….
….
Cả hai thầy trò thong dong rời khỏi khu rừng cấm địa. Không khí , cảnh vật của bên ngoài này làm cho chú Tư cảm thấy dễ chịu. Với một tâm trạng đầy khoan khoái , chú Tư hỏi :
– Giờ chúng ta sẽ đi đâu hả thầy !
Thầy Kha dừng lại , ông quay lại nhìn chú Tư rồi khẽ mỉm cười :
– Những người như chúng ta đều không có điểm đến rõ ràng , hãy cứ nhìn về phía trước , cảm nhận mỗi bước chân , cảm nhận mỗi chặng đường , cho tới khi những cảm giác ấy biến mất , đó chính là điểm đến và cũng chính là mục tiêu , sứ mệnh mà những người như chúng ta dành cả đời để theo đuổi.
Chú Tư không hiểu câu nói này của thầy Kha ẩn chứa điều gì , nhưng chú cũng không dám hỏi ý nghĩa của nó. Chú nghĩ mình sẽ tự đi tìm ý nghĩa cho câu nói này , vì chỉ có như vậy thì chú mới có thể trưởng thành và chín chắn hơn trên con đường này.
Hai thầy trò đi tiếp một đoạn , chẳng hiểu thầy Kha đang suy nghĩ gì bỗng nhiên đi chầm chậm lại rồi dừng hẳn , ông quay người lại nhìn chú Tư , ánh măt có phần trùng xuống suy tư , cái ánh nhìn của thầy Kha chăm chú vào chú Tư rất lâu thì ông mới cất giọng :
– Ta có chuyện này muốn nói với con , đáng ra ta phải nói điều này trước đó !
Chú Tư mặt ngơ ngác nhìn thầy Kha đáp :
– Thầy cứ nói ạ !
Thầy Kha thở dài nói :
– Thực ra mỗi đời môn phái của chúng ta đều gắn liền với một sứ mệnh , hay nói đúng hơn là một lời nguyền không thể phá bỏ !
Chú Tư sắc mặt hơi trùng xuống lo lắng :
– Ý…ý..thầy là sao ạ !
Thầy Kha đáp :
– Con quỷ ở trong khu rừng kia và mỗi đời môn hạ của chúng ta đều có một sợi dây liên kết vô hình , ta không thể tiêu diệt nó mà chỉ có thể phong ấn nó lại và chờ đợi tới một thời điểm. Thời điểm mà người kế nhiệm đã đạt tới cảnh giới tu vi bất khả , khi đó con quỷ sẽ sống dậy và cách duy nhất là dùng cả đời tu luyện của mình để phong ấn nó lại. Mỗi một lần phong ấn như vậy , con quỷ ấy lại hấp thu được thêm phần sức mạnh. Cách duy nhất để có thể kết thúc lời nguyền này là tìm được quả tim của con quỷ được cất dấu ở một nơi nào đó , nhưng đã qua nhiều đời , việc tìm kiếm này vẫn không có manh mối , nếu cứ tiếp diễn đời này sang đời khác , ta e sẽ có một lúc chúng ta không thể kìm hãm được con quỷ ấy nữa.
Thầy Kha nhìn chú Tư bằng ánh mắt dò xét và nói tiếp :
– Ta nói như vậy để con suy nghĩ kĩ lại việc đi theo ta , đi theo ta…con sẽ là người kế tiếp mang theo lời nguyền với con quỷ đó , đi theo ta tức là con sẽ phải sống mãi trong sự chờ đợi lo âu ,…lo rằng bản thân sẽ không kìm hãm được con quỷ , lo cho truyền nhân đời tiếp theo sẽ thất bại ,…hơn vậy con sẽ mang theo cả gánh nặng tìm kiếm , cả cuộc đời sẽ vĩnh viễn phải phiêu bạt !
Chú Tư nhìn thầy Kha , sắc mặt trở lên kiên định hơn bao giờ hết , chú Tư nói :
– Con sẽ không từ bỏ , cuộc sống phiêu du cũng tốt , vì chỉ có như vậy thì con mới có thể giúp được nhiều người hơn. Nguy hiểm , chờ đợi…đó chỉ là suy nghĩ tiêu cực giúp con yếu đuối , nhưng khi chứng kiến thầy với con quỷ giao đấu , những thứ đó dường như đã biến mất trong suy nghĩ của con , vì vậy cho dù thế nào đi nữa , con cũng sẽ đi theo thầy , con sẽ gánh vác trách nhiệm mà thầy đã từng dùng cả đời để mang trên mình !
Thầy Kha nhìn Tư xúc động , ông mỉm cười nhân từ :
– Ta thật không nhìn nhầm con , quãng đường cuối đời này ta cũng an tâm hơn nhiều rồi !
Dứt lời thì thầy Kha cười lớn rồi quay người tiếp tục bước đi.
Cả hai cứ đi , cứ đi cho tới khi xung quanh chỉ toàn một màu đen thì dừng lại. Hai thầy trò đưng trước một ngôi làng nhỏ..
