…
…
Dứt lời thì thầy Kha một mình đi lại căn phòng tối , ông dừng lại tại cửa vào , gương mặt suy nghĩ một điều gì đó.
– Thầy nghĩ gì vậy ạ ?
Chú Tư nhìn thấy khác thường thì tự ý đi tới hỏi.
Thầy Kha lắc đầu vẻ mặt khó hiểu :
– Kì lạ , căn nhà này dường như được chia ra làm hai thế giới vậy , căn phòng tối này thì âm khí nặng nề , còn bên ngoài thì hoàn toàn rất bình thường , điều này thật kì lạ !
Tư không nói gì , vì anh cũng chỉ mới đi theo thầy Kha được một ngày lên chưa biết gì cả.
Đứng vị trí đó một lúc , thầy Kha quay người lại vị trí ghế ngồi , nhìn cảnh gia đình 3 người không chút hi vọng , ông động viên :
– Đừng lo , tôi sẽ có cách giúp gia đình !
Thầy Kha ánh mắt nhìn ra bên ngoài , thấy trời đã tối thui , ông quay lại nhìn gia đình và nói :
– Trời cũng đã muộn , gia đình hãy đi nghỉ ngơi cho lại tinh thần !
Người chồng khúm người đáp :
– Vậy…vậy còn thầy thì sao ạ ? Gia đình tôi cũng có hai chiếc giường , nếu thầy trò không chê thì hãy tới đó để nghỉ ngơi ạ !
Thầy Kha lắc đầu , mỉm cười đáp :
– Không cần đâu , tôi nghỉ ngơi tại đây là được rồi !
Chú Tư nhìn thầy Kha lo lắng vì sợ ông đã có tuổi , nghỉ ngơi như vậy sẽ không tốt , tuy nhiên chỉ bằng một cái nhìn từ thầy Kha thì chú Tư cũng không có ý kiến gì nữa.
– Thầy trò tôi nghỉ ngơi ở đây được rồi , anh chị cứ nghỉ ngơi trước đi ạ !
Hai vợ chồng nhìn hai thầy trò có chút áy náy nhưng cũng đồng ý , họ bế đứa trẻ rồi đi lại phía giường ngủ của mình.
Bên trong gian nhà giờ chỉ còn thầy Kha , chú Tư và ngọn đèn dầu phấp phới , thầy Kha nhìn chú Tư rồi nói :
– Con không cần phải thức cùng ta đâu !
Chú Tư xua tay :
– Không sao đâu thầy ạ , bản thân con làm trò không thể nghỉ ngơi khi thầy mình còn thức khuya để tìm cách được ạ !
Thầy Kha mỉm cười nhưng không nói gì. Ông từ từ lấy trong tay nải ra cuốn sách có mặt bìa nhàu nát , xem chừng nó rất cổ rồi. Dưới ánh đèn dầu , thầy Kha chậm dãi lật từng trang sách ám màu. Chú Tư biết thầy đang tập trung lên cũng không gây ra tiếng động gì tránh làm phiền tới thầy.
Thời gian trôi qua , cặp vợ chồng và đứa con nhỏ cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ , ngọn đèn dầu trên mặt bàn cũng cháy mập mờ yếu ớt , coi bộ như đã sắp hết dầu. Thầy Kha lúc này vẫn đang chăm chú vào cuốn sách cổ , chú Tư thì do mệt mỏi mà quên đi lời nói trước đó giờ đã chống tay mà ngủ gật đi.
“ phụp “
Ánh đèn dầu tắt phụp , nhưng chẳng có chuyển gì xảy ra cả. Thoáng chống căn phòng tối om lại được thắp sáng bởi ngọn nến của thầy Kha. Tuy nhiên gương mặt của ông lúc này đã có phần thay đổi như phát hiện ra điều gì đó. Ánh mắt chăm chú ghé sát vào trang sách , thầy Kha lẩm bẩm :
– Cửa âm dương ? Chẳng nhẽ nơi này lại là cánh cổng nối liền 2 thế giới ? nhưng bóng đen cô gái kia sao lại ?
Một dòng những câu hỏi được đặt ra trong đầu thầy Kha. Ông thở dài gạt bỏ rồi nhìn về hướng căn phòng tối tăm nặng mùi âm khí kia. Gập cuốn sách lại , thầy Kha lấy ra nghiên mực tàu và chiếc bút lông trong tay nải của mình.
