Thưa bạn đọc vào một buổi sáng tiết trời cuối năm tháng 12 năm 2020, tôi tình cờ gặp lại một người bạn đã mấy năm không có liên lạc trong một quán cafe yên tĩnh ở quận 1, tên của bạn tôi là Huỳnh Minh Mẫn, mùa đông ở Saigon trời se se lạnh, tôi chọn cho mình một ly cafe Latte nóng ấm cùng với một chiếc bánh matcha để thưởng thức, cả hai người bọn tôi tay bắt mặt mừng vì đã lâu lắm mới có dịp gặp lại nhau, cậu ta thấy tôi ngồi một mình cùng một chiếc laptop đặt trên bàn rồi chủ động muốn ngồi cùng với tôi để trò chuyện, tôi cũng vui vẻ mời cậu ta ngồi cùng rồi cả hai chúng tôi kể với nhau nghe về cuộc sống, công việc hiện tại đồng thời cũng không quên gợi nhớ lại kỷ niệm một thời sinh viên của bọn tôi, sau một lúc trò chuyện qua lại cậu ta có nhắc lại cho tôi nghe một câu chuyện mà tưởng chừng như tôi đã quên từ bao giờ, mà không phải, nói đúng hơn là tôi không muốn nhớ đến nó. Vì nó là một câu chuyện kinh dị, dù chuyện đã xảy ra rất lâu nhưng mà bây giờ ngồi đây nhớ lại tôi vẫn không giấu được nét xúc động, bởi đây là chuyện của chính tôi và người bạn đang ngồi cùng tôi, chuyện thật của người trong cuộc, là một ki niệm đáng sợ mà bỗng chốc tất cả những hình ảnh rùng rợn ấy hiện lên trong đầu của tôi. Bây giờ tôi xin phép được thuật lại cho bạn đọc về những diễn biến mà bọn tôi đã trải qua trong câu chuyện này. Sau khi suy nghĩ tôi tạm đặt tên cho tập truyện này là Căn Nhà Của Quỷ quận Bình Tân…
Năm 2012 khi ấy tôi đang là sinh viên của một trường cao đẳng Kinh Tế của thành phố, vốn dĩ từ nhỏ tôi đã tỏ ra gan lì không tin có ma quỷ, sau này khi tôi bắt đầu là sinh viên năm cuối tôi càng mạnh dạn hơn khi đi cùng với lũ bạn đến những nơi trong thành phố được đồn là có ma có quỷ nhưng riêng tôi thì xem những chuyến đi thám hiểm đó là một cuộc trải nghiệm cuộc sống ở bên ngoài mà thôi, gia đình tôi vốn theo đạo Phật luôn tin vào những chuyện ma quỷ, đặc biệt là mẹ của tôi luôn quan niệm trong đầu rằng “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” nên lúc nào mỗi khi rảnh rỗi bà thường xuyên đi chùa thắp hương lễ Phật, tối trước khi ngủ bà lại tụng kinh gõ mỏ, nhưng với tôi thì ngược lại, tôi luôn bác bỏ những cái điều cái gọi là kiêng kỵ khi cúng kiếng, tôi cho đó là dư thừa không cần thiết, ấy thế mà có lần mẹ tôi nghiêm giọng bảo
—- “Nè Quyền, con đừng nói thế, những chuyện mẹ dạy con chỉ vì muốn tốt cho con thôi, lỡ như mai này con có đi đâu hay ở lại chỗ xa lạ thì còn biết cách mà phòng tránh, mẹ biết con không tin vào tâm linh nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại, con có hiểu không?”
