Vừa ra trước phòng khách, ông Nhân mời bọn tôi ngồi xuống ghế sau đó lấy ra hai chai nước suối đưa đến tay bọn tôi rồi nói
—- “Tôi xin lỗi hai cậu, tôi lu bu quá nên chưa kịp pha trà, hai cậu uống tạm chai nước suối tôi vừa mới mua nha”
Tôi từ tốn đáp
—- “Dạ, không sao đâu chú, tụi con uống gì cũng được mà”
Ông ta nhìn bọn tôi cười hề hề rồi ông lấy trong cặp ra một xấp hồ sơ, lục tìm được một lúc thì ông ta rút ra một tờ giấy có ghi dòng chữ hợp đồng thuê nhà rồi đưa cho bọn tôi rồi nói
—- “Hai cậu xem qua bảng hợp đồng rồi nếu thấy mọi thứ không có gì sai sót thì hai cậu ghi tên họ rồi đặt tiền coc xong ký vào đây”
Tôi và thằng Mẫn cả hai chăm chú đọc từng cái điều kiện trong tờ giấy, sau khi thấy mọi thứ đều không có gì trục trặc tôi mới đại diện nó ký tên vào rồi đặt trước 3 tháng tiền nhà, ông ta vui vẻ cầm tờ giấy nhìn khắp lượt rồi cũng ký tên vào, hai bên giữ hai bảng hợp đồng sau đó ông lấy ra một chùm chìa khoá đưa cho bọn tôi rồi đứng lên xin phép ra về, thằng Mẫn khi này cảm thấy thích thú ngồi nhịp chân nhìn căn nhà khắp lượt còn tôi thì cũng để mặc nó ngồi ở đấy mà đứng lên tiễn ông Nhân ra ngoài cổng, sau khi chào hỏi thêm vài câu thì ông nổ máy xe chạy đi khuất dạng, tôi đứng ngóng theo con hẻm ông ta vừa đi thì bất chợt tôi bắt gặp được những ánh hiếu kỳ của những người xung quanh nhìn thẳng về phía tôi, có những người đứng tụm lại một gốc cây rồi xì xầm to nhỏ cái điều gì đấy, người thì đứng chỉ trỏ hướng căn nhà, ánh mắt lấm lét như sợ hãi một điều gì đó, thấy vậy tôi liền quay nhanh vào trong nhà để tránh những ánh nhìn soi mói của thiên hạ, bước vào trong tôi thấy thằng Mẫn vẫn ngồi trên ghế tay cầm điện thoại bấm liên tục như đang nhắn tin cho một ai đó, tôi khẽ nhún vai hậm hực bước lại chỗ nó ngồi đưa tay đập lên vai nó rồi nói
—- “Ê cái thằng này, phụ tao quét dọn, lau chùi cái nhà kìa, ở đó mà ngồi bấm điện thoại suốt vậy”
Nó ngước đầu lại nhìn tôi rồi xoay đầu lại tiếp tục nhìn vào điện thoại rồi trả lời
—- “Ừ, tao biết rồi, chờ tao một lát, tao mới làm quen được với một em trong trường của mình nè, xinh lắm mày, nhỏ hẹn tao chiều ngày mai đi cafe nè”
Đoạn nó quay lại nhìn tôi rồi hí hửng nói
—- “Nè Quyền, mày có đi ko? Đi chung với tao luôn cho vui, sẵn dịp tao ra mắt nhỏ cho mày biết luôn”
Tôi bước lại cạnh tủ cầm cây chổi lên chống nạnh một tay nhìn nó rồi nhếch miệng nói
—- “Á à mày ngon, không sợ tao làm kỳ đà cản mũi mày à? Mà thôi chuyện đó ngày mai rồi tính, trước mắt là phụ tao quét dọn sơ sơ căn nhà đi, để bụi bặm vậy mà mày nhìn được à?”
