….
….
Chú Tư giờ nhận thấy mọi chuyện đã ổn mới đứng dậy rồi chạy tới.
Tiến lại gần chỗ thầy Kha , chú Tư đưa tay lên xem thử thì thầy Kha vẫn còn hơi thở. Vội vàng lay nhẹ cơ thể thầy Kha , chú Tư gọi nhỏ :
– Thầy…thầy…!
Thầy Kha không có động tĩnh gì. Cứ để thầy Kha nằm như vậy cũng không ổn , chú Tư đỡ thầy Kha rồi cõng ông đi lại một gốc cây ngay đó. Để thầy Kha dựa người vào gốc cây , chú Tư lại tiếp tục lên tiếng gọi nhỏ :
– Thầy…thầy ơi…!
Vẫn chẳng thấy động tĩnh gì , Tĩnh đành bất lực ngồi chờ đợi. Nhưng chưa được bao lâu thì chú Tư lại hướng về phía con quỷ đang nằm bất động kia , một chút tò mò nổi lên khiến cho chú chẳng thể ngồi yên được nữa. Để cho thầy Kha ngồi đó , chú Tư đứng dậy rồi nhẹ nhàng đi về hướng con quỷ đang nằm bất động.
Trong ánh mắt của chú Tư bây giờ hằn lên sự tức giận , chú Tư không giữ nổi bình tĩnh mà liên tục dùng chân đá vào đống thịt thối rữa , miệng không ngừng chửi thề :
– Chết đi , chết đi đồ chó chết !
– Dừng…dừng…lại…!
Vẫn đang chuốc cơn tức giận thì có giọng nói thều thào vọng tới. Không ai khác đó chính là thầy Kha. Quay mặt của mình lại , chứ Tư thấy thầy Kha đang đưa tay miệng lắp bắp như muốn bảo mình dừng lại hành động. Bỏ mặc con quỷ và cơn thịnh nộ , chú Tư ngay lập tức chạy lại chỗ của thầy Kha. Một tay đỡ lấy thầy Kha , chú Tư nói :
– Thầy…thầy không sao chứ ?
Thầy Kha lắc đầu đáp :
– Tôi…tôi không sao , tôi ngồi nghỉ một lúc là khỏe lại ngay thôi , con quỷ kia dù đã làm gì thì cậu cũng đừng làm vậy !
Chú Tư gương mặt khó hiểu , chú hỏi :
– Sao thầy lại nói vậy ạ ?
Thầy Kha cười nhạt và lắc đầu dường như không muốn trả lời cho câu hỏi này của chú Tư. Thầy thầy im lặng , chú Tư cũng không hỏi thêm điều gì nữa.
Qua một hồi lâu , sức khỏe thầy Kha bây giờ có lẽ cũng đã khỏe lại , ông từ từ đứng dậy nhìn đăm đăm vào xác con quỷ , ánh lửa bây giờ cũng đã lụi tàn yếu ớt trước những cơn gió nhẹ.
– Giờ cậu giúp tôi một việc được không ?
Thầy Kha quay sang nhìn chú Tư và cất giọng.
Chú Tư ngơ ngác đáp :
– Thầy…thầy cứ nói ạ !
Thầy Kha bước dần về phía con quỷ , vừa đi ông vừa nói vọng lại :
– Giúp tôi đưa con quỷ này vào lại cỗ quan tài !
Nghe thầy Kha nói vậy chú Tư lại có phần run rẩy. Chú Tư cứ đứng sững người ra ngơ ngác. Thầy Kha tới chỗ con quỷ kia chưa thấy chú Tư thì ông lại tiếp :
– Chẳng phải vừa nãy cậu dũng cảm lắm sao !
Chú Tư gãi đầu ấp úng :
– Da…dạ…thầy đợi tôi một chút ạ !
Nói dứt lời thì chú Tư chạy lại chỗ của thầy Kha. Tới chỗ thầy Kha , chú Tư nhìn vào đống thịt thối rồi hỏi :
– Giờ làm cách nào hả thầy ?
Thầy Kha mỉm cười , ông ngồi xuống cạnh xác con quỷ và đáp :
– Tôi với cậu mỗi người một đầu là được !
Chú Tư nhăn mày nhăn mặt nhưng rồi cũng nghe theo lời chỉ đạo của thầy. Đưa tay nắm vào xác con quỷ , một cảm giác ghê người chạy dọc theo sống lưng của chú Tư , cũng may là chú Tư kiềm chế lại được cảm xúc của mình lúc đó nếu không thì cũng đã buông tay ra rồi.
Đưa xác con quỷ vào trong quan tài và đặt một cách ngay ngắn , chú Tư lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm.
– Ghê quá thầy ạ !
Chú Tư nhìn vào cỗ quan tài mà lắc đầu nói.
Thầy Kha mỉm cười :
– Giúp tôi đậy lắp cỗ quan tài này lại nữa là xong thôi !