Trong không gian yên tĩnh của mọi vật , âm thanh mài mực vang lên. Nghiên mực đã nhuyễn , thầy Kha chấm chiếc bút lông rồi bắt đầu đặt nét vẽ. Đầu bút không vẽ trên giấy mà được ông vẽ trên lòng bàn tay của mình , một lúc miệt mài , hình dáng trên lòng bàn tay ông cũng lộ rõ , xem chừng đó là một ấn ký. Đặt cây bút lông xuống , thầy Kha lấy ra hai ngọn nến và một lá bùa , ông xếp ngăn lắp lên mặt bàn sau đó đưa tay bấm độn….
Hạ cánh tay xuống , thầy Kha đổi tư thế ngồi thiền rồi từ từ khép mí mắt của mình lại.
…..
…..
Một thời gian trôi qua trong sự vắng lặng , thầy Kha bất giác mở mắt , ông đứng dậy rồi đi lại chỗ chú Tư , cánh tay vỗ nhẹ :
– Tư…Tư…!
Chú Tư giật mình bừng tỉnh , ánh mắt nhìn thầy Kha có phần ái ngại :
– Con…con xin lỗi , tại…tại con mệt quá !
Thầy Kha mỉm cười đáp :
– Không sao đâu , con giúp ta gọi hai vợ chồng kia dậy , ta có cách giúp gia đình này rồi !
Chú Tư hơi bất ngờ , nhưng không hề nói gì mà chỉ đứng dậy đi lại phía giường của hai vợ chồng. Đứng bên ngoài lớp mành , chú Tư gọi :
– Anh chị chủ nhà ơi !
– Anh chị chủ nhà ơi !
Ông chồng như đã bị đánh thức liền nhíu mắt quay ra , ông chồng nói :
– Có..có..chuyện gì vậy !
Chú Tư đáp :
– Thầy tôi nói gia đình anh chị mau dậy , thầy đã có cách giúp gia đình rồi ạ !
Ông chồng nghe xong bật ngay dậy , cánh tay vỗ vào vai bà vợ và gọi :
– Mình ơi…mình ơi…dậy đi thầy có cách giúp gia đình rồi !
Bà vợ cũng mơ màng tỉnh dậy , hai vợ chồng sau đó cũng đánh thức đứa con nhỏ rồi cả gia đình đi lại ngồi đối diện với thầy trò thầy Kha.
Nhìn hai vợ chồng , thầy Kha hỏi :
– Tôi đã có cách giúp gia đình , bây giờ mặc dù trời vẫn còn rất tối nhưng lại là thời điểm thích hợp , vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu luôn !
– Dạ…dạ…
Hai vợ chồng cúi đầu lắng nghe.
Thầy Kha hỏi tiếp :
– Nhà anh chị có muối trắng chứ ?
Bà vợ đáp :
– Dạ nhà chúng con có thầy ạ !
Thầy Kha gật đầu :
– Vậy phiền chị lấy cho tôi xin một bát lớn muối trắng !
Bà vợ cúi đầu rồi ngay lập tức đứng dậy đi lấy muối trắng theo lời thầy Kha.
Chỉ một hướng , bà vợ đã quay lại với một bát lớn muối trắng , thầy Kha nhận lấy rồi nhìn hai vợ chồng và nói :
– Anh chị dẫn đứa bé lại đây giúp tôi !
Dứt lời thì thầy Kha đứng dậy bước tới chính giữa cửa căn phòng tối , hai vợ chồng cùng chú Tư cùng lại theo.
Cách chừng lối vào 2 bước , thầy Kha nói :
– Để đứa bé ngồi ở đây là được rồi !
Đứa nhỏ vẫn như người mất hồn , nhưng lúc này nó cũng chịu nghe theo lời của bố mẹ nó. Thằng bé ngồi xuống , ánh mắt lờ đờ trắng đục nhìn vào khoảng tối trước mặt.
Thầy Kha thấy đã ổn liền ra hiệu cho ba người rời ra xa một chút. Sau đó thì ông lấy muối trắng rắc xung quanh đứa nhỏ tạo thành một vòng tròn , còn lại một ít thì thầy Kha lại rắc lên ranh giới giữa 2 căn phòng. Xong xuôi , thầy Kha đi lại bàn rồi cầm những thứ mình đã sắp sẵn và quay trở lại chỗ cũ. Hai bên lối vào , thầy Kha thắp sáng hai ngọn nến , tiếp đó ông thủ thế rồi lùi lại một bước , lá bùa được thầy Kha cầm dọc theo cánh tay rồi kết ấn dơ về trước mặt. Đôi mắt bắt đầu nhắm nghiền lại , thầy Kha bắt đầu đọc những câu chú khó hiểu.