– Trời cũng đã tối , chúng ta tranh thủ tìm một nhà dân nào đó rồi xin ở tạm vậy !
Thầy Kha quay sang nhìn chú Tư và cất giọng.
Chú Tư không trả lời mà chỉ đáp lại thầy bằng cách gật đầu.
Đi vào bên trong ngôi làng , một khung cảnh vắng vẻ heo hút hiện ra , có lẽ do người dân ở đây cũng đã về nhà để lo việc buổi tối , hai thầy trò trên con đường vắng đi tới một ngôi nhà nằm ở giữa làng thì dừng lại.
Thầy Kha bước lên đặt tay lên cánh cổng được làm từ mấy thanh gỗ rồi gọi lớn :
– Bên trong nhà có ai không !
– ..
Qua vài câu gọi thì cánh cửa gỗ xám màu từ ngôi nhà cũng vang lên những tiếng kẹt kẹt. Từ bên trong nhà có người phụ nữ ngoái ra , bà ta hỏi :
– Hai ông cháu tìm ai ạ ?
Thầy Kha lịch sự đáp :
– Tôi làm nghề thầy pháp , do đi qua đây thì trời trở tối lên muốn xin vào nghỉ chân không biết có được không ạ !
Người phụ nữ nghe vậy thì vội vàng chạy ra mở cổng , gương mặt bà ta có phần vui mừng hớt hải :
– Thầy…thầy là thầy pháp sao ? Là thầy có thể trừ được yêu ma phải không ạ ?
Thầy Kha mỉm cười đáp :
– Cũng có thể coi là như vậy , nhưng tại sao chị lại có vẻ ngạc nhiên vậy !
Người phụ nữ thoáng ánh lên chút hi vọng nhưng sau đó lại gương mặt ủ rũ đáp :
– Chẳng dấu gì thầy , nhà con có đứa con năm nay lên 5 tuổi , thời gian gần đây chẳng hiểu sao thằng bé liên tục có những biểu hiện , hành động kì lạ. Nhà con đưa thằng bé tới thầy lang trong vùng kiểm tra thì thầy bảo chẳng làm sao cả , một vài người biết chuyện thì nói nhà con đang có vong ám và vong này muốn đem thằng bé đi , gia đình con cũng lo lắng lắm nhưng trong làng lại chẳng có ai làm nghề thầy bói , vì vậy…vì vậy…
Người phụ nữ bỗng dưng lắm lấy tay thầy Kha , bà ta mếu máo :
– Thật may phúc đức hôm nay gia đình con gặp được thầy , thầy giúp đỡ gia đình con với ạ !
Có thể vẻ ngoài thầy Kha toát ra phong thái của một bậc cao nhân lên người phụ nữ này mới có hành động như vậy với một người xa lạ chưa gặp bao giờ. Thầy Kha đỡ người phụ nữ , ông chậm dãi nói :
– Có thể dẫn ta tới gặp đứa nhỏ được không !
Người phụ nữ giờ như mới nhớ ra điều gì đó , bà ta cúi đầu xin lỗi ríu rít :
– Chết…chết con xin lỗi thầy , cứ để thầy phải đứng bên ngoài như thế này , mời…mời thầy ạ !
Thầy Kha gạt tay mỉm cười ra hiệu như không có gì quan trọng , sau đó ông cùng với chú Tư theo người phụ nữ đi vào bên trong nhà.
Vào tới bên trong nhà , một người đàn ông đang ngồi ngăm cáu lõ điếu thấy hai thầy trò đi vào thì ngạc nhiên nhìn vợ :
– Đây…là…?
Thầy Kha mỉm cười đáp :
– Tôi là một thầy pháp , tên tôi là Kha !
Chỉ tay sang chú Tư , thầy Kha tiếp :
– Đây là học trò của tôi , cậu ấy tên là Tư !
Dường như có cùng suy nghĩ với người vợ , ông chồng nghe thầy Kha nói mình là thầy pháp thì cũng vui mừng ra mặt , người chồng đứng dậy tiến lại chỗ thầy Kha , kính cẩn nói :
– Mời hai thầy trò ngồi xuống ghế uống chén nước ạ !
Thầy Kha đưa tay chặn lại :
– Chị vợ vừa cũng kể qua câu chuyện gia đình đang gặp phải , chuyện nghỉ ngơi hãy để sau , anh chị đưa tôi tới gặp đứa nhỏ được không ?
Hai vợ chồng gật đầu , sau đó dẫn thầy Kha tới căn phòng nằm ngang căn nhà , căn phòng tối om chẳng chút ánh sáng , người chồng sắc mặt trùng xuống chỉ tay vào góc tối và nói :
– Đứa con của con suốt ngày trốn ở góc tối ấy , cho dù làm đủ mọi cách cũng chẳng chịu ra , hơn nữa buổi tối con nằm nghỉ thì còn nghe thấy thằng bé đang nói chuyện với một ai đó , khó hiểu lắm thầy ạ !
