Về đến nhà thì Dĩnh không thấy vợ mình và bà Hường đâu, anh lo lắng gọi điện thoại cho Kim thì được biết là cô đã quay về nhà của bà Hường mẹ ruột mình rồi cùng với đó là một lý do khi Dĩnh nghe qua lời kể của bà Hường thì hết sức kinh ngạc và ngờ ngợ
—- “Dĩnh à, bây bán căn nhà đó đi, nhà đó hông có ở đuoc đâu. Tao mới nãy bị ma trong cái nhà đó nhát đó. Sợ quá tao mới lôi con Kim chạy khỏi chỗ đó nè. Nghe lời má, bỏ cái nhà đó đi con”
Sau câu nói ấy thì điện thoại của anh đột nhiên màn hình tắt ngúm đi, bản thân anh sau cả ngày làm việc lại rất ít khi để ý cái điện thoại nên anh chỉ nghĩ là nó hết pin mà thôi nhưng còn những lời kể của mẹ vợ mình về cái căn nhà mà mình đã ở bao lâu nay, bản thân anh cũng chưa bao giờ thấy hiện tượng gì kỳ lạ của căn nhà này cả mặc dù có không ít lần anh phải thức đêm để mà làm việc. Tuy vậy để chắc chắn cho những suy nghĩ của mình, Dĩnh quyết định ở lại căn nhà vài hôm xem có gì lạ không rồi mới tính tiếp, đoạn anh tam rửa thay nhanh bộ đồ rồi ra ngoài lấy xe chạy qua nhà bà Hường để thăm vợ mình, lúc anh vừa đóng cửa nhà đột nhiên bóng đèn bên trong chập chờn giây lát rồi tắt ngúm đi làm cho anh thấy lạ, định vào kiểm tra lại cầu dao xem sao nhưng nhìn vào đồng hồ thấy cũng đã trễ rồi nên Dĩnh đành gác lại chuyện đó quay ra sân lấy xe chạy vụt đi để lại sau lớp cửa kính trong nhà có 3 cái bóng đen ánh mắt đỏ rực đang nhìn theo bóng lưng của anh.
Một lúc sau Dĩnh chạy xe vô một con hẻm khá lớn đủ cho 3 chiếc xe máy chạy ngang song song nhau, chạy thêm vài phút thì anh tấp xe vào một tiệm tạp hoá khá lớn, đó là nhà của Kim, ở trước nhà trông cửa tiệm là một ông bác tuổi 60 đang ngồi trên cái ghế bố tay phe phẩy cây quạt vì thời tiết khá oi bức dù ngoài trời bây giờ cũng đã tắt nắng rồi, đang ngồi ngã người ra sau ghế ông bác nọ nhìn thấy Dĩnh thì vội đứng lên bước lại thắc mắc hỏi
—- “Ủa Dĩnh hả? Sao rồi con? Có phải cái nhà đó có ma thiệt hông? Tao nghe bả kể gặp ma ở trong đó làm tao thấy ớn quá. Rồi bây khi nào định bán cái nhà đó đi đây?”
Dĩnh nghe ông Đăng, cha vợ mình hỏi thì nhất thời chưa biết trả lời ra sao bởi anh cũng chưa xác nhận được căn nhà mình đang ở có ma như lời bà Hường kể thật hay không, phân vân vài giây anh liền đáp cho qua chuyện
—- “Dạ, chắc để vài bữa nữa xem có ai mua rồi mới bán được cha. Ủa mà vợ con đâu sao hông thấy vậy cha?”
—- “Ờ, nó ở trong nhà kìa, cái lúc bả đưa nó về đây tao thấy sắc mặt của nó tươi tỉnh hơn trước nhiều đó. Được rồi bây dắt xe vào nhà đi”
Dĩnh “Dạ” một tiếng rồi nhanh chân dắt xe vào trong nhà còn ông Đăng thì bước lại ghế ngồi xuống tiếp tục trông cửa tiệm tạp hoá. Vừa bước vào trong thì anh thấy mẹ con bà Hường đang ngồi trò chuyện với nhau, thấy Dĩnh đi vào thì bà Hường gọi với lại
—- “Nè Dĩnh lại đây má hỏi bây cái này một cái”
Anh nghe vậy thì bước nhanh lại ngồi xuống ghế đoạn bà Hường lại tiếp
—- “Ủa Dĩnh? Bộ hồi bây mới mua cái nhà đó có đi xem thầy hông vậy? Mới nãy má gọi điện hỏi ông thầy quen bên dì Sáu bây, ổng nói cái nhà đó âm khí nhiều lắm, hông có ở được đâu. Một là bán đi Hai là bỏ không luôn. Bây định tính sao?”