Thằng Mẫn thấy tôi lằn nhằn thì nó liền đang cười bỗng nhăn mặt lại rồi đi ra sau nhà lấy thêm cây chổi, cái thằng này tôi chơi với nó được 3 năm mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây giỏi tài cua gái, thân thì nhát việc, làm việc gì một tý là than mệt nhưng bù lại trời cho nó có chút nhan sắc, mũi cao, da hơi trắng tóc vuốt cao, ăn mặc thời trang cao hơn mét 7 thì so với tôi quả thật tôi không bằng nó thật về cái nhan sắc nhưng tôi lại siêng năng chịu khó, làm việc gì ra việc đó cho đến khi xong mới thôi, đúng như người ta thường nói ông trời lấy của bạn cái này thì sẽ cho bạn lại cái kia, tôi và thằng Mẫn là hai đứa điển hình như vậy. Trở lại với thực tại sau khi tôi xem giờ thì biết đã hơn 4h chiều, cả hai đứa tôi mau chóng phân công mỗi đứa quét một khu vực xong thì đi về nhà hen hôm sau sẽ tiếp tục đến đây quét don, thì tôi nhận nhiệm vụ quét từ sân thương, còn Mẫn nó quét từ dưới nhà, thế là ai nấy cầm cây chổi cùng với đồ hốt rác bắt đầu công việc của mình,, ở trên tầng 2 khi tôi đang tập trung quét dọn lúc quét ngang căn phòng đã được đóng kín tôi bất chợt nghe được tiếng lục đục ở trong căn phòng, tôi tò mò liền dừng lại lắng tai nghe cái tiếng động vừa phát ra mới nãy thì một lát sau tôi không còn nghe được gì nữa, nghĩ là mình nghe nhầm hoặc bên trong có con chuột nào đó quậy phá rượt bắt nhau nên tôi cũng lắc đầu cho qua luôn, đến khi tôi quét ở trong căn phòng bên cạnh thì lần này tôi cảm giác có một hơi lạnh từ bên ngoài phà vào người làm tôi chợt rùng mình hắt hơi mấy cái liền, nghĩ là thời tiết tháng 12 nhiệt độ se se lạnh nên tôi bước ra lại sân thượng đưa tay đóng cửa lại rồi quay vào phòng dọn dẹp tiếp, hơn 20 phút sau thì tôi dọn xong căn phòng rồi từ từ quét xuống lầu dưới, khi này trong lúc tôi dang quét cầu thang, một tiếng cười the thé của ai đó vọng vào tai của tôi, bất giác tôi xoay đầu nhìn khắp lượt mọi thứ vẫn yên tĩnh bình thường, bây giờ chỉ có tiếng tivi của nhà hàng xóm nào đó vọng lại mà thôi, tôi chép miệng tự gõ lên đầu mình cho là mình lẩn thẩn suy nghĩ lung tung nên chả quan tâm nữa rồi tiếp tục công việc, gần một tiếng sau cả hai đứa tôi mới quét don xong căn nhà và hẹn ngày mai đến để lau chùi lại căn nhà cho sáng bóng nữa là xong, thấy trời cũng gần chập choạng tối tôi mới bảo với thằng Mẫn
—- “Được rồi, trước mắt cứ để mọi thứ như vậy, sáng mai 8h tao với mày đến đây lau chùi cho sạch sẽ nữa là vào ở được rồi, đến cuối tuần tao với mày lên kế hoạch chia nhau đi mua những thứ cần thiết để bắt đầu mở quán, hi vọng tao với mày hợp tác vui vẻ, đừng có làm nửa chừng rồi nản nha mậy?”
