Sáng hôm ấy Dĩnh nghỉ phép nữa buổi gọi một chiếc taxi đến bệnh viện đón Kim về nhà, khi về đến nhà vừa bước xuống xe thì đập vào mắt anh bên hông cửa là một cái thùng caton nhỏ hơi cũ kỹ ai vứt ở đây làm cho anh thấy có chút khó chịu, nghĩ rằng chắc cái đứa nào phá phách cố tình làm vậy. Tuy nghĩ thế nhưng rồi anh bước nhanh đến khiêng cái thùng caton lên đem để xuống cái bụi cây bên hông hàng rào sau đó đi lại dìu vợ quay vô nhà. Kim khi này tinh thần cũng tạm ổn định không còn kích động như trước nữa nhưng từ sự việc đó trở đi cô rất kiệm lời ít tiếp xúc với mọi người xung quanh, bạn bè, người thân hoặc ngay cả Dĩnh, biết vợ mình còn đau buồn khi mất đứa con Dĩnh càng quan tâm chăm sóc cô nhiều hơn, trong đầu anh luôn quan niệm rằng mất đứa con này thì còn đứa khác bởi tuổi tác của hai người vẫn còn khá trẻ thiếu gì cơ hội để cả 2 có lại một đứa con.
Sau khi chăm lo Kim ăn uống xong Dĩnh dìu cô đi vào phòng uống thuốc để nghĩ ngơi còn anh phải tranh thủ trở lại công ty để làm việc, trước khi đi anh có nhờ một bà hàng xóm quen thân tên Thanh cách nhà anh chừng hơn 20 thước để chăm sóc cho Kim cho đến khi nào cô hoàn toàn bình phục lại, trước đó anh có trò chuyện với với bà Thanh đồng ý mỗi tháng sẽ trả một số tiền coi như bồi dưỡng công sức của bà. Một lúc sau thì bà Thanh chạy xe đạp đến, anh hướng dẫn căn dặn bà một vài điều rồi nhanh chóng lên xe chạy đi làm. Dĩnh đi rồi bà Thanh đóng nhanh cánh cửa lại rồi quay vào trong nhà xem Kim như thế nào? Bà đi vào phòng thấy cô vẫn còn thức hai mắt nhìn láo liên trên trấn nhà, thấy lạ bà Thanh bèn bước đến hỏi thăm
—- “Nè Kim, bây đang nhìn cái gì vậy? Có cần gì hông để tao lấy cho?”
Cô không nói gì cứ nằm im trên giường miệng ú ớ những gì không nghe rõ, vài phút sau thì cô lim dim nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, bà Thanh đứng cạnh giường quan sát Kim từ nãy đến giờ thấy cô có biểu hiện lạ lắm, cứ đưa mắt nhìn vào khoảng không lên trần nhà làm bà cũng tò mò nhìn theo nhưng không thấy gì lạ cả, nghĩ rằng chắc cô đang suy nghĩ về hình ảnh đứa con của mình nên thôi, thấy Kim đã ngủ rồi bà mới tranh thủ dọn dẹp đồ đạc xung quanh, quét dọn sơ qua căn nhà. Lúc này trời cũng đã quá trưa bà đang lau sàn nhà bếp thì nghe tiếng lục đục ở căn phòng kho, nghĩ chắc do lũ chuột phá phách bà cũng mặc kệ tiếp tục làm việc nhưng ở trong phòng kho tiếng lục đục càng lúc càng lớn hơn, thoáng chốc bà còn nghe được tiếng cười nói của đứa con nít xì xào rất khó xác định được là trai hay gái. Bà Thanh cau mày suy nghĩ ở trong nhà này ngoài vợ chồng Dĩnh ra thì bà đâu nghe anh nói có thêm đứa con nít nào sống chung nữa, Kim trước đó vẫn đang mang thai vậy thì tiếng nói chuyện đó là của ai? Nghĩ đến đây bà lấy hết can đảm tò mò tiến lại căn phòng kho để kiểm tra, ở bên trong tiếng động phát ra như có ai đang lục đồ trong mấy cái thùng caton vậy, bà Thanh khi này đứng trước cửa hít thở thật sâu rồi nhanh như cắt bà đưa tay nắm chốt cửa đẩy nhanh vào như muốn bắt quả tang thủ phạm vậy, chốc chốc khi cánh cửa vừa được bà mở ra thì tiếng lục lọi đồ đạc, tiếng xầm xì của đứa con nít cũng liền im bặt, trả lại cái không gian yên tĩnh giữa buổi trưa hè đầy oi bức, bà Thanh đi vào xem xét ở trong phòng tuy không có đèn nhưng ánh sáng mặt trời bên ngoài hắt vào đủ để cho bà nhận ra ở đây không hề có một ai cả, ngay cả tiếng những con chuột ban đầu bà đoán cũng im bặt đi.
