Chạy xe hơn 20 phút thì tôi đến của thằng bạn nằm trên con đường 3/2 quận 10, khi này tôi thấy nó bắc ghế nhựa ngồi trước cửa nhà chờ đợi, tay nó ôm cái balo gương mặt có vẻ nóng ruột, thấy tôi chạy đến gần nó mới gắt lớn
—- “Mẹ nó, mày làm cái gì bây giờ mới tới, hôm qua hẹn 8h mà bây giờ hơn 8h30 rồi, biết vậy tao ngủ thêm một giấc cho mày leo cây thấy bà luôn rồi”
Tôi nhìn nó cười trừ rồi xuống nước đáp
—- “Được rồi mày, lâu lâu tới trễ có xíu mà mày làm quá lên, thôi lên xe đi ông nội, một lát tao bao mày chầu ăn sáng Ok không?”
Nghe nói đến được bao ăn sắc mặt của nó liền thay đối rõ rệt, từ trạng thái khó chịu chuyển sang cười nói vui vẻ như lật bánh tráng vậy, cái thằng này ấy thế mà lạ, bình thường đi học tôi thấy nó ít ăn vặt lắm, có khi tụ tập với đám bạn đi chơi chung nó ăn uống cũng không được bao nhiêu thế mà mỗi lần nghe nói được bao ăn là lần đó nó ăn như chưa bao giờ được ăn, biết nó như vậy trong đầu tôi thì luôn nghĩ “Khôn như mày, dưới quê tao xích đầy” vậy là dù nó có ăn nhiều bao nhiêu đến khi tính tiền tôi chỉ bao nó 60% thôi rồi tôi chạy nhanh ra xe chờ đợi còn 40% thì để nó xử lý, mấy lần như vậy mà nó vẫn chưa chừa nhưng vậy mà nó vẫn vui vẻ không so đo tính toán. Sau khi thảo luận một lát bọn tôi quyết định đi ăn mì sủi cảo trên đường Hà Tôn Quyền quận 10, một con đường của người Hoa với rất nhiều quán ăn ngon được chào bán, đến khi ăn uống no nê bọn tôi nhanh chạy xe đến căn nhà thuê để lau chùi quét dọn, trên đường đi bọn tôi ghé lại của tiệm tạp hoá để mua vài cái khăn cùng với hai cây lau nhà, khi chạy vào con hẻm thì tôi lại bắt gặp những ánh mắt soi mói của đám người xung quanh đó, trong đầu tôi cảm giác khó chịu lại bắt đầu xâm chiếm lấy những suy nghĩ của tôi về bọn họ, khi xe đậu trước cổng nhà thì thằng Mẫn bất chợt quay đầu hỏi
—- “Ê mày, mấy cái người đó làm gì nhìn tụi mình quài vậy? Bộ nhìn tao với mày giống ăn cướp lắm hả? Hôm qua tao để ý thấy mấy người đó cứ lâu lâu nhìn vô nhà rồi nhìn tao với mày, tao định nói mày nghe mà sợ mày nói tao rảnh để ý chuyện tào lao nên thôi”
Tôi nghe nó nói vậy thì lúc này mới nhớ cái chuyện hai mẹ con hôm qua cũng nói mấp mé về căn nhà này rồi tôi liền thuật lại cho nó nghe, nó nghe xong thì chân mày nhíu lại suy nghĩ giây lát thì bất ngờ nó khẽ hỏi tôi một câu làm tôi cảm thấy vừa buồn cười vừa hoang mang
—- “Ê Quyền, có khi nào nhà này có ma không mậy? Tao cũng cảm thấy thôi nha, nhà này nó cứ sao sao ấy, như hôm qua nè, trưa đang nắng nóng, đến khi cái ông chủ dẫn mình vô nhà nè, tao thấy lành lạnh sao đó, mày có cảm thấy vậy khổng?”