Nghe qua lời của bà nói Dĩnh càng hoang mang hơn bởi chính anh trước kia mua căn nhà này cũng qua một người bạn thân làm môi giới của mình giới thiệu cho chỉ biết là căn nhà ấy của một người đàn ông vì làm ăn thua lỗ cần tiền trả nợ nên mới nhờ người môi giới bán rẻ lại căn nhà ấy cho người khác. Nhưng từ lúc mua căn nhà đó Dĩnh lại rất ít khi cúng kiếng vì gia đình anh không có theo bất cứ tôn giáo nào riêng gia đình Kim thì lại theo đạo Phật nhưng ngược lại gia đình của cô lại ít khi đi chùa, chỉ cúng mỗi dịp rằm mùng 1 và 15 mà thôi. Còn chuyện về ma quỷ thì gia đình cô chỉ nửa tin nửa ngờ bởi ông bà Đăng và Kim chưa bao giờ gặp hồn ma bao giờ nên cả 3 người không mấy tin tưởng lắm. Cho đến hôm nay khi bà Hường vô tình nhìn thấy 3 vong hồn ngồi ở trong căn bếp nhìn chằm chằm vào mình, lại thêm những lời cắt nghĩa của ông thầy pháp thì trong suy nghĩ của bà liền chuyển sang một bước ngoặt khác, vì bây giờ chính bà cũng thật sự tin rằng trên đời này quả thật có sự hiện diện của cõi âm mà mắt người thường không bao giờ nhìn thấy được.
Sau khi Dĩnh ngồi lại nói chuyện và thăm hỏi vợ mình xong thì anh đành để vợ ở lại đây ít ngày cho bà Hường chăm sóc còn anh thì quay trở lại căn nhà ấy để tìm hiểu thực hư xem có đúng thật căn nhà mình đang ở có ma hay là không. Khi này anh vừa dắt xe ra ngoài vừa chào ông Đăng để ra về thì bỗng dưng ở nhà bên cạnh có một người đàn bà lưng khòm đang ngồi đốt giấy tiền vàng mã, cạnh bà còn có thêm một con hình nhân giấy nhân ảnh cô gái đầu thắt hai bím tóc cùng với một mâm cơm đơn giản, nhìn lướt qua thì Dĩnh nghĩ rằng bà lão ấy chắc đang cúng kiếng đốt cho một người thân nào đó của mình hoặc cho những vong ma đói mà anh đã từng nghe qua. Đang trong dòng suy nghĩ thì bất giác cái con hình nhân giấy kia xoay người lại nhìn về hướng của anh làm cho Dĩnh giật mình lùi ra sau 2 bước, nhìn vào cái gương mặt kỳ quái của con hình nhân Dĩnh thoáng rùng mình quay mặt đi nhanh chóng leo lên xe chạy về nhà của mình.
Về đến nơi thì cũng đã hơn 9 giờ, sau một lúc loay hoay mở cửa sân đi vào thì Dĩnh kinh ngạc khi thấy đèn ở trong nhà đang bật sáng, đứng ngó nghiêng xung quanh vài giây anh liền hít thật sâu lấy lại tinh thần rồi từ từ tiến vào nhà, qua gần nửa tiếng đồng hồ ở trong nhà thì anh thấy mọi thứ vẫn bình lặng không có hiện tượng kỳ lạ gì, thứ duy nhất mà anh cảm nhận được là nhiệt độ ở trong nhà lạnh hơn bên ngoài mặc dù anh không có mở máy lạnh trong phòng chỉ bật duy nhất một cây quạt máy ở phòng khách mà thôi. Ở trước nhà Dĩnh xem tivi được một lúc thì cũng quay về phòng để làm việc.