Đứng ngây người ra một lúc bà Thanh vừa xoay chân lại định ra khỏi phòng thì vấp phải một cái thùng caton nhỏ đặt bên hông cửa, trên đó có một cuốn album cũ kỹ có chút nhàu nát, bà thấy lạ liền khom xuống khiêng cái thùng caton lên ra trước nhà xem trong đó là cái gì, vừa ngồi xuống ghế bà cầm cuốn album mở ra xem thì cũng như những gì mà Kim đã nhìn thấy nhưng cái người đàn bà và 2 đứa con gái trong tấm hình là ai thì bà Thanh không sao biết được bởi gia đình bà cũng mới chuyển đến đây sinh sống được mấy tháng mà thôi, đang miên man nhìn những tấm hình đen trắng bất giác ở ngay lối đi vào căn bếp có hai cái bóng đen mờ ảo lướt ngang qua tầm mắt của bà, theo phản xạ bà Thanh liền ngẩng mặt lên nhìn vào sau nhà, ở trong bếp tiếng nước chảy bỗng phát ra như có ai đó đang rửa chén rồi lại có tiếng xê dịch của bộ bàn ghế kêu lên ken két làm cho bà bỗng cảm thấy rùng mình lạnh xương sống, nghĩ là Kim thức dậy ra sau bếp định nấu nướng gì đó bà bèn đứng lên nghiêng đầu nhìn ra sau miệng hỏi vọng vào
—- “Kim đó hả? Bây đói bụng chưa để tao nấu gì cho bây ăn nghen?”
Không có tiếng đáp lại bà cau mày định đi ra sau bếp chợt suy nghĩ lại bà quay trở vào phòng của vợ chồng Dĩnh mở cửa ra xem thì bà thảng thốt khi thấy Kim vẫn đang nằm ngủ ở trên giường còn tiếng nước chảy, tiếng xê dịch bàn ghế vẫn đang vang lên sau bếp. Bà lạnh người từ từ khép cửa lại cho cô rồi bước đến bên hông lối đi nghiêng đầu nhìn ra sau, nếu Kim đang ngủ trong phòng vậy thì ai đang ở sau nhà bếp? Không lẽ nào là trộm đột nhập sao? Nghĩ vậy bà nhanh tay lấy điện thoại trong túi của mình ra tìm số gọi cho Dĩnh báo cho anh biết nhưng không hiểu sao khi đưa điện thoại lên nghe thì đầu dây bên kia tin hiệu nó cứ chập chờn phát ra thứ âm thanh rè rè như tivi bi nhiễu sóng vậy, bà Thanh gọi lại 2,3 cuộc vẫn không liên lạc được, tuy hoang mang lắm đinh chạy ra ngoài gọi người đến giúp nhưng bà lại không nỡ để Kim ở lại một mình trong phòng lỡ có chuyện gì xảy ra thì bà biết tính làm sau đây? Nghĩ tới nghĩ lui bà quyết định đi vào phòng đóng chặt cửa lại, cẩn thận hơn bà lấy cây chổi lông gà ở trước nhà đem theo để phòng thân. Sau khi khoá chốt cửa lại rồi bà bước đến cạnh giường Kim đang ngủ ngồi xuống đó tay lăm lăm cây chổi, ở sau bếp bà càng lúc càng nghe rõ tiếng cười nói xù xì của người phụ nữ cùng với 2 đứa con nít không ngừng vang lên mà cái âm thanh ấy cứ vang vọng làm cho bà ngồi trong phòng lạnh toát cả gai óc mặc dù không nghe rõ được câu chuyện ở bên ngoài. Ngồi chờ đợi thêm một lúc thì bà không còn nghe âm thanh gì nữa nhưng đột nhiên cánh cửa phòng ngủ từ từ hé mở ra làm cho bà Thanh hoảng hốt co rúm nguời run lên cầm cập mặc dù bà nhớ mới lúc nãy thôi chính tay bà đã bấm chốt cửa lại rồi mà.