“ phừng…phừng..”
Lá bùa bốc cháy , thầy Kha ngay lập tức điều khiển lá bùa đàng cháy bay xuyên vào bóng tối , điều này khiến cho ba người khác trong nhà thấy vô cùng kinh ngạc. Lá bùa bốc cháy lơ lửng trong căn phòng tối được một hồi ngắn thì chợt tắt , thầy Kha cũng từ từ bước tới và đi vào bên trong căn phòng. Nhưng khi vừa đặt chân qua ranh giới , thứ xuất hiện không phải là căn phòng tối mà trông giống như một thế giới khác mơ hồ kì ảo , chẳng những vậy…bao quanh bây giờ còn là những bóng trắng , bóng đen lượn lờ. Thầy Kha dường như không quan tâm tới những thứ đó , ông đảo mắt như tìm kiếm điều gì đó. Bất giác , có một bóng đen từ đâu lai vụt tới , tuy rằng đã già cũng như pháp lực suy giảm nhưng thầy Kha vẫn phản ứng rất nhanh nhạy , ông lé tránh rồi dơ bàn tay đã được vẽ ấn ký của mình về hướng bóng đen , một thứ ánh sáng màu vàng lóe lên rồi chợp tắt khiến bóng đen ấy biến mất. Thầy Kha sau đó lại hạ tay xuống rồi từ từ bước đi , ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm.
– Kia…
Hình dáng mơ hồ của bóng đen ông đã thấy bên cạnh đứa nhỏ đang xuất hiện trước mắt của mình. Thầy Kha lúc này cũng không vội vàng mà còn rất bình tĩnh đi tới chỗ của bóng đen ấy , khi cả hai đã tới rất gần nhau thì bóng đen ấy đã phát hiện ra sự xuất hiện của thầy Kha , cô ta ngay lập tức khi đến tấn công nhưng đã bị thầy Kha dùng ấn ký và ngữ chú áp chế. Cuộc đụng độ này rất nhanh khiến cho những bóng đen , trắng khác để ý tới. Tưởng chừng như thầy Kha sẽ phải đấu một trận lớn nhưng không , những bóng đen , trắng ấy dường như không quan tâm tới cuộc đụng độ này. Thầy Kha cũng không còn cảnh giác với xung quanh mà đọc chú mỗi lúc một lớn hơn , bóng đen cô gái ấy lúc này đang quằn quại đau đớn , ánh mắt vô hồn của ma quỷ lúc này cũng làm cho thầy Kha dừng tay.
Nhìn bóng đen cô gái đau đớn , thầy Kha khom người xuống rồi nói :
– Linh hồn của cô đã bị tôi khống chế , giờ tôi sẽ cho cô 1 canh giờ để đem phần hồn cô đã bắt trả lại cho đứa nhỏ !
Nói dứt lời thì thầy Kha đứng thằng rồi chậm dãi bước quay trở lại nơi cánh cổng. Đặt chân ra bên ngoài , ông đã quay lại hiện thực , mọi người thấy thầy Kha quay lại thì sắc mặt ai đấy cũng lo lắng chạy lại , tuy nhiên thầy Kha dơ tay chặn lại , ông chậm dãi nói :
– Mọi người hãy cứ ngồi đó , đừng ai lại gần đây cả !
Tất cả lại lùi lại và quay lại chỗ cũ.
Thầy Kha bây giờ cũng ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ , trở ra khỏi cánh cổng sức lực thầy Kha cũng khá yếu , tuy vậy ông vẫn cố điềm tĩnh nhìn đứa nhỏ rồi mỉm cười nói nhỏ :
– Sẽ không sao đâu cháu bé !
….
Không gian căn nhà cứ chìm trong sự lo lắng như vậy suốt 1 giờ đồng hồ. Thầy Kha giờ cũng chăm chăm hướng về phía bóng tối trước mắt.
“ phụp “
Có thứ gì đó rất nhanh lao tới , ngay lập tức đứa nhỏ ngất đi. Hai vợ chồng sắc mặt biến sắc nhưng vẫn cố giữ bình tình không dám chạy lại. Thầy Kha quay lại nhìn hai vợ chồng , ông gật đầu nói :
– Đứa bé không sai rồi , anh chị lại đỡ cháu rồi cho lên giường nằm nghỉ ngơi đi !
