… … …
… … …
Người đàn ông nhìn ông Đức với chú Tư , sau đó ông nở một nụ cười và đáp ;
– Tôi tên Kha , mọi người cứ gọi tôi là thầy Kha là được , nhìn vẻ hoảng hốt của mọi người , tôi nghĩ các người đã gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ rồi phải không ?
Ông Đức với chú Tư chưa biết năng lực của thầy Kha như thế nào , nhưng cả hai nghe những lời này thì mừng ra mặt. Ông Đức kính cẩn :
– Vậy…vậy mời thầy vào trong nhà ngồi nghỉ ngơi , đúng thực là chỗ chúng tôi làm việc bây giờ đang xảy ra chuyện thầy ạ !
Thầy Kha không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào bên trong nhà. Trước ánh mắt ngạc nhiên của đám người còn lại , thầy Kha một lần nữa giới thiệu lại bản thân mình :
– Tôi là Kha , là một thầy pháp , được biết vùng này đang có ngạ quỷ hoành hành lên tìm tới để diệt trừ !
Gương mặt những người kia cũng giãn ra , họ mời thầy Kha ngồi xuống rồi kính cẩn nói :
– Đúng là chỗ tôi đang có quỷ thầy ạ !
– Đã vậy còn làm một người chết rồi !
– …
Thầy Kha gật đầu vẫn giữ vẻ ung dung của mình :
– Khi nãy đến đây , tôi có đi qua chỗ giống như mọi ngượi đang làm việc tại đó , qua phát hiện thì không nhầm con quỷ này xuất hiện cũng bắt nguồn từ vị trí ấy !
Ông Đức cất giọng :
– Không giấu gì thầy , hôm trước chúng tôi có phát hiện ra một cỗ quan tài nằm ở đó , thoạt đầu cũng chỉ nghĩ pà bình thường nhưng khi có một người chết thêm với đó là lời của một ông thầy nói trước đó mới khiến cho chúng tôi hoang mang mà mất ăn mất ngủ như thế này thầy ạ !
Thầy Kha cũng nhận thấy sự mệt mọi qua biểu hiện lẫm sắc mặt của mọi người lên ông không hỏi gì thêm nữa , mà chỉ lấy trong tay nải của mình ra một lá bùa màu đỏ đã có nét mực đưa cho ông Đức mà nói :
– Giờ bác cứ dán lá bùa này của tôi lên cửa , rồi sau đó mọi người cứ an tâm đi nghỉ , con quỷ ấy sẽ không dám bén bảng tới đây đâu !
Dứt lời thì thầy Kha xoay xoay người giống như lại chuẩn bị đi ra bên ngoài , thấy vậy ông Đức liền hỏi :
– Thầy…thầy lại chuẩn bị đi đâu ạ ?
Thầy Kha mỉm cười đáp :
– Tôi ra bên ngoài có một chút việc , mọi người cứ an tâm nghỉ ngơi , trong thời gian sớm nhất tôi sẽ diệt trừ con quỷ ấy !
Nói xong thì thầy Kha đứng dậy rồi bỏ đi. Mấy người ngồi đây nhìn theo bóng lưng thầy Kha nhưng cũng chẳng ai nói lời giữ ông lại cả. Có thể bọn họ vẫn có chút gì đó nghi ngờ về ông thầy này.
…Thầy kha rời đi , bên trong căn nhà chỉ còn lại mấy người thợ cùng với lá bùa màu đỏ , ông Đức toan ra dán lá bùa lên cửa thì ông Cường ngăn lại :
– Khoan đã bác Đức , chúng ta còn chưa biết rõ về ông thầy này , nhỡ dán lá bùa này lên mà xảy ra chuyện gì thì sao ?
Ông Tuấn gật đầu đồng ý :
– Đúng đấy bác Đức , tốt nhất chúng ta cứ chờ đợi xem như thế nào đã !
Hai người đàn ông nói là vậy , tuy nhiên cũng có những ý kiến ngược lại , chú Tư lên tiếng :
– Em thấy ông thầy này nhìn không giống người xấu , chúng ta giờ ai đấy cũng đều mệt mỏi lắm rồi , nếu cứ ngồi đây mà sợ sệt cũng chẳng phải là cách..mà…mà thầy Khan từng nói có một người sẽ giúp được chúng ta , liệu…!
Ông Đức gật đầu với ý kiến của chú Tư , ông Đức nói :
– Tôi thấy chi bằng cứ dán lá bùa này lên rồi nằm nghỉ ngơi cho lại sức mọi người ạ , dù sao chúng ta cứ ngồi như thế này thì chỉ tổn hại tới sức khỏe !