Mãi cho đến chiều muộn Dĩnh mới về đến nhà, ở ngoài cửa Dĩnh liên tục gọi với vào để bà Thanh ra mở cửa nhưng không thấy bà đâu, gọi điện thì bà ta lại không nghe máy, anh thoáng có chút bực mình không biết bà này đang làm gì ở trong nhà, đi tới đi lui bên ngoài được vài phút thấy không có ai ra mở cửa anh đành lấy chìa khoá dự phòng của mình ra mở, vừa đẩy xe bước vào sân thấy ở trong nhà moi thứ yên tĩnh đến kỳ lạ, anh ngơ ngác buộc miệng hỏi vọng vào
—- “Dì Thanh ơi, dì còn có trong nhà hông vậy? Kim ơi, anh về rồi nè, em đâu rồi”
Không có tiếng đáp lại, anh khó hiểu bước nhanh vào trong xem vợ mình như thế nào, đi vào phòng không thấy cô ở đâu? Ở sau bếp thì đồ đạc lộn xộn làm cho anh khẽ bực tức miệng lầm bầm chửi một tiếng, lúc này Dĩnh vừa tìm vợ vừa lo lắng cất tiếng gọi
—- “Kim ơi Kim, em đâu rồi?”
Dĩnh dứt lời bấy giờ mới có tiếng đáp lại
—- “Em ở ngoài này nè”
Nghe giọng nói Dĩnh liền chạy ra sân sau thì thấy cô đang đứng tần ngần bên hông bụi chuối hướng mắt nhìn về phía con kênh nhỏ cách nhà hơn 50 thước, thấy vậy anh vội chạy đến thắc mắc hỏi
—- “Haiz, em đi đâu ra ngoài này vậy? Vào nhà mau lên coi chừng bị cảm bây giờ ở ngoài này gió lạnh hông à?”
Vừa nói Dĩnh vừa dìu Kim bước lại vào nhà nhưng ánh mắt của anh cứ nhìn láo liên khắp lượt như đang tìm kiếm cái gì đó chợt anh quay sang nhìn vợ hỏi
—- “Ủa em? Dì Thanh đâu rồi, sao từ nãy đến giờ anh hông thấy dì ấy vậy?”
Nghe anh hỏi cô bước đi gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào liền đáp
—- “Dì ấy đi về rồi, đi về rồi”
Nghe vợ đáp Dĩnh cảm thấy khó hiểu lắm, bà ta về rồi sao? Chẳng phải lúc đầu căn dặn phải chờ anh về rồi bà ta mới được về hay sao? Cớ làm sao mà bà bỏ về trước để lại Kim một mình ở trong nhà cho được? Đồ đạc dưới bếp thì để lộn xộn tứ tung. Để ngày mai anh sẽ qua nhà bà ta hỏi nguyên nhân xem thế nào mới được? Đưa Kim quay vào phòng anh ngồi lại trò chuyện với cô một lát, đoạn anh lấy đồ đi tắm, sắp xếp lại đồ đạc dưới bếp, chờ cho Kim ngủ rồi anh mới đi qua phòng bên cạnh làm việc của mình.
