tĩnh , chúng ta ở đây có tận 5 người , sẽ không sao đâu !
Ông Đức đứng dậy nói trấn an mọi người.
“ cộc…cộc…”
Tiếng gõ cửa vang lên , bên ngoài như xuất hiện một ai đó.
– Ai…ai…đấy…!
Ông Đức cất tiếng nói vọng ra bên ngoài.
– Tôi đến đây để giúp mọi người !
Một giọng nói thanh thoát vọng vào.
Ông Đức toan ra mở cửa thì ông Cường lấy tay kéo lại , sắc mặt vẫn vẻ lo lắng :
– Chưa biết người hay ma , bác…bác từ từ hãy ra mở cửa đã !
Ông Đức đáp :
– Nói như vậy thì là người chứ ma gì hả chú !
Ông Cường lắc đầu :
– Chưa biết được đâu bác , bác chưa thấy ma quỷ nó giả người mà bắt người à !
Ông đức nghe vậy cũng hơi chột dạ. Nhưng cứ ngồi đây trằn trọc cũng không được. Ông Đức nói :
– Mọi người cứ ngồi đây , tôi ra nhìn qua khe cửa là biết ngay !
Thấy không ai nói gì nữa , ông Đức cũng từ từ bước tới phía cánh cửa. Chú Tư thấy không an tâm lên cũng rời khỏi chỗ mà nhẹ nhành đi theo phía sau. Tới cánh cửa , ông Đức mới dí sát mặt mình rồi nhìn qua khe nhỏ trên cánh cửa. Trước mắt ông là một ông cụ mặc áo dài nâu , tóc búi cao đeo lên tay nải đang đứng khá ung dung. Nhận thấy người đàn ông bên ngoài không có gì , ông Đức từ từ kéo chốt và mở cánh cửa.
“ ket…ket..”
Cánh cửa vừa được mở ra , ông Đức đã nhìn ông lão kia và cất giọng hỏi :
– Ông là…?
…. …. ….
…. …. ….