Thằng Mẫn nhìn tôi cười hề hề rồi cả hai lấy chùm chìa khoá cùng với dây xích bước ra ngoài, lúc này tôi là người sẽ kéo cánh cửa lại còn thằng Mẫn thì phụ trách dắt xe quay đầu ra cổng, khi tôi kéo xong một cánh tay kia tôi cũng liền kéo thì đột nhiên cánh cửa như có một lực vô hình nào đó kéo mạnh vào làm kẹp trúng tay của tôi, theo phản xạ tôi hoảng hốt rút tay lại ôm ngón tay đang gỉ máu ra, trong lòng có chút hoang mang, thằng Mẫn ở ngoài cổng chờ tôi nghe tiếng cửa kéo gầm lên cùng với tiếng hét của tôi, nó liền chạy vào đến gần tôi rồi ngơ ngác hỏi
—- “Nè mày bị sao vậy? Đang khép cửa tự nhiên la lên vậy cha? Có chuyện gì? Ủa, tay mày bi sao vậy?”
Vừa hỏi nó vừa cầm tay tôi lên xem thì thấy ngón tay tôi đang gướm máu, nó chép miệng nói
—- “Trời ơi, mày làm cái gi vậy? Kéo cửa sao để tay bi dập thâm tím thế kia? Thôi ráng chịu đau đi, mày ra ngoài trước chờ tao, để tao đóng cửa cho”
Tôi nghe nó nói vậy thì cũng gật đầu nhờ nó đóng cửa giúp tôi rồi tôi đi ra ngoài xe chờ đợi, lúc này tôi mới để ý đến cảnh vật xung quanh, phía trước mặt tôi vẫn là con kênh với hàng cây xanh cao lớn đang phủ nhánh cây in hằn bóng lên mặt đường, hai bên căn nhà thuê là một bãi đất trống cây cỏ mọc um tùm che lấp đi cây cọc gỗ có in dòng chữ đất cần bán, nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn là đám người hiếu kỳ lúc trưa vẫn lảng vảng quanh đây nhòm ngó vào cái nhà mà tôi đang thuê, có người còn lấy hẳn ghế ra ngoài sân ngồi đó trông vào làm tôi cảm thấy rất khó chịu và rồi tôi bị bất ngờ bởi một bàn tay đang níu giữ lấy áo tôi cứ kéo xuống liên tục, giật mình quay người ra sau thì tôi thấy đó là một đứa nhóc tầm khoảng 12,13 tuổi, ăn mặc nhếch nhác, đầu tóc rối bù, lúc này tôi nghe nó nói
—- “Chú ơi, sao chú lại vào nhà này ở vậy? Nhà này không ở được đâu chú”
Tôi ngơ ngác nhìn nó chưa hiểu điều nó vừa nói là có ý gì, tôi định lên tiếng hỏi lại nó thì từ phía xa có một người phụ nữ chạy đến chỗ tôi rồi bất ngờ kéo tay đứa nhóc lại về phía cô ta, khi này cô vừa xoa đầu nó vừa nhìn tôi nở một nụ cười rồi nói
—- “Chào em, ủa? Em là bà con với chủ nhà hay là khách đến thuê vậy? Chi thấy em lạ mặt lắm”
Tôi vừa nắm bàn tay bị đau của mình vừa trả lời
—- “Dạ chị, em với bạn thuê căn nhà này, tại lúc sáng tụi em tình cờ gặp một ông chú rồi giới thiệu tụi em đến đây để thuê, chứ bây giờ mặt bằng ở bên ngoài mắc quá, tui em thì không có nhiều tiền nên thuê một căn nhà trong hẻm để tụi em mở quán cafe, nếu chị ở gần đây thì nữa nhớ đến ủng hộ quán em nha”
Người phụ nữ ấy nhìn tôi chằm chằm như muốn nói với tôi một điều gì đó nhưng lại dè dặt chưa quyết, tôi cảm thấy được điều đó bèn lên tiếng hỏi
—- “Chị ơi, sao chị nhìn em dữ vậy? Bộ mặt em có dính gì hả?”