Nửa khuya, ở phòng làm việc Dĩnh đang ngồi trên bàn kiểm tra lại bản vẽ của một công trình xây dựng thì đột nhiên anh nghe tiếng của Kim, người vợ mắc bệnh trầm cảm đang nằm trong phòng gọi mình, nghe vậy anh liền đứng lên đi vào phòng xem cô gọi mình có chuyện gì. Vừa mở cửa phòng đi vào bật đèn lên thấy Kim đang nằm trên giường đắp mền ngang ngực ánh mắt luôn hướng về phía góc tăm tối của căn phòng, thấy lạ Dĩnh bèn cất tiếng hỏi
—- “Nè Kim, em gọi anh có chuyện gì vậy?”
Mặc dù nghe được những gì mà anh hỏi mình nhưng Kim lại không quay sang nhìn anh, ánh mắt cô thoáng có chút hoang mang tay chỉ vào trong góc tường phía trước hồi hộp đáp
—- “Có ai đó đang ở trong phòng…”
Dĩnh nghe câu trả lời của vợ mình thì ngạc nhiên quay đầu ra sau nhìn theo nhưng không thấy gì lạ cả, đoạn anh quay lại nhìn vợ thắc mắc hỏi
—- “Đâu, anh có thấy cái gì đâu? Thôi em ngủ tiếp đi đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Anh ra ngoài làm nốt xong việc rồi vào với em. Ngủ đi”
Dứt lời Dĩnh tiến đến bên giường kéo mền ngay ngắn lại cho vợ rồi tắt đèn bước ra khỏi phòng khép cửa lại. Khi cánh cửa vừa được đóng lại thì sau góc tường tăm tối trong phòng có 3 cái bóng đen toả ra luồng âm khí dày đặc đang nhìn thẳng về phía giường của Kim.
Ngày hôm sau mẹ của Kim là bà Hường đến thăm nom con gái của mình, thấy cô tâm trí vẫn chưa hoàn toàn bình phục bà ngồi lại nói rất nhiều điều để cho tinh thần của cô được thư thái, đến gần chiều trong lúc đang luyên thuyên bà Hường chợt thấy trong căn phòng ngủ của con mình lạnh lẽo một cách bất thường mặc dù bên ngoài hơi nóng vẫn đang oi bức, trong phòng thì vẫn đang mở quạt cho mát, thấy nhiệt độ trong phòng càng lúc càng giảm dần đi bà rùng mình định kéo con gái mình ra trước nhà ngồi cho bớt lạnh thì bỗng dưng một tiếng “Xoảng” vang lên ở sau bếp làm cho 2 người giật thót mình, bà Hường nghĩ do chuột làm nên buộc miệng chửi lầm bầm vài câu rồi để Kim ngồi lại giường còn bà thì đi ra sau bếp xem sao, vừa đi ra sau bếp nhìn dưới sàn nhà thì mọi thứ vẫn bình thường không thấy mảnh sứ của chén dĩa nào, bà đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn xung quanh gian bếp thoáng chốc bà Hường giật mình, tim thắt lại đến nghẹt thở, đôi chân run run ngã khuỵ xuống đất miệng ú ớ không kêu lên được là vì bà thấy bàn ăn đặt ở giữa căn bếp, ngay ghế có 3 cái bóng người đen ngòm mờ ảo đang ngồi bất động tại đó, dù không thấy rõ mặt nhưng bà Hường biết chắc 3 cái bóng đen ấy đang ngồi nhìn thẳng vào mình. Trong giây phút hoảng sợ tột độ bà dừng hết sức của mình vừa khấn vái vừa cố bò lếch ra trước nhà, vài phút sau bà bò lếch vào được phòng của Kim thì liền cơ thể bà bỗng dưng mềm nhũn trở lại, không suy nghĩ nhiều bà nhanh tay kéo con gái bỏ chạy ra khỏi căn nhà mà không kịp đem theo đồ đạc gì. Khi vừa ra đến ngoài cửa bà Hường còn nghe được tiếng cười man rợ của một người đàn bà ở trong căn nhà ấy vọng ra.