Tôi nghe nó nói vậy thì đập vào vai nó cười lên rồi nói
—- “Mẹ cái thằng này, tưởng chuyện gì chứ thời buổi này ma cỏ ở đâu ra, tao không sợ gì hết chỉ sợ người mà thôi, còn mày nữa bớt nhảm lại đi nha, không phải mày cũng không tin có ma quỷ gì à? Sao hôm nay lại nói cái chuyện đó hả? Thôi lo mà mở cửa vào lau dọn nhanh nhanh di mày, kiểu này don dẹp chắc đến tối mới xong quá”
Dứt lời tôi gạt chống xe xuống rồi mở cốp xe ra lấy chùm chìa khoá nhà đưa cho nó, nó nghe tôi nói thì cũng gật đầu nghĩ là mình suy nghĩ quá mà thôi rồi cầm chia khoá bước lại tra chìa vào chốt rồi mở toang cổng ra, tôi nhanh chóng lên xe đề máy chạy vào rồi dựng xe cạnh góc sân, đoạn nó bước lại cửa nhà định tra chìa khoá mở ổ khoá xích ra thì tôi nghe nó hét lên một tiếng, giọng run run gọi tôi
—- “Quyền…Quyền, mày lại đây nhanh đi”
Tôi lúc đó vừa đóng cổng sân xong thì nghe tiếng nó gọi, tôi liền chạy đến xem có chuyện gì thì tay nó kéo tôi lại cánh cửa sắt chỉ tay vào chùm dây xích rồi sợ sệt nói
—- “Mày ơi, tối hôm qua tao nhớ có nói với mày là tao buộc dây xích dưới chân cửa mà, sao bây giờ dây xích nó móc ở trên chốt cửa sắt rồi? Mày ơi, có khi nào là…”
Nói đến đây nó hoang mang nhìn ngó xung quanh như sợ bắt gặp một thứ gì đó ghê gớm lắm, tôi thì vẫn nhìn chằm chằm vào cái sợi xích, trong đầu thầm nghĩ không biết liệu cái thằng này có cố tình trêu chọc mình hay không? Không lý nào sợi dây xích được khoá ở dưới chân cửa mà chỉ sau một đêm nó lại nằm ở trên chốt cửa, nhưng mà hôm qua tôi cũng chỉ nghe nó nói thôi nhưng có tận mắt nhìn thấy đâu. Nghĩ vậy tôi quay qua nhìn nó cười rồi nói
—- “Bà mẹ cái thằng này, mày giỡn nhây lắm nha, định doạ tao à? Tao nói trước tao không có sợ đâu. Thôi đưa chìa khoá đây để tao mở nhanh rồi còn vào lau dọn nữa”
Thấy sắc mặt nó vẫn còn tái xanh tôi thọc thêm một câu
—- “Mày nha, xem phim ma riết rồi bây giờ tưởng tượng lung tung. Thôi tập trung tinh thần lai di nè, đến chiều mày dọn dẹp chưa xong thì không kịp giờ hẹn hò với gái đâu nha con”
Nó nghe đến đây thì như bừng tỉnh lại, buộc miệng nói
—- “Ừ đúng rồi, nhanh nhanh lên mày, lần đầu hẹn với gái mà đến trễ thì nhục lắm với lại em nó xinh quá mà, tao phải nắm lấy cơ hội để cua em nó”
Nói xong nó nhìn tôi cười ha hả, tôi cũng cười theo đúng là cái thằng hám gái nhưng chả bù cho tôi thì lại nhút nhát hơn 20 tuổi thanh xuân chưa biết cua gái là gì, nghĩ đến đây thì tôi tự cười bản thân mình còn thua xa cái thằng này. Lúc này tôi bước lại gần sợi xích rồi tra chìa vào ổ rồi mở khoá ra, sau khi tháo sợi xích ra kéo mở hai bên cửa sắt thì từ bên trong bỗng tôi ngửi được có cái mùi ẩm mốc đến khó chịu, khẽ đưa tay lên bit mũi tôi quay sang hỏi thằng bạn
—- “Ê mày, mày có ngửi thấy mùi gì không? Nghe hôi hôi sao?”