Người phụ nữ nghe tôi hỏi thì lúng túng trả lời
—- “À, không có gì, em đừng bận tâm đến. Mà thôi trễ rồi, chi đưa con về nhà cho nó ngủ, hẹn gặp em sau nha, chào chú mình về thôi con”
Đứa nhóc nghe mẹ nó kêu thì nó mỉm cười chào tôi rồi nhanh chân theo mẹ đi thật nhanh, tôi đứng trông theo hai mẹ con mà trong lòng bỗng có chút hoài nghi về những gì vừa mới xảy ra đối với tôi, khi này cũng vừa lúc thằng bạn tôi chạy ra khoá cổng lại, nó bước lai con xe nhìn tôi rồi hỏi
—- “Nè mày cánh cửa sắt bên trong nhà bị cái gì, tao móc quài mà nó không có lọt qua khe cửa, sợ mày chờ lâu tao luồng qua chân cửa móc lại rồi khoá luôn cho nó nhanh, thôi lên xe đi, ghé qua tiệm thuốc tây mua băng bó cái tay mày lại rồi tao với mày di ăn gì đó rồi về, don dẹp từ trưa đến giờ chưa có gì trong bụng, tao đói muốn xỉu luôn rồi”
Tôi đồng ý với lời đề nghi của nó rồi cả hai bọn tôi chạy từ con hẻm ra ngoài con lộ, khi chạy ngang tôi vẫn thấy đám người xung quanh đó cứ lấm lét nhìn bon tôi, không biết thằng bạn tôi có để ý thấy đám người đó hay khổng, tôi khẽ khó chịu nhìn lại bọn họ thì đám người ấy liền tản vào trong nhà, thật đúng là những con người bất lịch sự mà, nhà mình không lo cứ hay chú ý đến nhà người khác, không lẽ họ chưa thấy người đi thuê nhà bao giờ hay sao? Cứ như nơi này là thế giới biệt lập của bọn họ, không muốn có sự xuất hiện của người lạ mặt vậy, nhưng thôi mặc kệ họ muốn nhìn gì thì cứ việc nhìn khi nào thấy chán rồi tự khắc bọn họ sẽ quen tụi tôi thôi. Sau khi ăn uống xong thì khoảng 9h tối, tôi đưa thằng Mẫn về nhà, tôi cũng chay xe về nhà của mình, trên đường đi những cái hiện tượng lạ ở trong căn nhà cũng như lời nói của hai mẹ con và những ánh mắt tò mò của đám người hàng xóm phút chốc hiện lên trong đầu của tôi, nhưng tôi liền lập tức lắc đầu xua đi những ý nghĩ ấy mà tập trung chạy xe về nhà, vừa về đến nhà tôi dựng chiếc xe vào trong góc sân rồi bước vào bên trong dự định sẽ tam rửa xong rồi đánh một giấc cho ngon vì nửa buổi hôm nay tôi và thằng bạn lo quét dọn mà không có được nghỉ ngơi rồi, khi vừa vào trong nhà thì tôi kinh ngạc khi thấy mẹ tôi đang ngồi ở phòng khách xem tivi, tôi thấy lạ là vì giờ này mẹ tôi phải ở trên lầu đọc kinh xong rồi mới đi ngủ chứ, sao bây giờ lại ở dưới này xem tivi là như thế nào? Tôi xỏ đôi giày ra rồi tiến lại gần bộ salon nơi mẹ tôi đang ngồi, tôi chợt lên tiếng hỏi
—- “Mẹ ơi, gần 10h rồi sao mẹ chưa đi ngủ còn ở dưới này xem phim vậy?”
Nghe tiếng tôi hỏi mẹ tôi giật mình quay lại nhìn tôi rồi gắt
—- “Trời, cái thằng này, kêu gì lớn tiếng làm mẹ giật mình, sao đi kiểu gì mà mẹ không nghe tiếng chân con vậy?”