Cũng trong ngày hôm đó Dĩnh đi làm về có ghé qua nhà của bà Thanh để hỏi nguyên nhân vì sao bà không trông nom Kim mà bỏ đi về trước, chạy được một đoạn ngang qua một khu cỏ lau đang lắc lư theo từng nhịp của cơn gió thổi anh mới đến được căn nhà gạch cũ kỹ của vợ chồng bà Thanh, vừa đậu xe trước một căn nhà gạch nhỏ mái tôn lụp xụp Dĩnh thấy ở ngay trước cửa nhà được làm bằng miếng ván gỗ tạm bợ có 3,4 người đàn ông, đàn bà đứng vây quanh bên ngoài, Dĩnh thắc mắc không biết nhà của bà có chuyện gì mà sao mọi người đứng nhìn vô như vậy, vội chạy tới tấp xe vào bên hông nhà anh tò mò nhón chân nhìn vào trong nhà thì thấy bà Thanh ngồi giữa nhà đầu lắc lư qua lại miệng cười lên khanh khách nói những lời gì đó không ai hiểu được, ở bên cạnh chồng bà đang cố giữ người bà lại không cho lắc đầu nữa, vài phút sau bà Thanh vô tình đảo mắt nhìn ra ngoài thì thấy Dĩnh đang đứng phia sau đám người hiếu kỳ chốc chốc bà kêu thét lên một tiếng làm cho mọi người giật mình, hai mắt bà trợn lên hất người chồng bà sang một bên rồi đứng lên chạy tới chỗ Dĩnh đang đứng miệng nói những câu vô nghĩa
—- “Đi đi, đi khỏi đây đi, đi đi”
Thấy bà Thanh tinh thần bị kích động, chồng bà cùng với moi người giữ người bà lại trấn an rồi đưa vào trong nhà, dù bị moi người kéo đi nhưng miệng bà vẫn không ngớt bảo anh rời đi đi nhưng bản thân Dĩnh lại không hiểu bà ta muốn nói điều gì? Tại sao lại kêu mình rời khỏi đây là thế nào? Anh đứng suy nghĩ mà vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra với bà Thanh thì đột nhiên chồng của bà ông Nhang tiến ra ngoài nhìn anh chăm chăm rồi thở dài trên gương mặt khắc khổ của một người đàn ông tuổi ngoài 50
—- “Haiz, tui hông biết vì sao bà ấy lại bị như vậy nữa? Từ cái hôm bả qua nhà cậu mần việc đến nay, cái lúc bả chạy về nhà đến bây giờ thì bà nhà tui bị vậy luôn đó. Tui có dẫn bả đi trạm xá khám thì hông ai biết bả bị bệnh gì hết còn đem vô bệnh viện thì tui hông có tiền cho bà ấy đi khám nên tui đành cắn răng để bả ở nhà luôn. Cậu thấy đó ngày nào bả cũng như vậy hết, lúc ngủ thì hông có gì mà lúc tỉnh dậy bà ấy cứ nói lung tung vậy đó. Haiz, bây giờ tui hông biết tính làm sao luôn”
Dĩnh nghe ông nói mà trong lòng bỗng thương cảm cho bà Thanh, không biết bà gặp chuyện gì mà ra nông nỗi như vậy. Sau một lúc thăm hỏi ông Nhang vài câu, anh liền móc ví lấy một số tiền đưa cho ông rồi nói
—- “Chú cầm lấy số tiền này mà lo cho dì Thanh giúp tui, mặc dù nó hông đáng là bao nhưng đây là tấm lòng của tui đối với dì mong chú nhận cho ạ”
Ông Nhang dù đã từ chối 2,3 lần nhưng thấy anh cương quyết quá nên buộc lòng ông đồng ý nhận số tiền ấy. Gửi tiền xong Dĩnh nghiêng đầu nhìn bà Thanh đang nằm trên bộ ngựa thêm một lần nữa rồi chào từ biệt ông Nhang quay về…