Thầy Kha quay lại , ông đan tay chuẩn bị làm gì đó thì lại dừng lại , từ trong cánh cửa màu đen , bóng đen cô gái đó bước ra , cô ta không nói gì mà chỉ quỳ xuống trước thầy Kha , sau đó từ dưới nền đất hiện lên những dòng chữ ngoech ngoạc.
“ giúp chúng tôi giải thoát ”
Bóng đen cô gái cũng mờ dần và biến mất. Thầy Kha hơi đơ ra một chút , nhưng rồi ông cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình , đan tay lên trước mặt , thầy Kha lẩm bẩm một hồi , hai ngọn nến cũng phụt tắt. Căn phòng lại chìm vào một màu đen u ám.
Tới khi trời sáng , đứa bé bây giờ cũng đã tỉnh lại , nó ngay lập tức ngồi phắt dậy và trở về vẻ tinh nghịch vốn có của một đứa trẻ. Nhìn đứa bé , mọi người ai đấy cũng đều nở một nụ cười hạnh phúc , duy chỉ có thầy Kha là vẫn có chút gì đó khó nói.
“ giúp chúng tôi giải thoát “
– Thầy…trời cũng sáng rồi , chúng ta đi khỏi đây thôi chứ ?
– …
Những hình ảnh về dòng chữ của cô gái kia liên tục xuất hiện khiến thầy Kha chẳng để ý tới câu hỏi của chú Tư. Lặp lại câu hỏi tới 2 , 3 lần thì thầy Kha mới giật mình , ông đáp :
– Để…ta suy nghĩ đã !
Dứt lời thì ông đứng dậy đi ra bên ngoài , ánh sáng của buổi nắng sớm chiếu tới làm cho thầy Kha nhớ lại khung cảnh tối qua khi mình bước vào một thế giới khác.
– Không lẽ…!
Thầy Kha vội vã đi thẳng vào bên trong , ông không để ý tới mọi người mà đi luôn vài căn phòng tối kia. Điều này khiến cho ai đấy đều tỏ ra ngạc nhiên mà chạy lại hỏi chuyện :
– Có chuyện gì vậy thầy ?
– Chẳng lẽ chuyện này chưa xong sao hả thầy ?
Thầy Kha không trả lời , ông từ từ ngồi xuống rồi lấy bàn tày của mình đặt xuống dưới nền đất căn nhà , đôi mắt nhắm lại.
….
Đôi mắt từ từ hé mở , nhưng lại mang điều gì đó thoáng buồn , có lẽ do hành động vừa rồi thầy Kha đã cảm nhận được một điều gì đó đau thương lắm. Ông đứng dậy đi đến cửa phòng , một lần nữa thầy Kha lại ngồi xuống , ông nhìn hai vợ chồng rồi hỏi :
– Tôi không biết trước đây nơi này đã xảy ra chuyện gì , nhưng nếu tôi đoán không nhầm thì dưới nền ngôi nhà này được chôn rất nhiều xác người. Hơn nữa còn bị một ai đó dùng bùa phép trấn yểm lại khiến cho linh hồn của những người chết ở đây không thể thoát ra được !
Thầy Kha trùng mắt nói tiếp :
– Tối ngày hôm qua tôi đã nghĩ nơi này là một cánh cửa có thể đi vào thế giới âm nhưng không phải , thứ tôi bước vào chỉ là trận pháp giam giữ các linh hồn. Linh hồn cô gái kia đã tan biến để báo cho tôi họ cần sự giúp đỡ. Lúc đó tôi không hiểu sao cô ta lại tan biến khi bước qua cánh cổng nhưng giờ tôi đã hiểu , đó là do trận yểm giam giữ linh hồn chưa hề bị phá !
Hai vợ chồng nghe xong thì chẳng dám tin vào tai mình nữa , chẳng nhẽ nửa đời người họ đã nằm trên một đống xác chết hay sao.
Người vợ run rẩy nói lắp bắp :
– Không…không có chuyện đó đâu thầy !
Ông chồng cũng xua tay :
– Nếu có người chết hơn nữa nhiều vậy thì trước đó nhà con phải biết chứ !
– Vợ chồng anh chị có thể không tin…tôi cũng không có ý đào cái nền nhà này lên để chứng minh. Nhưng anh chị hãy nhìn vào chuyện vừa xảy ra với đứa con của mình , những linh hồn sẽ vẫn luôn ở trong nhà anh chị nếu như họ không được giải thoát !
Thầy Kha nhìn hai vợ chồng chậm dãi nói.
Thấy thầy Kha nói cũng có lý , ông chồng đáp lại :
– nếu nói như vậy chỉ cần phá trấn yểm thì gia đình con có thể trở về cuộc sống bình thường phải không ạ !