Chú Tư gật đầu sau đó giúp thầy Kha đậy lại nắp cỗ quan tài. Nắp quan tài được đóng kín , thầy Kha lại tiếp tục lấy ra một bọc đinh nhỏ và một thứ nước màu đỏ đặc sệt. Ông chấm những đầu cây đinh ấy vào thứ nước màu đỏ sau đó đưa cho chú Tư và nói :
– Cậu giúp tôi đóng những cây đinh này vùng quanh quan tài được không ?
Chú Tư không nói không rằng chỉ gật đầu nghe theo lời chỉ dẫn của thầy Tư. Một lúc trôi qua , cỗ quan tài giờ đây cũng đã được chú Tư đóng kín những cây đinh mà thầy Kha đưa cho. Thầy Kha bây giờ cũng gật đầu hài lòng lắm. Nhìn vào cỗ quan tài , thầy Kha nói :
– Mọi chuyện như vậy là xong rồi !
“ xịch…xịch…ù…”
Thầy Kha vừa dứt lời thì mặt đất như đang có một sự rung chuyển. Chú Tư còn chưa hiểu chuyện gì thì bỗng dưng cỗ quan tài trước mắt đã đang lún sâu xuống rồi chìm dần vào trong lớp đất , cho tới khi chẳng còn để lại dấu tích gì nữa thì mọi thứ mới trở lại như hiện trạng cũ.
– Chuyện…chuyện này là sao hả thầy ?
Gương mặt khó hiểu , chú Tư hỏi thầy Kha.
– Không còn chuyện gì nữa , cậu mau trở về đi , ta bây giờ cũng phải đi rồi !
Thầy Kha thở dài nói nhưng không hề giải thích cho câu hỏi của chú Tư.
– Tôi nhìn thầy cũng chưa được tốt , hay thầy cùng tôi trở về căn nhà gỗ ấy rồi ngày mai hãy đi thầy ạ , dù sao những người ở đây cũng muốn nói một lời cảm ơn với thầy !
Chú Tư nhìn bầu trời vẫn tối đen như mực , hơn nữa sắc mặt của thầy Kha vẫn chưa được tốt lên cũng muốn giữ thầy Kha lại.
Thầy Kha mỉm cười nhìn chú Tư rồi xua tay đáp :
– Chuyện này là chuyện tôi phải làm lên không có gì để người khác phải cảm ơn cả còn cậu tối nay tới đây giúp tôi là tôi cũng cảm kích nhiều lắm rồi , nếu như sau này có duyên , tôi với cậu sẽ gặp lại !
– Thầy…thầy…tốt quá !
Thầy Kha không quan tâm , ông cúi người thu dọn những thứ đã mang theo đặt lại vào bên trong tay nải của mình , sau đó đeo tay nải lên vai và quay lại nhìn chú Tư nở một nụ cười :
– Cậu lên trở về đi , nếu có duyên tôi với cậu sẽ còn gặp lại !
Dứt lời thì thầy Kha quay người bỏ đi , bóng dáng ông cũng lẩn khuất rồi chìm dần vào trong bóng tối. Chú Tư hướng mắt nhìn theo tới khi không còn thấy gì nữa thì chú mới quay người bỏ về căn nhà gỗ. Trong lúc về , muôn vàn suy nghĩ bao quanh đầu óc của chú Tư. Cảm thán , khâm phục , ngưỡng mộ ,…Từ hình ảnh của thầy Kha , chú Tư cũng muốn mình sau này sẽ trở thành một người như vậy.
“ cạch…kẹt…”
Cánh cửa căn nhà gỗ mở ra , mọi người trong nhà đang nằm nghe thấy tiếng động thì bật dậy ngay lập tức , thấy chú Tư bộ dạng lấm lem đi vào thì họ mới thở phào nhẹ nhõm.
– Mày đi đâu mà giờ mới về vậy Tư ?
– Anh còn tưởng chú không về nữa cơ chứ ?
– Bên ngoài có chuyện gì không ?
Những câu hỏi được hỏi dồn dập về phía của chú Tư. Chú Tư chưa trả lời mà lẳng lặng bước tới , ngồi sụp xuống tấm phản , chú Tư thở dài và nói :
– Mọi chuyện ổn rồi , ông thầy Kha cũng đã diệt trừ xong con quỷ ấy !
– Cái gì ?
– Mày nói sao hả Tư ?
– …
Mọi người đều há hốc mồm sau khi nghe câu nói của chú Tư.
Ông Đức giờ mới lắp bắp lên tiếng :
– Chú…chú nói thật chứ ?
Chú Tư gật đầu và quay ra nhìn mọi người , dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu mờ ảo chú từ từ kể lại mọi chuyện mình đã nhìn thấy và diễn ra cho tất cả nghe.