Nó cũng nhếch mũi hít hít thử nhưng không ngửi thấy gì bèn nói
—- “Đâu, tao có ngửi được cái mùi gì đâu? Bộ lúc sáng mày chưa ngoáy mũi hả? Tự nhiên kêu tao ngửi theo làm gi không biết”
Tôi nghe nó trả lời thì cũng ậm ừ không đáp, bước đi vào trong nhà thì tôi không còn ngửi được cái mùi ẩm mốc lúc nãy nửa, đoạn tôi cầm hai cây lau nhà cùng với mấy cái khăn rồi bảo nó theo tôi ra sau bếp hứng chậu nước rồi bắt đâu lau chùi luôn, nó uể oải bước theo tôi miệng nó đang lầm bầm cái gi đó tôi không nghe rõ được, một lát sau bọn tôi phân công nhiệm vụ, lần này tôi phụ trách ở dưới nhà còn nó phụ trách ở trên tầng 2 trở xuống. Ở dưới nhà tôi bắt đầu quét sơ bụi bẩn rồi mới lau chùi cho sạch sẽ, khi tôi lau đến cái tủ kính thì tôi chợt nhìn ngắm bên trong tủ một lát, ngoài những chén dĩa có hoa văn bắt mắt ra thì còn có một con lật đật của Nga hình bé gái nhưng gương mặt của nó đã nhoè đi chắc đã lâu rồi không được lau chùi, nhìn nó mà tôi nhớ nhà mình cũng có một con như vậy nhưng lớn rồi tôi không còn chơi nữa, nhìn bên trong tủ một lát rồi tôi quay ra lau don tiếp đến khi lau xong hết, lúc này tôi dang đứng ở giữa phòng khách nhìn mọi thứ xung quanh với cái sàn nhà thơm tho sạch sẽ thì hài lòng lắm nhưng rồi tôi bỗng để ý đến cái gian thờ nhỏ bằng gỗ đã cũ kỹ dưới cạnh tủ nhưng không có thờ cúng ai cả, tôi ngạc nhiên bước lại gần xem thì bên trong trống không, không có lư hương, chân đèn nào hết, tôi cầm gian thờ lên lật qua lật lại thì thấy phía trong có dán một lá bùa màu đỏ, tôi tò mò lấy ra xem thì thấy trên lá bùa được viết chi chít những dòng chữ khó hiểu, tôi nhìn kỹ lá bùa thì không biết nó có ý nghĩa gì, vốn không tin vào những cái thứ bùa phép, mê tin dị đoan nên tôi không chần chừ suy nghĩ mà tôi vội đem cái gian thờ ấy vứt ra ngoài rồi định một lát nữa sẽ di mua cái gian thờ mới thỉnh tượng ông thần tài và ông địa về thờ nhưng tôi không nghĩ rằng chuyện tôi vừa vứt cái gian thờ có dán lá bùa ấy đã gián tiếp suýt làm tôi mất đi một con mắt nhưng để lại cho tôi một vết sẹo trên mí mắt cho đến bây giờ.
Sau gần cả ngày don dẹp lại căn nhà, lúc này trời cũng đã về chiều, thằng Mẫn khi này mặc trên người quần tây áo sơ mi trắng mà nó mang theo, trông nó không khác gì diễn viên hay người mẫu bởi nó nôn nóng canh thời gian để gặp một cô bạn quen cùng trường mà quên cả buổi trưa đến giờ nó lo làm mà chưa kịp ăn gì, chợt nó cảm thấy đói bụng bèn cất tiếng hỏi tôi
—- “Quyền, đói bụng chưa mày, đi ăn gi lót dạ không?”
Tôi bây giờ nằm lên bộ ghế, mệt rã người, chỉ ước có một tô cháo lòng để ăn cho lẹ rồi đánh một giấc thôi, nghĩ vậy tôi mới kêu nó
—- “Thôi, tao đuối quá, mày đi mình đi, chìa khoá xe tao để trên bàn kìa, siêng thì mua cho tao tô cháo lòng luôn, không có thì mua hủ tiếu cũng được, tao nằm nghỉ chút xiu có gì về tới gọi điện thoại cho tao”
Nó nghe vậy thì gật đầu ậm ừ rồi lấy chìa khoá xe của tôi đặt trên bàn rồi đi nhanh ra ngoài, tôi cũng bước ra theo khép cổng lại khoá chốt xong bước trở vào nằm lại vị trí cũ, nằm một lúc thì tôi chợt thiếp đi nhưng một lát sau bỗng tôi cảm thấy cổ họng mình khô rát, bèn ngồi dậy bước ra sau bếp đến cái tủ lạnh lấy ra một chai nước lúc trưa tôi đã đun, mở nắp ra tôi liền tu một hơi cạn sạch, đoạn khi tôi quay người lại định đi ra ngoài thì bất ngờ tôi hơi giật mình khi thấy có một người ngồi trên ghế quay lưng lại cách tôi tầm 2 thuớc như đang cắm cúi ngồi ăn vậy, tôi nhất thời chưa định hình lại được vì cứ nghĩ người đó là thằng Mẫn bạn tôi cộng với đèn nhà bếp lúc nãy tôi không có mở nên chỉ thấy được bóng người mờ ảo mà thôi, tôi chỉ nghĩ rằng sao nó đi về mà không lên tiếng lại không mở đèn mà để tối thui ngồi ăn như vậy, bất giác tôi lên tiếng hỏi
—- “Ê Mẫn, mày về sao không gọi tao biết hả? Sao không mở đèn cho sáng sủa mà ngồi cắm cúi sao thấy đường ăn mậy?”