Lúc ấy sau khi nghe mẹ giáo huấn như thế tôi liền cười khỉnh
—- “Thôi mẹ, con nghe cho vui thôi chứ những chuyện ma quỷ làm sao mà tin được, mặc dù con cũng nghe nhiều kể rồi đấy nhưng có mấy ai dám đứng ra xác nhận là họ tận mắt trông thấy hay không? Chính con đây nè cũng muốn gặp một lần cho biết hình dáng nó ra làm sao, mà đến bây giờ có bao giờ gặp đâu”
Mẹ tôi nghe vậy thì thở hắt ra không nói nữa, mẹ biết dù có dè dặt khuyên tôi thế nào thì tôi cũng bác bỏ ra. Cho đến khi tôi sắp ra trường, tôi liền nghĩ ra một ý tưởng muốn góp vốn làm ăn cùng với một người bạn, người đó tên là Mẫn một cậu sinh viên cũng có máu gan lì muốn trải sự đời cũng như tôi, được sư đồng ý hợp tác của Mẫn cả hai chúng tôi mới xin phép gia đình xin được ra ngoài lập nghiệp và mượn một ít vốn để hùng hạp, mẹ tôi ban đầu không đồng ý cho tôi ra ngoài nhưng sau khi thấy tôi quyết tâm muốn ra riêng cho nên cũng chiều ý tôi và hỗ trợ cho tôi một số vốn cũng tạm đủ để bắt đầu lập nghiệp, công việc mà chúng tôi chọn là mở một quán cafe mini theo phong cách cổ điển, xem như đó là bước khởi đầu trên con đường làm ăn của chúng tôi. Vào một buổi sáng mùa hè chủ nhật trời quang mây tạnh bọn tôi mới đèo nhau trên một chiếc xe DyLan màu đỏ mà tôi được mẹ tặng khi tôi đậu vào trường cao đẳng kinh tế, cả hai bọn tôi sau khi tìm hơn nữa buổi khắp các con phố Saigon nhưng không có chỗ nào thích hợp cả, nói đúng ra là mặt bằng để thuê lúc bấy giờ cũng tuong đối khá cao so với hai đứa sinh viên sắp ra trường còn non kinh nghiệm như bon tôi, nhưng rồi trong cái rủi lại có cái may, sau khi tìm kiếm hơn nửa buổi mà không được công cán gì, bọn tôi có ghé vào một quán nước mía ven đường để nghỉ ngơi, ngồi được một lát thì thằng Mẫn lên tiếng
—- “Nè mày, hay là mình đi tìm trong mấy con hẻm đi, giá mặt bằng nó rẻ hơn ở mặt tiền nhiều, mày cứ thích thuê mặt tiền thì tiền đâu mà thuê, sáng giờ tìm mấy chỗ rồi toàn giá trên trời không thôi. Bây giờ tao nói vậy đó mày thấy sao? Được thì đi bây giờ luôn, không thì đi về ngày mai tinh tiếp”
Tôi vừa cầm ly nước mía uống một hơi vì cơn khát, khi nghe thằng bạn tôi gợi ý sẽ đi tìm một căn nhà trong hẻm để thuê, bất giác tôi nhăn mặt hỏi lại
—- “Thuê nhà trong hẻm à, liệu có ai biết đến hay không? Tao sợ thuê trong hẻm rồi không có khách vào, tao với mày lỗ nặng luôn đó”
Cứ thế cuộc tranh luận của bọn tôi diễn ra sôi nổi, không đi đến hồi kết, trong lúc này có một ông chú khá đứng tuổi chắc ngoài 40 ăn mặc lịch sự ngồi ở bàn bên cạnh, gương mặt đeo kính nói năng từ tốn, ông ta mới ngồi xoay người lại bàn bon tôi chào hỏi bắt chuyện
—- “À xin lỗi hai cậu, tôi tên là Nhân, tôi ngồi ở bàn bên cạnh, nãy giờ tôi có nghe hai cậu nói muốn thuê một căn nhà để buôn bán à?”
Tôi nhìn ông ta ngờ vực hỏi
—- “Phải, mà chú hỏi vậy để làm gì? Không lẽ chú biết có nhà cho thuê hay sao?”
