Chạy thêm một quãng qua bờ ao thì tới nhà ông Nhang nhưng vừa chạy đến thì Dĩnh nghe trong nhà có tiếng bà Thanh kêu la thất thanh làm cho anh giật mình khựng lại giây lát, ở trong nhà bóng đèn vàng dây tóc đột nhiên bật sáng lên cùng với đó bà Thanh tung cửa chạy vụt ra ngoài, phía sau lưng ông Nhang hoảng hốt chạy theo miệng gọi với bà lại
—- “Bà ơi bà, bà chạy đi đâu vậy? Quay trở lại đi”
Dĩnh thấy vậy thì chạy tới chặn đầu bà Thanh lại phụ với ông Nhang kéo bà quay vào nhà mặc cho bà hết sức vùng vẫy miệng la oai oải lên, khi này vừa đặt bà nằm xuống giường ông Nhang mệt mỏi ngồi bên cạnh ghì hai vai bà xuống liên tục trấn an tinh thần cho bà cho đến mười phút sau thấy bà không còn la hét, quẫy đạp nữa ông mới lấy viên thuốc an thần cho bà uống, chờ đợi một lúc thấy vợ mình ngủ rồi ông mới thở phào đứng lên bước lại ghế ngồi xuống tay quẹt mồ hôi vì mệt, Dĩnh sau khi chứng kiến biểu hiện kỳ lạ của bà Thanh ban đầu anh cảm thấy hoang mang sợ hãi không biết bà bị cái gì mà trở nên như vậy, ông Nhang lúc này ngồi đối diện thấy sắc mặt anh tái xanh liền rót cho anh một ly nước đưa đến trước mặt rồi trầm giọng nói
—- “Cậu Dĩnh nè, cậu hông sao chứ? Có phải cậu thấy bả lạ lắm đúng hông? Haiz, tui hông hiểu sao càng lúc bả càng hoảng loạn như vậy nữa. Lúc trước bả cũng chỉ nói mớ thôi còn bây giờ thì giật mình tỉnh dậy là chạy ra ngoài vậy đó, mấy lần tui phải chạy theo gọi moi người giúp đỡ mới lôi bả về được đó”
Qua những gì mà ông Nhang đã nói bây giờ trầm tư suy nghĩ Dĩnh mới hiểu được lý do mà bà Thanh tâm trí bi bất ổn như vậy, thấy ông Nhang im lặng không nói thêm gì lúc này anh mới hồi hộp lên tiếng
—- “Ờ, chú ơi, theo như tui nghĩ chắc dì hông phải bi bệnh hay gì đâu. Có thể dì bị ma doạ cho khiếp vía rồi đó, bây giờ tui mới biết là cái nhà tui đang ở nó có ma đó chú. Mới lúc nãy tui bi con ma nó hù cho, sợ quá nên tui mới chạy qua định xin chú ngủ nhờ đêm nay nè. Giờ chắc tui hông dám về lại cái nhà đó nữa đâu”
Ông Nhang nghe vậy thì cũng lấy làm lo lắng lắm, ban đầu ông cũng có chút ngờ ngợ nhưng vì hoàn cảnh gia đình khốn khó nên ông không biết phải làm sao để giúp cho vợ mình, nếu đúng như những gì mà Dĩnh vừa nói thì chuyện này không thể để lâu được phải tìm người thầy nào đó tài giỏi để cứu giúp thôi, bấy giờ ông Nhang định mở miệng nói một điều gì đó thì Dĩnh cất tiếng trước