Thấy nó vẫn cúi đầu ngồi không trả lời tôi hơi bực mình định bước đến gõ vào đầu nó thì đột nhiên điện thoại trong túi tôi reo lên làm tôi giật mình cúi đầu nhìn xuống, khẽ móc điện thoại ra tôi hơi hoang mang khi thấy tên thằng bạn gọi đến cho tôi, bất giác tôi ngước lên nhìn thì không thấy cái người lúc nãy ngồi ở ghế nữa, khi này toàn thân tôi bỗng dưng lạnh toát khắp người, tim đập loạn xạ, thấy tiếng chuông điện thoại vẫn đang reo tôi liền nhấc lên nghe thì giọng của thằng Mẫn quát tháo trong điện thoại
—- “Mẹ cái thằng này, tao gọi 2,3 cuộc sao mày không nghe, ngủ như chết vậy? Ra mở cửa cho tao nhanh lên coi, sắp trễ giờ hẹn rồi nè”
Nghe tiếng nó quát tôi như tỉnh trong cơn mê bèn vội vàng chạy nhanh ra ngoài mở cổng cho nó vào, thấy tôi, nó định nói thêm điều gì nhưng nhìn mặt tôi tái xanh nó mới nhẹ giọng thắc mắc hỏi
—- “Ủa? Mày bị sao vậy? Mặt mày xanh lè vậy cha? Mày bị trúng gió hả? Có cần tao đi mua thuốc cho uống không?”
Tôi nhìn nó một hồi lâu rồi mới nói
—- “À không, không có gì, chắc cả ngày lau don nên tao thấy hơi mệt trong người thôi, tao không sao”
Nó nghe vậy thì cũng ậm ừ rồi lấy bịch cháo lòng móc trong xe ra đưa cho tôi, nó nhìn tôi cười rồi nói
—- “Ê, bữa nay mày cho tao mượn xe này đỡ nha, chở gái đi chơi mà đi con Wave nó cười chết, sẵn dịp nhà trường cho nghỉ mấy ngày để tìm tài liệu ôn thi, tao với mày ngủ lại nhà này luôn cho quen dần, mày thấy sao?”
Tôi nghe nó nói muốn mượn xe thì tôi hơi ngần ngại, không phải vì tôi sợ nó bán xe hay ăn cắp xe của tôi mà tôi lo là không biết cái người lúc nãy là ăn trộm hay là ma, nếu là ăn trộm thì một mình tôi sao có thể ứng phó dù bản thân tôi đã từng học võ vovinam nhưng tôi chưa thực chiến ngoài đời bao giờ, không biết nếu lúc này mà đụng độ với tên trộm thì sẽ ra sao? Còn nếu đó là ma thì tại sao nó lại hiện ra cho tôi thấy chứ? Tôi nhớ lúc trước có lần đi chùa cùng với mẹ tôi để nhờ sư thầy cầu siêu cho chú ruột của mình, lúc cả hai đang trò chuyện thì tôi ngồi bên cạnh vô tinh nghe được lời của sư thầy
—- “Ma quỷ là do tâm ma của một người vì quá lo sợ hoặc tưởng tượng ra mà thôi nhưng không phải vì vậy mà ma quỷ không có thật, ma quỷ chỉ hại người chỉ khi người đó đã làm hại một người nào khác trong quá khứ dẫn đến cái duyên nghiệp muốn người đó phải trả nghiệp lại cho mình, nhưng cũng có những oán linh vì mang quá nhiều nỗi uất hận không muốn trở về với cõi Phật nên mới ở lại chịu đoạ đày làm ngạ quỷ gây hại cho người khác. Tuy vậy nếu chúng ta có thể hướng về chư Phật, thành tâm tụng niệm kinh chú thì ma quỷ không thể làm hại được chúng ta và nỗi sợ hãi trong tâm ma chúng ta sẽ nhanh chóng tan biến”
Nhớ đến những lời đó của sư thầy tôi cảm thấy nhẹ nhõm bớt lo sợ hơn, lúc này thằng Mẫn liền gọi
—- “Nè Quyền, mẹ nó cái thằng này, giờ sao? Có cho tao mượn không thì nói để tao tính?”