Ông ta nhìn tôi gãi đầu cười rồi nói
—- “À, không giấu gì hai cậu, tôi có một căn nhà trong hẻm cho thuê nhưng ngặt nổi là tôi cũng đang thiếu hụt tiền làm ăn cho nên tôi muốn cho thuê lại để kiếm chút tiền cafe ăn uống qua ngày, mà hai cậu yên tâm đi, giá cả tôi nghĩ sẽ phù hợp với hai cậu đó. Không biết hai cậu nghĩ sao?”
Thằng Mẫn quay sang nhìn tôi rồi hỏi
—- “Ê mày, giờ sao, đi coi nhà thử ko? Được thì mình thuê không thì đi tìm chỗ khác, có mất mát gì đâu mày sợ”
Tôi suy nghĩ một lát rồi nhìn ông ta hỏi lại
—- “Mà chú cho con hỏi nhà thuê của chú ở đâu lận? Có xa không? Hẻm như thế nào? Chỗ đó gân truong học hay chợ búa gì không?”
Ông ta vỗ đùi cười rồi nói
—- “Yên tâm, nhà tôi nói ở quận Bình Tân, hai cậu yên tâm, trong hẻm người ta mới phóng đất cũng rộng lắm, xung quanh có nhà dân bắt đầu dọn đến ở rồi, ngoài đường đó mỗi buổi sáng xe cô chạy tấp nập, người dân trong hẻm thì ra vô thường xuyên, hai cậu lo gì không làm ăn được”
Tiếp đó ông ta còn kể thêm khu vực xung quanh nơi căn nhà ấy, giá cả cũng như hợp đồng cho thuê, thằng Mẫn nghe ông ta kể sơ như vậy thì nó thích lắm, phần vì nhà của nó cũng nằm sát cạnh cái quận này, phần vì giá thuê ông ta đưa ra cũng hợp với túi tiền của bọn tôi nên nó quay sang tôi rồi nói
—- “Nè mày thấy sao? Tao thấy giá vậy là rẻ lắm rồi đấy, lại gần nhà tao nữa, tao có thể đi đi về về thuận tiện nữa”
Tôi nghe xong thì mới biết là nó thuê căn nhà này cũng chỉ vì gần nhà của nó đang ở, tôi chửi đổng một câu rồi chép miệng nói
—- “Mẹ mày, mày khôn quá, gần nhà của mày chắc nó cũng gần nhà tao luôn à?”
Thằng Mẫn gãi đầu nhìn tôi cười gượng nhưng rồi tôi cũng đồng ý đi đến căn nhà đó cùng với nó xem thế nào, riêng ông ta khi này mặt mày có vẻ hớn hở nhưng tôi thấy thoáng trong ánh mắt của ông ta có chút gì đó e dè khi nhìn bọn tôi. Sau hơn nửa tiếng từ quận 10 chạy về quận Bình Tân, bọn tôi cuối cùng đã đến trước một căn nhà trong hẻm rộng khoảng 4m nằm cạnh một con kênh nhỏ, đây là một căn nhà có diện tích khoảng 50m2 chiều ngang 3m chiều dài khoảng 11m cổng nhà phía trước được xây kín lối ở giữa có một lỗ hở để thò tay vào vặn chốt cửa mở ra, ông Nhân sau khi mở khoá cửa thì liền mời hai bọn tôi vào nhà, bước vào cổng trước mặt là một khoảng sân lót gạch trông đã cũ kỹ, cạnh hai góc sân được trồng những cây kiểng có hình dáng kỳ lạ cùng với một cây bông giấy đã chết khô từ bao giờ, khi này tôi mới quan sát hình dáng căn nhà bên ngoài, đó là một căn nhà một trệt hai lầu được thiết kế theo phong cách nửa cổ điển có ban công thoáng đoãng nhìn ra con kênh ở phía trước căn nhà, nhưng điều kỳ lạ ở đây là bên trong căn nhà lại được đóng bằng hai cánh cửa kéo màu vàng kem khép lại trông đã có từ rất lâu rồi, bên ngoài cánh cửa thì được giăng một sợi xích khá lớn ở giữa là một ổ khoá to bảng nhìn chắc chắn lắm, bấy giờ tôi mới thắc mắc hỏi
—- “Ủa chú? Sao chú không mở bằng chìa khoá cửa đi cho tiện mà lại khoá xích rồi bấm ổ khoá cho mất thời gian thế?”