—- “À chú ơi, chú có quen biết một ông thầy nào giỏi giỏi hông? Chỉ cho tui đi để tui mời ổng về làm phép bắt mấy con ma đó đi”
Ông Nhang thấy Dĩnh nói hợp ý của mình, ông liền trầm ngâm tay vuốt cầm suy nghĩ, vài phút sau thì ông mới sực nhớ ra ở bên quận 6 có một ông thầy pháp, nghe nói ông thầy này cao tay ấn lắm, bùa phép gì ổng cũng biết hết nhưng có điều là tiền mời ổng giá hơi cao những người nghèo khó như ông Nhang đây không thể nào có tiền mời ông thầy này được, Dĩnh sau khi nghe ông Nhang nói có biết một ông thầy giỏi thì anh mừng lắm vội hỏi địa chỉ để ngày mai anh đến nhờ ổng qua nhà trừ ma giúp mình, đoạn ông Nhang lấy viết giấy trong hộc tủ ra ghi địa chỉ đưa cho anh và rồi anh cũng mệt mỏi kê hai tay lên bàn gục đầu xuống đôi mắt lim dim ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, Dĩnh không nói cho người thân biết vội mà một mình chạy xe đến nhà của ông thầy pháp, vừa quẹo vào một khúc cua trên con đường đất bên trái là con kênh nhỏ bụi cây, rác thải bi vứt lung tung bốc mùi hôi thối làm cho anh cảm thấy lợm giọng bit mũi mà chạy, còn bên phải là những khu nhà lụp xụp, tường gạch có, mái tranh vách lá cũng có, qua vài câu hỏi thăm thì Dĩnh cũng đến được nhà của ông thầy nằm trong một con hẻm cụt tăm tối, sau vài phút ngơ ngác nhìn lên cái địa chỉ bên hông cửa khi xác định đúng nơi mình cần đến thì anh gọi với vào trong, chốc chốc từ sau cánh cửa kéo đã cũ kỹ, tiếp đón anh là một người phụ nữ tuổi độ 50 ăn mặc kỳ dị, bước vào nhà anh càng kinh ngạc hơn khi thấy hai bên tường có dán những đạo bùa cùng với một vài bức hình kỳ quái, giữa trần nhà còn có một chùm xương rồng đang treo lủng lẳng lắc lư qua lại theo từng cơn gió thổi. Người đàn bà nọ mời Dĩnh lại bàn ngồi rồi rót cho anh một ly trà, gương mặt bà u ám nói
—- “Cậu ngồi đây chờ một lát, chồng tui đang bận chút xíu lát xuống tiếp cậu ngay. Cậu cứ tự nhiên đi tui xin phép ra sau nhà có việc”
Nói đến đây bà ta lầm lũi xoay người bước ra sau
nhà để lại Dĩnh một mình ngồi đó hoang mang nhìn theo một cách khó hiểu, hơn nửa tiếng sau từ trên lầu một người đàn ông bước xuống sau đó ung dung tiến lại chỗ anh đang ngồi vừa hỏi ông vừa ngồi xuống đối diện
—- “Chào cậu, cậu đến tìm tui có việc gì vậy? Bắt ma, xin phép bùa hay là cúng kiếng?”
—- “Dạ, chào thầy, hông dám giấu gì thầy, tui đến nhờ thầy đến nhà tui trừ ma ạ”
—- “Trừ ma à? Nhà cậu ở đâu? Có xa hông?”