Tôi gãi đầu cười hề hề rồi đáp
—- “Đâu, à quên, con chưa tháo đôi vớ ra nên đi không nghe tiếng”
Mẹ tôi khi này mới tắt tivi gọi tôi lại trò chuyện, cả hai mẹ con nói được với nhau vài câu thì tôi xin phép mẹ đi tắm rồi ngủ, vừa tắm xong nhảy lên giường thì tôi cảm thấy rất thoải mái, mỗi khi làm việc gì nhiều mà được nằm xuống dưới nệm ấm thì con gì bằng, nằm lăn lộn một chút thì tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bỗng đêm ấy ở trong giấc mơ tôi thấy mình dang ở trong căn nhà mà tôi đang thuê, xung quanh bây giờ không có một ngọn đèn nào có thể giúp cho tôi nhìn thấy được mọi thứ xung quanh cả ngoại trừ ánh sáng yếu ớt của ánh trăng rọi vào qua lớp cửa sổ ở bên trong, dù trong tiềm thức lúc đó của tôi biết đây chỉ là giấc mơ nhưng cái cảm giác khi đó rất là thật, tôi cảm nhận được hơi lạnh của căn nhà đang toả ra khắp người của tôi, lúc này tôi bước đi đến cánh cửa rồi đưa tay kéo ra nhưng không được, tôi liền nhìn qua khe hỡ thì ở bên ngoài một sợi dây xích đã được ai đó khoá chặt lại, tôi biết là mình đã bị nhốt trong căn nhà này rồi, đột nhiên tôi cảm thấy hoang mang xen lẫn sợ hãi, tôi liền chạy đến cửa sổ thì cũng không mở được, tôi thấy tim mình bắt đầu đập lên loạn xạ, toàn thân của tôi bắt đầu lên ngồi dựa lưng vào tường đưa mắt nhìn khắp xung quanh căn nhà. Bất ngờ ở trên lầu, tôi nghe có tiếng lộp bộp lộp bộp tựa như tiếng của một trái banh khi ai đó thả xuống làm nó nhảy tưng lên từng nhịp, tôi nín thở nghe kỹ lại thì tiếng động ấy vẫn vang lên, tôi biết bây giờ ngoài tôi ra thì trong căn nhà này không còn một ai cả và rồi tính tò mò của tôi trỗi dậy mặc dù trong lòng vẫn không hết sợ hãi, tôi liền đứng dậy bước chậm đến cầu thang rồi bất giác tôi ngước đầu nhìn lên thì tôi chợt điếng người khi thấy ở trên tầng 2 có một cái bóng người cũng đang nhìn xuống tôi như dang chờ đợi tin sẽ nhìn lên nhưng điều mà tôi kinh sợ ở đây là cái bóng người ấy chỉ có phần thân trở xuống mà thôi, trong lúc tôi đang chết trân nhìn cái bóng đen ấy thì bỗng dưng có một tiếng hét chói tai kề gần lỗ tai của tôi làm cho tôi la to lên ngồi bật dậy, tôi hoang mang xoay đầu nhìn xung quanh thì thấy tôi đang ở trong căn phòng của mình, bên canh tôi đứa cháu của anh hai tôi vào phòng từ khi nào rồi nhờ nó hét vào tai giúp tôi có thể trở về với thực tại, sau giây phút trấn tĩnh lại tôi liền xem điện thoại thì thấy đã hơn 8h sáng, nhớ là hôm nay chủ nhật phải đến lau chùi căn nhà, tôi liền lật đật ngồi dậy chỉ kịp thay bộ đồ rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi xách xe ra chay đi ngay.
Trên đường đi từ bao giờ những hình ảnh kinh dị trong giấc mơ đêm qua của tôi bỗng chốc tan biến hết, tôi thử cố nhớ lại nhưng không sao hình dung được cái giấc mơ ấy đêm qua là gì và thế là tôi mặc kệ chỉ tập trung chạy nhanh đến nhà của thằng bạn tôi cho kịp lúc…