Ông Nhân vừa loay hoay mở dây xích vừa trả lời
—- “Ờ tại cái ổ khoá cửa lâu rồi bị sét nên mở khó lắm cậu với lại tôi chưa có điều kiện để thay cánh cửa nên tôi phải khoá tam bằng dây xích lại thôi, mà không sao đâu cậu thấy vậy thôi chứ cửa kéo này vẫn chắc chắn không dễ gì bung ra được đâu”
Tôi nghe ông ta nói vậy thì cũng gật đầu ậm ừ cho qua, đoạn dây xích vừa mở ra ông ta liền mở rộng cửa kéo ra hai bên, tiếng cửa kéo lâu rồi không tra dầu kêu lên ken két đến chói tai bất giác làm tôi thoáng run run đôi vai, khi cửa vừa mở ra thì tôi cảm giác có một luồng hơi lạnh phà thẳng ra ngoài lướt ngang người của tôi lần này mới thật sư làm tôi rùng mình đưa hai tay vào trong túi áo khoác cho bớt lạnh, ông Nhân vui vẻ dẫn hai bọn tôi vào trong nhà, nhìn ngó xung quanh cảm thấy hài lòng vì đồ đạc bên trong phòng khách tuong đối đầy đủ nhưng đã bám một lớp bụi xem ra cũng lâu rồi chủ nhà chưa quét dọn lau chùi, dưới thềm nhà được lót bằng gạch trắng có hoa văn nhìn thật bắt mắt, ở sát vách là một bộ bàn ghế gỗ dùng để tiếp khách, đối diện là một cái tủ bằng kính hơi đục ngầu, bên trong là những món đồ lưu niệm được đặt ngay ngắn trông thật đẹp đẽ, cạnh bên phía dưới tủ là một gian thờ nhỏ nhưng lại không có bát hương nhang đèn và bức tượng thờ nào cả, trên trần ở giữa nhà là một cây quạt trần đã cũ kỷ xem ra lâu rồi chưa được sử dụng, đứng quan sát phòng khách được một lúc thì ông Nhân gọi bọn tôi theo sau ông đi vòng khắp căn nhà xem xét, phía sau là nhà một gian bếp khá rộng rãi bên cạnh đó là một phòng vệ sinh và một sàn nước để ngồi rửa chén, sau đó ông ta dẫn bọn tôi đi lên tầng một, lúc này tôi mới để ý đến cầu thang mang kiểu dáng cổ xưa, cạnh dưới lang can là một hoa văn được sơn màu đen uốn lượn cong vuốt có hai đầu sắt nhọn huớng lên trên, trên tầng một là một căn phòng ngủ rộng khoảng 20m2 đồ vật trong căn phòng tuong đối đầy đủ, có ban công bên ngoài hướng ra con kênh, gió thổi hiu hiu vô cùng mát mẻ, tôi chợt nghĩ thầm
—- “Nhà cũng đẹp, nhưng bụi bám nhiều quá, kiểu này chắc phải don dep đến hai ngày mới xong đây. Nhưng không sao nhà đẹp và lý tưởng như vậy dù có chút thời gian ra vệ sinh cũng đáng lắm”
Tôi gật gù đắc ý lắm, tiếp đến ông ta dẫn bon tôi lên tầng hai nhưng kỳ lạ thay căn phòng trên tầng 2 được chốt lại bằng ổ khoá to bảng, lúc này đứa bạn tôi mới thắc mắc hỏi
—- “Ủa chú? Đây là phòng gì sao lại bấm khoá cửa bên ngoài vậy? Chú có thể mở ra cho tụi con vào xem được không?”