—- “Dạ, nhà tui ở bên quận 7 đó thầy. Nếu thầy hông phiền thì để tui chở thầy qua đó cho ạ”
Nghe đến đây ông thầy bật cười rồi đáp
—- “Có gì đâu mà phiền, chuyện trừ ma trừ quỷ là trách nhiệm của những người làm thầy mà. Chỉ có điều là…”
Nói đến đây thì ông thầy chợt khựng lại tay cầm ly trà lên đưa mắt nhìn Dĩnh như dò xét, hiểu ý anh liền nói ngay
—- “Dạ, thầy lấy tiền công bao nhiêu ạ? Để con gửi lại”
Ông thầy nghe xong thì mắt sáng lên như đèn pha liền đưa 5 ngón tay lên rồi nói
—- “5 triệu, nếu cậu đồng ý thì tui đi theo cậu đến nhà để làm phép. Còn hông thì cậu có thể tìm một ông thầy khác cũng được. Tui hông ép buộc cậu”
Nghe đến số tiền 5 triệu, với anh tuy không nhiều nhưng anh lại có suy nghĩ khác liệu cái ông thầy này có phải lừa đảo hay là không? Nhược bằng ông ta không bắt được con ma đó thì chẳng lẽ anh chịu mất đi 5 triệu hay sao? Thấy Dĩnh đang do dự, ông thầy pháp quan sát như biết anh nghĩ gì thì liền bât cười tiếp lời
—- “Cậu yên tâm đi, sau khi xong việc tui mới lấy tiền mà. Nếu cậu còn nghi ngờ thì cậu có thể đi qua chỗ khác cũng được”
Nghe ông nói vậy thì anh tạm yên tâm phần nào, dù gì thì cũng đã tới đây rồi không thử thì làm sao mà biết được. Cả 2 người ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì ông thầy không nói không rằng từ tốn đứng lên xoay người bước lại lên trên lầu, Dĩnh đang thắc mắc trước cử chỉ kỳ lạ của ông thì nhanh chóng ông ta bước xuống trên tay còn đeo một cái túi vải màu nâu rồi nói vọng ra sau nhà
—- “Nè bà ơi, bà nhớ trông nhà cẩn thận nha, tui đi qua chỗ người ta một lát rồi về”
Đoạn ông thuc giục Dĩnh bước ra ngoài rồi nhanh chóng leo ra sau xe để anh chở về nhà. Đến nhà anh thì cũng đầu giờ chiều, Dĩnh đứng bên ngoài loay hoay mở cửa mà trong đầu anh bỗng nhớ lại cái hình ảnh ma quái của đứa bé gái đêm qua không khỏi khiến cho anh cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng, vừa bước vào sân thì cả 2 cảm nhận được một bầu không khí u ám, ảm đạm bao trùm xung quanh riêng ông thầy pháp thấy vậy thì lấy trong túi ra một cái ấn hình con hổ đưa ra phía trước rồi nhanh chân bước tới cho đến khi con ấn gần chạm vào cái cột nha thì ông khựng lại, Dĩnh hồi hộp đi theo sau lưng ông thầy trông thấy vậy thì khó hiểu nói
—- “Có chuyện gì vậy thầy? Sao thầy cầm cái bức tượng đi thẳng về phía trước vậy? Thầy thấy gì hả?”
Khi này ông thầy vừa bỏ cái ấn vào túi miệng vừa nói
—- “Ừ, mới lúc nãy tui thấy có một vong quỷ hiện ra chặn tui ở ngay trước sân không cho tui vào nhà, thấy vậy tui mới lấy cái ấn phù con hổ ra trấn áp nó lại, nó sợ quá thụt lùi ra sau rồi mới biến mất đi”
Dĩnh nghe lời ông nói mà cảm thấy rùng mình đảo mắt nhìn khắp xung quanh như đề phòng, bước vào trong nhà ông thầy tay cầm cái la bàn kiểm tra từng ngóc ngách, gần một tiếng sau ông mới quay lại nhìn anh nói
—- “Trong nhà này, hiện có 3 cái vong quỷ đang trú ngụ, xem ra bon chúng hông muốn ai sống trong cái nhà này hết. Cậu xem coi nếu hông được thì dọn đi đi còn nếu cậu vẫn muốn ở lại đây thì tui có cách khác giúp cho cậu trừ đi 3 cái vong quỷ đó. Cậu thấy sao?”