Thầy Kha nhìn hai vợ chồng , ông có điều gì đang khó nói trong lòng thì phải.
Chú Tư nhận thấy điều đó liền lên tiếng :
– Chẳng nhẽ thầy không phá được trấn yểm này hay sao ạ !
Thầy Kha vẫn im lặng , một lúc sau mới cất giọng :
– Nếu tôi đoán không nhầm loại bùa yểm này đang được chôn tại bốn góc của căn phòng này và một lá được chôn chính giữa cánh cửa đi vào , chúng ta chỉ cần đào lên và đốt đi 5 lá bùa này là được , nhưng…điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới vận khí của ngôi nhà này , chính vì vậy…
Hai vợ chồng sau khi nghe những lời thầy Kha nói thì im lặng không nói lời nào , cả hai hướng ánh mắt về nhau như đang trao đổi. Một hồi trôi qua , ông chồng đi xuống cạnh thầy Kha , ánh mắt vô lo , ông chồng nói :
– Chỉ cần gia đình con luôn khỏe mạnh là con vui rồi , còn giàu hay nghèo tốt hay xấu thì cũng đều có thể thay đổi được , hơn nữa nếu những linh hồn này đang bị giam giữa đúng theo lời thầy nói thì quả thật họ rất đáng thương , họ đáng được giải thoát !
Thầy Kha nhìn hai vợ chồng , ông vui mừng vì họ đã không nghĩ tới vận khí của gia đình mà chấp nhận giúp đỡ những linh hồn cho họ có con đường giải thoát.
Thầy Kha mỉm cười nói :
– Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ !
Ông chồng nghe vậy thì chạy ngay ra bên ngoài rồi cầm theo cây thuổng đi vào. Chống cây thuổng xuống mặt đất , ông chồng hỏi :
– Đào những vị trí nào đây thầy , con muốn tự mình làm việc này !
Thầy Kha gật đầu , ông đi một vòng quanh căn phòng , tới các góc ông lại ngồi xuống và chạm nhẹ tay xuống nền đất.
Quay trở lại chỗ người chồng , thầy Kha mỉm cười nói :
– Tôi đã đánh dấu các điểm , anh đào sâu 2 tấc sẽ tìm thấy thứ cần tìm , sau khi đủ 5 lá bùa , chỉ cần đem đốt cháy hết là được !
Ông chồng gật đầu rồi ngay lập tức đi tới các điểm thầy Kha đánh dấu. Thầy Kha lúc này cũng quay người và đi tới chỗ chiếc túi tay nải của mình đang đặt trên ghế. Chú Tư lúc này cũng bỏ việc quan sát người chồng mà đi cùng thầy. Cả hai cùng đeo lên tay nải của mình , sau đó quay lại chỗ của hai vợ chồng.
Thầy Kha nhìn hai vợ chồng và nói :
– Ở đây cũng không có việc gì nữa , thầy trò tôi xin phép tạm biệt gia đình !
Người chồng dừng tay , giọng nói níu kéo :
– Thầy giúp gia đình con như vậy mà chúng con chưa báo đáp gì , hay thầy cố ở đây để gia đình con làm bữa cơm cảm tạ !
Bà vợ nhìn đứa con đang chạy nhảy ngoài sân cũng lên tiếng :
– Không có thầy thì đứa bé nhà còn chẳng biết làm sao nữa , mong thầy ở lại nghỉ ngơi thêm để gia đình con làm mâm cơm cảm ơn thầy !
Thầy Kha xua tay mỉm cười :
– Anh chị có lòng như vậy tôi xin nhận , nhưng chúng tôi còn có một việc khác quan trọng phải làm !
Quay lại nhìn chú Tư , thầy Kha tiếp :
– Chúng ta đi thôi !
Hai thầy trò chào gia đình một lần nữa rồi sau đó cũng ung dung rời đi.
Đi được một đoạn xa khỏi ngôi làng , thầy Kha mới chậm lại và đưa tay lên bấm độn.
– Người chết có thể không làm hại được người sống , nhưng linh hồn của họ thì có thể làm được điều đó
Nghe thầy Kha nói lầm bẩm , chú Tư quay ngoắt sang hỏi :
– Sao thầy lại nói vậy ạ ?
Thầy Kha mỉm cười rồi ung dung tiến về phía trước , ông thở dài rồi nói :
– Thứ chờ thầy trò ta tiếp theo không biết là ma quỷ hay là lòng người đây haizzz !