Thầy Kha nheo mắt nhìn vào trong bóng tối , trong phút chốc ông thấy bóng dáng mờ ảo như của một người phụ nữ đang đứng bên cạnh đứa nhỏ nhưng rất nhanh đã biến mất. Thầy Kha bình tĩnh bước vào bên trong căn phòng tối , một không khí ẩm thấp khác thường khiến ông càng chắc chắn căn phòng này đang có người âm cư ngụ.
Đi tới bên cạnh đứa nhỏ , thầy Kha ngồi xuống bên cạnh nhưng tuyệt nhiên không hề đả động hay nói gì , thằng bé đang gục mặt cũng từ từ ngửa lên , ánh mắt vô hồn nhìn thầy Kha không chút cảm xúc. Sau cái nhìn của thằng nhỏ , thầy Kha đứng dậy rồi đi ra bên ngoài , ông bước qua cả hai vợ chồng lẫn chú Tư rồi đi thẳng tới bàn uống nước. Đợi khi mọi người theo ra đến nơi , thầy Kha mới chậm dãi nói :
– Đúng là gia đình anh đang có vong âm cư ngụ , vong này còn là một vong nữ hơn nữa cô ta đã bắt đi 1 phần hồn của thằng nhỏ , nếu việc này để lâu e rằng tính mạng đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm !
Hai vợ chồng nghe thầy Kha nói thì lo lắng sợ hãi chẳng thể ngồi im , họ mếu máo cầu khẩn :
– Vợ chồng con già cả mới sinh được thằng nhỏ , nếu nó xảy ra chuyện gì thì vợ chồng con cũng chẳng sống nổi !
– Thầy làm ơn làm phước giúp gia đình chúng con , nhà con không dư giả gì nhưng có giá nào con cũng sẽ thu xếp được ạ !
– …
Chú Tư cũng nói đỡ giúp :
– Gia đình họ đáng thương quá , liệu…có cách nào không thầy !
Thầy Kha không trả lời , kì thực lúc giao đấu với con quỷ kia thì ông đã mất đi gần như là hết pháp lực của mình , nếu bây giờ đối đầu với vong ma trong căn nhà này e rằng cũng khó mà biết trước. Tuy nhiên trong phút thoáng chốc vừa nãy trong căn phòng tối ấy , thầy Kha có cảm giác vong ma ấy không giống như đang muốn hại thằng bé , nhưng việc thằng bé mất đi một phần hồn thì thực khó giải thích.
Thầy Kha chậm dãi nói :
– Hai vợ chồng đừng lo lắng , tôi sẽ có cách giúp gia đình !
Hai vợ chồng nghe thầy Kha nói vậy thì giữ im lặng. Thầy Kha bây giờ cũng chưa có hành động gì , không gian trong căn phòng bây giờ trông thật căng thẳng. Bất giác , thầy Kha đưa tay cởi bỏ túi tay nải của mình , ông lấy ra một chiếc vòng đeo tay được làm bằng tràng gỗ và một ngọn nến rồi từ từ đứng dậy. Mọi người thấy thế cũng đứng dậy theo , tới trước căn phòng , thầy Kha thắp sáng ngọn nến và cầm vòng tay bước vào. Ngồi đối diện với đứa nhỏ , thầy Kha đặt ngọn nến xuống chính giữa cả hai , sau đó ông đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tay đứa nhỏ ,
“ phụt…”
Thằng nhỏ giật bắn tay ra sau cái đặt tay của thầy Kha , ánh mắt nó hướng lên có chút tức giận. Thầy Kha không hề trách móc , ánh mắt ông vẫn vô cùng hiền hậu nhìn đứa nhỏ , cảm tưởng như thầy Kha đang giao tiếp với đứa nhỏ chỉ bằng ánh mắt. Một lúc qua đi , đứa nhỏ không còn trạng thái nóng giận nữa , thầy Kha cũng từ từ đeo được chiếc vòng vào tay đứa nhỏ , sau đó thì ông nắm tay đứa bé rồi cả hai chậm dãi bước ra bên ngoài.
Hai vợ chồng thấy đứa con ngoan ngoãn bước ra cùng thầy Kha thì nghĩ mọi chuyện đã xong liền cảm ơn rối rít , tuy nhiên thầy Kha đã ngay lập tức chặn lại sự vui sướng của họ :
– Chiếc vòng tay này chỉ tạm thời bảo vệ được đứa nhỏ , trong thời gian này chúng ta sẽ cần tìm hiểu xem vong kia là ai , tại sao muốn bắt đứa trẻ này đi !
Hai vợ chồng im bặt ánh mắt tội nghiệp nhìn đứa con trai vẫn ngơ ngác , chú Tư giờ mới cất tiếng hỏi :
– Nhưng bằng cách nào để tìm hiểu đây hả thầy ?
Thầy Kha chậm dãi đáp :
– Cô ta sẽ tới tìm chúng ta , nhưng…
…
…