Khi biết chắc ông thầy có cách giúp mình thì anh liền đồng ý ngay mà không mảy may suy nghĩ
—- “Được rồi, thầy trừ mấy con quỷ đó giúp tui đi. Xong việc tui sẽ trả thêm tiền công cho thầy”
Ông thầy pháp nghe vậy thì hài lòng lắm liền lấy trong người ra một đạo bùa đưa cho anh bảo giữ trong người phòng bi con quỷ quấy phá và hẹn tối nay ông sẽ nói chuyện với 3 con quỷ ấy xem thế nào rồi mới quyết định được. Đúng 8 giờ tối xung quanh bên ngoài yên tĩnh đến lạ, không một tiếng động nào ngoài những luồng gió lạnh thổi vù vũ theo từng đợt, ở trong nhà ông thầy pháp lập một cái bàn lễ đơn giản rồi bắt tay ấn miệng đọc câu chú gọi 3 cái vong quỷ ra, Dĩnh khi này phần vì hoang mang sợ hãi không biết rồi kết quả sẽ như thế nào liền đứng nép sau lưng của ông thầy mà nhắm mắt lại theo lời căn dặn của ông. Một lúc lâu khi vừa dứt câu chú thì đột nhiên nhiệt độ trong nhà giảm xuống một cách rõ rệt làm cho Dĩnh thấy lạnh toát toàn thân, còn ông thầy thì ung dung đứng im tại chỗ ánh mắt sắc lẹm và huyền bí chờ đợi, thoáng chốc ông nhìn lên trần nhà thấy trên đó có những cánh tay, cẳng chân người thòng lòng xuống đất như có ai đó đang treo lên vậy, kinh khủng hơn bên cạnh những chân tay còn có 3 cái mặt người dị dạng méo mó đến đáng sợ từ từ trồi đầu xuống ánh mắt đỏ lòm miệng nhiễu từng giọt máu nhìn thẳng vào ông. Bất giác hai gương mặt kinh dị của đứa bé gái bật cười lên ma mị vang vọng khắp căn nhà, Dĩnh tuy nghe được tiếng cười ma quái ấy nhưng vì có lời dặn của ông thầy nên anh cố kiềm nén nỗi sợ hãi mà im lặng không nhuc nhích gì, sau tiếng cười ấy thì có một giọng nói người đàn bà vang lên giận dữ
—- “Hừ, cái tên thầy pháp khốn kiếp kia, mày biết điều thì biến khỏi chỗ này cho tao ngay lập tức còn bằng hông tao sẽ giết chết mày. Biến đi”
Chứng kiến những hình ảnh kinh dị ấy ông thầy không một chút dao động, tay cầm chắc những đạo bùa rồi Nghiêm giọng đáp
—- “Tui biết 3 mẹ con các người vì hận thù mà tự vẫn chết ở đây nhưng bà có biết, bà càng ở lai đây hại người khác thì cả 3 mẹ con bà khó có thể đi đầu thai hay hông? Chi bằng nghe lời của tui từ bỏ mọi ác niệm mà đi theo tui về nhà, mỗi ngày tui sẽ đọc kinh cầu siêu cho mẹ con của bà. Bà thấy sao?”