Khi này ông ta mới nhìn bon tôi có chút e dè, nhưng cũng đáp cho qua chuyện
—- “Ờ, căn phòng này trước đây tôi dùng để làm kho chứa đồ cũ, bên trong đồ đạc bừa bộn, bụi bẩn lắm minh không nên vào làm gì, đây nè còn có một căn phòng khác ở bên cạnh nữa, hai cậu qua xem”
Nói đoạn ông ta chỉ tay về hướng căn phòng phía sau bọn tôi rồi vội vã bước đến đó, bên trong căn phòng diện tích tuy có nhỏ hơn phòng tầng 1 một chút nhưng tiên nghi cũng đầy đủ lắm, ông ta thấy bọn tôi chăm chú quan sát căn phòng thì chợt lên tiếng mời bọn tôi ra ban công sân thượng kiểm tra, thì thấy ngoài sân thương nhìn thật rộng rãi lắm, có mái che chắn mỗi khi mưa xuống, cạnh góc sân là một cây xào phơi đồ có bánh xe kéo di chuyển dễ dàng, bước ra ngoài ban công có thể nhìn bao quát toàn bộ cảnh vật xung quanh, đột nhiên thằng Mẫn lên tiếng
—- “Ê mày, lại đây nhìn nè”
Khi ấy tôi đang đứng giữa ban công sân thương quan sát xuống phía dưới thì nghe tiếng nó gọi, tôi mới quay người bước lại chỗ nó đứng, đoạn nó chỉ tay xuống phía dưới mặt nó có chút e ngại rồi nói
—- “Nè mày, bên kia có một khu mã hoang kìa, nhìn ớn ớn sao ấy, với lại tao nhìn quanh nãy giờ thấy hai bên nhà này là bãi đất trống, có góc bên kia là có nhiều nhà dân đang ở thôi, mày thấy ở đây liệu có ổn ko?”
Lúc này tôi mới quan sát toàn bộ hai bên ngoài khu vực căn nhà thì đúng như nó nói, đoạn tôi mới cất tiếng trêu trọc
—- “Bây giờ sao? Mày đổi ý rồi hả? Chẳng phải trước khi đến đây mày mạnh miệng lắm mà?”
Thằng Mẫn nhìn tôi gãi đầu cười
—- “Ờ thì tao nói như vậy thôi, thuê thi tao vẫn muốn thuê, mà thôi coi như đó là bước trải nghiệm đầu tiên lâp nghiệp của tụi mình đi, tìm được căn nhà giá rẻ rộng rãi như vậy đâu phải là chuyện dễ, mày nghĩ tao nói có đúng không?”
Tôi bật cười vỗ vai nó rồi nói
—- “Rồi nha, mày quyết định kỹ chưa? Lời ăn lỗ chịu, có gì thì đừng có trách tao không nói trước à”
Nó vừa cười vừa gật đầu như gà mổ thóc, đoạn lúc này ông Nhân mới bước lại sau lưng bọn tôi cất tiếng cười rồi nói
—- “Sao rồi? Hai cậu đã quyết định thuê căn nhà này lại chưa? Nhà đẹp lại tiện nghi đầy đủ như vậy ở chỗ khác không có nhiều cho hai cậu chon lựa đâu, nếu hai cậu đồng ý thuê lại tôi sẽ bớt cho một ít nữa coi như là cái duyên gặp mặt của chúng ta đây, hai cậu nghĩ thế nào?”
Bọn tôi nghe được bớt thêm tiền thuê nhà thì gương mặt cả hai đứa sáng bừng lên, bọn tôi không cần suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay, thế là ông ta vỗ vai tôi cười lên khoái chí rồi mời bọn tôi xuống phòng khách thảo luận cái hợp đồng thuê nhà. Khi vừa bước ra khỏi sân thượng ngang qua căn phòng đã khoá kín chợt bản thân của tôi có một chút cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng nhưng tôi lại không quan tâm nhiều đến điều đó mà vẫn vui vẻ nói chuyện với đứa bạn của mình…