“… … …”
Nghe xong ai cũng cảm thấy khâm phục ông não ấy , họ còn tự trách bản thân vì sự nghi ngờ của mình dành cho ân nhân.
Chú Tư sau khi kể xong sự việc thì nét mặt trùng xuống , ánh mắt hướng về ngọn đèn dầu như suy nghĩ một điều gì đó.
Bất giác , chú Tư quay sang nhìn ông Đức và mọi người , chú Tư nói :
– Cảm ơn anh và mọi người , nhưng giờ em phải đi rồi !
Một lần nữa mọi người lại ngạc nhiên với quyết định của chú Tư. Ông Đức bố chặt tay chú Tư gặng hỏi :
– Chú…chú lại định đi đâu nữa , ở đây ổn rồi thì còn đi đâu !
Chú Tư nhìn ông Đức cười nhạt :
– Đúng là ở đây rất tốt , nhưng có lẽ đây không phải mục đích sống của em , em chào mọi người !
Chú Tư kéo tay ông Đức ra , sau đó lao ra khỏi ngôi nhà. Bóng dáng chú Tư trong bóng tối cũng dần dần biến mất. Trong ngôi nhà gỗ bắt đầu bao trùm lên không khí u ám , chẳng ai biết chú Tư đang suy nghĩ gì , cũng chẳng ai biết chú đi đâu , nhưng có lẽ vào lúc này…sự nguy hiểm cũng không còn và bọn họ chắc đang chúc cho chú Tư may mắn khi tìm được con đường riêng của bản thân mình.
…. ….
Phía bìa rừng ,
“ soạt…soạt…”
Thầy Kha bây giờ cũng đã đi tới bìa rừng , chỉ cần đi thêm một chút nữa thì ông cũng ra khỏi cánh rừng rậm rạp này. Tuy nhiên , vào đúng lúc này thì thầy Kha lại nghe thấy những tiếng sột soạt phát động ra rất gần mình. Sắc mặt hơi co lại , thầy Kha dừng hẳn lại rồi lặng lẽ quan sát và lắng nghe tứ phía.
Dừng ánh mắt của mình lại , thầy Kha phát hiện có bóng đen đang di chuyển rất nhanh tới vị trí của mình , cố gắng tập trung quan sát , thầy Kha càng nhận thấy bóng dáng người này có phần quen thuộc.
– Là cậu sao ?
Thầy Kha lên tiếng khi người đứng trước mặt mình bây giờ không ai khác chính là chú Tư.
– Tại sao cậu lại đuổi theo tôi , hơn nữa…?
Thầy Kha nhìn vào túi vải chú Tư đang khoác thì thấy khó hiểu.
Chú Tư chưa trả lời mà chỉ cúi đầu thở dốc , xem chừng chú đã phải chạy rất nhanh và may mắn thì mới có thể tìm được thầy Kha ở đây.
– Thầy…khi nãy chứng kiến thầy diệt trừ con quỷ , lòng con cảm phục vô cùng , rất mong thầy cho con đi theo để có thể học pháp sau này diệt trừ ta ma giúp ích cho người dân ạ !
Chú Tư cúi đầu , ánh mắt nhìn thầy Kha lên tiếng.
Thầy Kha nhìn chăm chăm chú Tư , quả thật lúc mới gặp mặt , thầy Kha cũng nhận thấy chú Tư là người có chút thiên phú , rất thích hợp để đi theo con đường này , tuy nhiên như vậy là chưa đủ , để theo con đường này sẽ cần thêm nhiều yếu tố khác nữa.
“ bộp…bộp…”
– Mong thầy đồng ý cho con theo người ạ !
Chú Tư không ngừng dập đầu và năn nỉ thầy Kha cho mình đi theo.
Nhận thấy sự chân thật từ người thanh niên này , thầy Kha cũng nhận lời đồng ý :
– Nhìn cậu ta cũng thấy là người có tố chất , nhưng bước vào con đường này sẽ trải qua muôn vàn thử thách , khó khăn…thậm chí là phải đối mặt với cả cái chết…cậu hãy suy nghĩ thật ký đi !
Chú Tư nhìn thầy Kha bằng ánh mắt kiên định , sau đó dõng dạc trả lời :
– Con đồng ý , cho dù có nguy hiểm hay khó khăn thế nào , con cũng sẽ vượt qua được !
Thầy Kha nhìn chú Tư mỉm cười hài lòng , ông đưa cánh tay mình lên vỗ vào vai chú Tư và nói :
– Vậy thì tốt , cậu sẽ là truyền nhân đời tiếp theo , mà gặp cậu nhưng ta vẫn chưa biết tên , cậu tên là gì ?
Chú Tư vui mừng lắm , không ngừng cúi đầu cảm ơn thầy Kha :
– Con tên Tư , con cám ơn thầy đã đồng ý cho con đi theo !
Thầy Kha gật đầu vui vẻ , sau đó ông quay người tiếp tục bước đi :
– Đi thôi !
…