Nghe tiếng gọi lớn của nó tôi liền quay trở lại với thực tại, nhìn nó cười gương rồi đáp
—- “Ok, vậy mày đi nhanh nhanh rồi về nha, tao chờ cửa. Nhớ đổ xăng cho tao luôn nha mậy, cho mày mượn xe không có nghĩa là cho mày mượn xăng đâu nha”
Nó nhìn tôi cười lên khoái chí rồi trả lời
—- “Được rồi, mày lo quá ba cái chuyện vặt đó. Thôi tao đi nha, có gì tối về tao kể cho mày nghe buổi hẹn hò của tao”
Vừa nói nó vừa lê xe ra con hẻm rồi đề máy phóng đi vút, tôi đứng hẳn ra con hẻm trông theo nó nhưng rồi như những lần khác, tôi thấy đám người ngoài con hém thập thò nhìn vào tôi rồi ngước lên nhìn căn nhà. Khi này trong đầu tôi như nước sôi phun trào, tôi hầm hầm tiến lại chỗ những người hiếu kỳ thì họ lập tức tản mát ra hết, hay nói đúng hơn là bỏ chạy, người thì bước nhanh vào nhà khép cửa lại, tôi đưa ánh nhìn khó hiểu trông theo đám người đó thì đột nhiên có một người đàn bà chắc tầm hơn 50 hai tay vác cái đòn gánh đi về phía của tôi, trông như bà ta vừa mới đi buôn bán về vậy, khi thấy bà ta đến gần, tôi mới nhìn kỹ qua bóng đèn đường thấy bà ta gương mặt lam lũ, dáng vẻ khắc khổ mặc trên người bộ bà ba nâu sờn vá chằng vá đụp, đoạn bà ta nhìn tôi rồi hỏi
—- “Nè cậu, ủng hộ bà già một chén tàu hũ đi cậu, tàu hũ của già ngon lắm”
Tôi nhìn bà ta cùng với hai cái thau inox rõ to, tôi liền cười với bà ta rồi đáp
—- “Dạ, vậy bà cho con một chén tàu hũ đi”
Bà ta nghe vậy thì vui vẻ đỡ cái đòn gánh để xuống đất rồi lấy cái ghế nhựa nhỏ được móc trên đòn gánh đưa cho tôi, tôi vừa ngồi xuống thì bà ta nhanh nhẩu múc tàu hũ thêm gia vị vào trong chén rồi đưa đến tay tôi, đỡ lấy chén trên tay bà bất ngờ bà ta cất tiếng hỏi
—- “Ủa? Cậu thuê căn nhà này hả? Cậu có thấy gì trong đó không?”
Tôi đang ăn nghe bà ta hỏi thì dừng lại giả vờ đáp
—- “Dạ, con ở thấy bình thường mà, mà sao bà lại hỏi vậy? Bộ trong nhà có gì hả bà?”
Bà ta nhìn tôi ngần ngại rồi cũng trả lời
—- “À. Đâu có gì, tại tôi hỏi cho biết vậy thôi mà, dù gì thì nhà tôi cũng ở gần đây, có gì nữa đi ngang qua nhà cậu thì nhớ ghé ủng hộ cho bà già này nha”
Tôi nghe xong thì gật đầu cười với bà ta, đoạn tôi móc trong túi trả tiền cho bà rồi tôi nhanh chân đứng lên chào bà ta xong quay bước nhanh vào nhà…