Mặc cho ông thầy có giải thích thế nào nhưng vong quỷ người đàn bà kia vẫn không đồng ý, miệng bà ta gào thét giận dữ rồi bất ngờ phóng thẳng đến chỗ ông thầy, thấy vậy ông liền kêu Dĩnh ngồi xuống đất còn ông thì lách người qua né được cái đầu vong quỷ kia phóng đến chỗ mình. Biết là không thể độ hoá được ông đành phải dùng bùa để trấn yểm ba vong quỷ này lại, lợi dụng sơ hở vong quỷ đứa bé gái nhỏ nhất ông thầy nhanh tay phóng mấy đạo bùa màu đỏ về phía nó, bị dính bùa vong quỷ đứa bé gái liền gào thét đau đớn, đoạn ông thầy miệng đọc chú thu giữ linh hồn của nó bay vào trong lá bùa, hai vong quỷ còn lại thấy vậy thì càng giận dữ hơn, chốc chốc những cánh tay sắc nhọn trên trần chợt phóng tới sau lưng ông thầy, không kịp tránh né ông liền bị một bàn tay cào trúng làm rách áo ngay bả vai, máu cũng từ đó mà nhiễu ra khiến cho ông có chút đau rát, hai vong quỷ thấy ông bị thương thì hả hê lắm, miệng cười lên quỷ dị, không chịu thua ông thầy nén cơn đau tay bốc một nắm nếp chà lên vết thương của mình rồi nhanh tay lấy mấy đạo bùa trong người ra phóng thẳng đến chỗ vong quỷ đứa bé gái còn lại, cũng như đứa kia, nó cũng thét lên đau đớn từ từ tan biến thành làn khói theo câu chú của ông bay vào trong lá bùa. Chỉ còn mỗi vong quỷ người đàn bà kia khi thấy 2 đứa con bị nhốt trong lá bùa thì bà ta tỏ vẻ sợ hãi miệng bắt đầu cầu khẩn ông tha cho 2 đứa con của mình. Ông thầy pháp thấy thế liền nghiêm giọng nói
—- “Thôi được, nếu tui tha cho mẹ con bà, vậy thì mẹ con bà phải đi theo tui, hông được ở đây nữa. Nếu hông tui sẽ đánh cho linh hồn mấy người tan biến đi, hông có cơ hội được đi đầu thai nữa. Bà có chịu theo tui hông?”
Vong quỷ người đàn bà nghe vậy thì liền khóc lóc đồng ý sẽ đi theo ông rồi ngậm ngùi kể về cái chết của ba mẹ con bà. Cách đây rất lâu rồi tại miếng đất này, khi ấy gia đình bà đang sống hạnh phúc với nhau cho đến một ngày chỉ vì chồng bà làm ăn thua lỗ nên buồn rầu mới sinh ra tật ăn nhậu rồi về nhà hành hạ ba mẹ con bà, ngày nào mà ông không có tiền mua rượu thì lập tức ba mẹ con bà hứng chịu những trận đòn roi dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Sau mấy tháng chịu đựng như vậy bà mới lập kế hoạch bỏ thuốc chuột giết chết chồng mình, trong cơn tuyệt vọng ngay sau đó bà cũng cho 2 con mình uống thuốc để mà chết chung bởi bà biết rằng dù mình có sống đi nữa thì cũng không tránh khỏi sự việc bị bại lộ nếu bà đi tù rồi thì ai sẽ lo cho 2 đứa con của mình nên trong lúc quẫn trí bà gây ra tội lỗi này. Khi chết đi vong hồn ba mẹ con bà vì không muốn ai ở trong đất của mình nên thường xuyên ám hại những ai dám đến đây sinh sống.
Ông thầy nghe xong câu chuyện thì thở dài không đáp, đoạn ông bảo vong quỷ người đàn bà bay vào trong lá bùa rồi từ đó trong căn nhà đã trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Dĩnh bấy giờ khi được ông thầy gọi thì mới từ từ mở mắt ra và qua lời ông nói thì mấy con quỷ trong nhà của anh đã bị ông bắt hết rồi, bảo anh cứ yên tâm mà ở lại đây, Dĩnh nghe vậy thì mừng lắm, sau khi trả tiền xong cho ông, trước khi về ông còn để lại cho anh mấy đạo bùa bảo dán lên cửa để phòng ma quỷ bên ngoài xâm nhập vào trong nhà.
Thời gian sau Dĩnh có đưa bà Thanh đến nhà ông thầy một lần nữa để nhờ ông xem giúp, sau khi bà được ông thầy cho uống một chén nước bùa thì mấy ngày sau tinh thần của bà Thanh dần dần ổn định trở lại còn Kim thì qua thoi gian khá lâu căn bệnh trầm cảm của cô cũng dần bình phục. Cho đến hai năm sau vợ chồng Dĩnh quyết định chuyển qua một căn nhà khác có dân cư nhộn nhịp đông đúc hơn để lại phía sau con kênh, đồng không mông quạnh ở giữa là một căn nhà đang dần xuống cấp, điêu tàn theo thời gian…