– Cứ theo ý bác Đức đi !
– Phải đấy mọi ngượi à !
Những người còn lại bên trong nhà cũng đều đồng tình với đề nghị này của ông Đức và chú Tư. Bởi với họ bây giờ , một giấc nghỉ là vô cùng cần thiết , họ không thể cứ mãi ngồi đây mà trằn trọc hoang mang về sự việc đang diễn ra được.
Sau khi không còn ai phản đối nữa , ông Đức mới cầm lá bùa thầy Kha đưa rồi từ từ đi ra phía cánh cửa. Ông dán lá bùa lên cánh cửa xong thì cũng quay trở lại. Nhìn mọi người , ông Đức lên tiếng :
– Tôi dán xong rồi , mọi người cứ an tâm nghỉ ngơi đi !
Không ai nói gì , mọi người chỉ dùng ánh mắt để diễn tả với nhau , sau đó thì cả đám cũng về chỗ nghỉ ngơi của mình rồi ngả lưng. Một cảm giác khoan khoái trở lại , tuy vậy ai đấy cũng chỉ nằm chứ không hề ngủ , bởi vì trong suy nghĩ của họ , sự nguy hiểm vẫn luôn kề cận đâu đó quanh đây.
….
Ngoài bãi khai thác vàng , chính vị trí của cỗ quan tài vẫn còn đang mở nắp , thầy Kha cũng chẳng biết đã đứng ở đây được bao lâu , không khí bao quanh ông bây giờ vô cùng heo hút , tiếng gió , tiếng ếch nhái là những gì mà người ta có thể nghe được vào lúc này.
– Sắp kết thúc rồi !
Thầy Kha cười nhạt , ông cởi bỏ tay nải của mình rồi đặt lên mặt tấm ván , tiếp đó lấy ra một bó nhang từ bên trong tay nải.
“ phừng…phừng…”
Thầy Kha đốt cháy bó nhang , ngọn lửa bùng lên trông thật dữ dội.
“ phụp “
Ông dập tắt ngọn lửa từ bó nhang , sau đó ông cắm bó nhang xuống bên cạnh tử huyệt. Trong làn khói mờ ảo nghi ngút , thầy Kha lấy ra một thứ bột trắng nào đó , vẻ mặt ông hơi lưỡng lự , nhưng sau đó thì rắc thẳng thứ bột ấy vào bên trong cỗ quan tài xếp đầy sọ người kia.
“ vù….ù…ù…”
Bầu không khí đang yên ả bỗng dưng nổi lên những cơn gió lớn , tiếng rít từ những đợt gió mạnh khiến cho người ta có cảm giác như nó đang muốn nuốt chửng mọi thứ. Thầy Kha bây giờ vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh , ông từ từ đi xung quanh cỗ quan tài , vừa đi thầy Kha vừa lẩm bẩm đọc thứ ngôn ngữ kì bí nào đó…
“ grừ…grừ…”
Trong bóng tối , phía sau những hàng cây rậm rạp chốn núi rừng. Từ lúc thầy Kha bắt đầu đọc thứ ngôn ngữ kia thì phía đó cũng bắt đầu vọng ra những âm thanh gầm rú ghê rợn đến gai người.
….
Ở ngôi nhà gỗ ,
– Mọi người có nghe thấy gì không ạ ?
Chú Tư nằm mắt hướng lên mái nhà lên tiếng hỏi mọi người.
– Nghe…nghe như của mấy con thú rừng..!
– Mọi người đừng lên quan tâm làm gì…!
Lời nói của mấy người kia đáp lại.
Chú Tư nằm bây giờ lại có chút bất an. Chú không sợ con quỷ kia sẽ tới tìm , mà là sợ ông thầy Kha kia xảy ra chuyển , bởi lẽ dù sao nhìn ông thầy Kha cũng đã già , lại di chuyển giữa đêm tối một mình như thế này , thực sẽ khiến cho người khác chẳng an tâm chút nào. Bản tính chú Tư thì lại thương người , tốt bụng , vì vậy chú đã đưa ra một quyết định táo bạo.
Không nói năng gì , chú Tư bỗng dưng ngồi bật dậy trước ánh mắt ngơ ngác của cả phòng.
– Tư…làm sao thế ?
Ông Đức đang nằm bên cạnh ngơ ngác hỏi.