Thời gian càng ngày càng trôi đi, thoáng chốc cũng đã gần 2 giờ khuya, trong lúc Dĩnh đang kiểm tra lại dữ liệu của cái bản vẽ thì đột nhiên đèn ở trong nhà phát ra tiếng “Xẹt xẹt” rồi tắt ngúm đi làm cho anh thảng thốt kêu lên một tiếng. Bấy giờ toàn bộ không gian xung quanh anh chìm trong một màu đen đặc, anh không vội bước đi mà cố gắng ngồi im để ánh mắt của mình quen dần với bóng tối, vài phút sau anh nhìn thấy được lờ mờ xung quanh mình thì liền đứng lên bước chậm đến cái tủ gỗ thò tay lên đầu tủ lấy xuống một cây đèn pin rồi bật sáng lên, đoạn anh soi cây đèn bước lại bàn sắp xếp hồ sơ và bản vẽ cho ngay ngắn, nhìn qua điện thoại đang sạc pin, anh cầm lên bật nguồn nhưng chờ đợi mãi mà cái điện thoại không hiên thị màn hình, anh cau mày khó chịu miệng lầm bầm chửi
—- “Haiz, chán thật, hết cúp điện rồi lại tới cái điện thoại bị hư này nữa. Hông biết hôm nay ngày gì mà xui dữ vậy”
Nói xong anh lắc đầu ngao ngán mở cửa phòng bước ra, vừa đi xuống bếp vừa soi đèn bởi anh cảm thấy cổ họng mình đang khát khô, bước đến tủ lạnh lấy ra chai nước, đang uống bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng cửa kêu lên ken két đến rợn người làm cho anh phải khựng lại lóng tai lên nghe cho kỹ thì không còn nghe được gì nữa. Sau khi uống xong anh soi đèn bước ra trước nhà để chờ đợi thì lần này anh vô tình khi trông thấy phía lối đi bên hông ngay cái phòng kho có một chiếc xe đạp cũ kỹ của con nít đã bị gỉ sét dường như lâu rồi không có ai sử dụng vậy cùng với đó là một thứ mùi tanh tưởi như là máu tươi xộc thẳng lên mũi làm cho Dĩnh khó chịu đưa tay lên bịt mũi lại, chưa kịp bước đi thì bỗng nhiên từ đâu có tiếng bé gái cười đùa phát ra kèm theo đó là những tiếng bước chân chạy hì hục vang lên rầm rầm. Dĩnh hơi hoang mang vầng trán toát mồ hôi hột, anh tự trấn an rằng rất có thể âm thanh đó là từ bên ngoài vọng vào mà thôi còn chiếc xe đạp kia chắc trưa nay bà Hường dọn dẹp nên quên bỏ vào trong kho thôi, nghĩ đoạn anh bèn tiến lại gần cái xe đạp rồi mở cửa kho ra, chốc chốc ngay lúc Dĩnh soi đèn vào trong thì anh thảng thốt khi thấy chiếc xe đạp ấy đã nằm ở bên trong, anh kinh ngạc vội xoay người nghiêng đầu ra dòm thì không thấy chiếc xe đạp ấy ở ngoài nữa, Dĩnh lúc này không tin vào những gì đang xảy ra ở trong nhà của mình, toàn thân anh bắt đầu run lên cho rằng căn nhà này quả thật có gì đó bất thường, toang định bỏ chạy ra ngoài thì bất thình lình anh nghe có một tiếng cười man rợ của đứa bé gái vang lên ở trong phòng, Dĩnh giật mình quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt anh ngay hướng cây đèn mà anh đang soi vào chiếc xe đạp là một nhân ảnh trắng bệch đứa bé gái, hai mắt đỏ rực mặc quần áo rách rưới miệng cười méo mó ngồi trên chiếc xe nhìn thẳng vào anh, chợt nó cất tiếng nói
—- “Chú ơi, lại đây chơi với cháu đi. Lại đây đi…”
Vừa dứt lời thì vong hồn đứa bé ấy há miệng rộng ra hét toáng lên, quá bất ngờ Dĩnh kêu thét lên một tiếng rồi vùng chạy ra trước nhà vì kinh sợ, sau một lúc loay hoay mở cửa sân thì ở trong nhà anh nghe những tiếng gào thét, tiếng khóc lóc đồng loạt cất lên, âm thanh vang vọng như từ cõi âm ty vậy làm cho Dĩnh sợ càng thêm sợ, phải khó khăn lắm anh mới mở khoá ra mà chạy bộ thật nhanh ra khỏi chỗ này đến nhà của vợ chồng ông Nhang cách nhà anh không xa lắm…