Chú Tư chưa trả lời , mà dùng ánh mắt của mình rồi nhìn những người trong căn phòng một lượt. Sau đó chú đứng dậy vén mành và nói :
– Em ra ngoài một chút , sẽ về ngay thôi !
Mấy người nghe vậy thì giật mình lên tiếng khuyên can :
– Mày điên hay sao Tư ?
– Mày thấy ông Tiệp chưa ? Mà mày chính là người phát hiện ra ông ấy còn gì ?
– …
Ông Đức giờ cũng giật mình bởi câu nói của chú Tư mà ngồi bật dậy :
– Chú điên rồi sao , ra bên ngoài bây giờ là vô cùng nguy hiểm , nếu chú xảy ra chuyện gì thì anh biết ăn nói thế nào bây giờ !
Ông Đức mặt nhăn nhó nói.
Chú Tư cười nhạt nhìn mọi người và đáp :
– Mọi người cứ an tâm , em chỉ ra ngoài một lát thôi !
Dứt lời thì chú Tư quay người rời đi rất nhanh. Ông Đức cũng phi ra toan giữ chú Tư lại nhưng không còn kịp nữa. Bất lực , ông Đức đành im lặng trở lại chỗ của mình.
– Thằng này nó bị làm sao thế không biết !
Ông Đức đăm chiêu rồi thở dài nói câu vu vơ.
Bước chân ra bên ngoài không chút ánh sáng ,..chú Tư dùng hết khả năng giác quan của mình để lần mò đường đi tìm ông thầy Kha.
“ grừ…grừ…”
Âm thanh ghê rợn ấy vẫn không ngừng vang lên xung quanh chú Tư , cảm giác sợ hãi lo lắng cũng không ngừng ập đến đầu óc.
“ phụp ”
Bất giác , chú Tư ngồi thụp người xuống lấp sau một đám cây rậm rạp , cánh tay chú từ từ đưa lên phía trước vén lấy một khe hở trên lùm cây. Trước mắt chú Tư bây giờ là những ngọn lửa sáng rực bao quanh cỗ quan tài trong bãi khai thác. Bên cạnh đó còn có thầy Kha với gương mặt nhăn nhó.
– Kia…kia…!
Chú Tư há hốc mồm nói bật thành tiếng. Tại chỗ những ngọn lửa đang cháy rực kia chẳng có duy nhất một mình thầy Kha. Đứng đối diện với ông bây giờ còn là một xác sống tua rủa thịt thối , nó đang hướng hốc mắt đen ngòm của mình nhìn về phía thầy Kha , miệng thì không ngừng kêu lên những tiếng grừ.
“ gầm …”
Con quỷ kia gầm lên một âm thanh lớn rồi lao tới thầy Kha , mặc dù đã già nhưng những bước di chuyển của ông thầy này vô cùng linh hoạt , tránh lé hết đòn này tới đòn khác , chẳng những vậy thầy Kha còn dùng thứ ánh sáng kì lạ trên lòng bàn tay để đánh vào con quỷ. Một hồi chứng kiến , mồ hôi giờ đã thấm đẫm gương mặt , thấy hai bên vẫn cân sức , chú Tư muốn chạy lại giúp đỡ ông thầy Kha kia nhưng lại không biết giúp bằng cách nào. Đưa tay lau giọt mồ hôi trên gương mặt , chú Tư thấy bản thân mình thật vô dụng.
“ gầm ”
Phía dưới , con quỷ một lần nữa gầm lên rồi lao như một mũi tên về phía thầy Kha , lần này ông không tránh được lên bị hất văng ra xa. Được đà , con quỷ ấy lại hùng hục lao tới , nhưng bất giác nó dừng lại , bao quanh nó bây giờ là một hình ngũ hành đang phát sáng , thầy Kha cũng đứng dậy rồi đan tay kết ấn miệng liên hồi đọc chú.
“ grừ…”
Con quỷ quay cuồng xem chừng đang rất đau đớn , từng mảng thịt trên người nó cũng tróc ra rơi xuống mặt cát ẩm ướt.
“ hụ…”
Thầy Kha bây giờ như cũng đã kiệt sức , ông thổ ra máu nhưng vẫn cố giữ phong ấn của mình với con quỷ.
“ vù…ù…Uych…”
Một cơn gió mạnh ập tới giữa trận chiến , tiếp đó là một tia sét chiếu sáng cả một vùng trời đánh thẳng xuống con quỷ. Thầy Kha và cả con quỷ bây giờ đều gục xuống , không gian cảnh vật mọi thứ cũng trở về trạng thái yên ắng vốn có.