Bước vào nhà tôi mới chợt nhớ ra là bịch cháo đang cầm trên tay đã nguội từ bao giờ, tôi khẽ bực mình tự trách
—- “Đúng thật là, tự nhiên bảo nó đi mua cháo rồi lại không ăn, hết chuyện khi không chạy ra ngoài tốn thời gian với đám người trong xóm làm gì không biết rồi gặp cái bà già nói đầu nói đuôi cái gì khó hiểu muốn chết. Haiz bữa giờ toàn gặp ba cái chuyện gì đâu không”
Nghĩ thế nhưng rồi tôi cũng thất thểu đi xuống bếp chợt tôi nhìn qua cái bàn ăn, nơi lúc nãy cái bóng người đang ngồi làm tôi cảm thấy hơi rờn rợn nhưng tôi kịp trấn tĩnh lại miệng thì thầm câu kinh Phật, thấy mọi thứ vẫn yên tĩnh, không có gì xảy ra tôi mới lục tìm cái nồi nhỏ để hâm nóng cháo lại, lấy ra cái nồi tôi liền đổ bịch cháo vào rồi để lên bếp ga bật lửa lên chờ đợi, lúc này tôi mới nhìn xung quanh căn bếp, tuy chén bát có hơi lộn xộn nhưng xem ra mọi thứ trong bếp vẫn đầy đủ, tủ lạnh vẫn còn mới chỉ tiếc là chưa có cái máy giặt thôi, mà cũng không sao nhà chỉ có hai đứa bọn tôi nên không cần thiết lắm, đến khi thấy cháo sôi lên tôi mới tắt bếp rồi đổ ra tô bưng đến phòng khách vừa ăn vừa lướt điện thoại, khi đi ra trước tôi cẩn thận cầm theo cây gậy hình như của chủ nhà để quên đặt cạnh bên sàn rửa chén để đề phòng nếu có ai đó đột nhập vào nhà của mình, đề phòng như vậy thôi nhưng tôi biết dù có ăn trộm lẻn vào thì trong nhà cũng đâu có gì mà lấy nhưng thôi phòng trước vẫn hơn. Bên ngoài bây giờ đã hơn 7h tối, tôi đang ở phòng khách bật sáng hết ngọn đèn rồi tập trung ăn hết tô cháo, ăn uống xong tôi định bưng tô cháo xuống bếp thì bất chợt bên tai tôi nghe một tiếng động phát ra từ trên lầu, tôi thấy lạ nghĩ là mình nghe nhầm nên tôi mới ngồi yên tại chỗ lắng tai nghe lại nhưng chờ vài phút thì không thấy gì nữa, tôi tự cười mình thần hồn nát thần tính rồi bưng tô ra phía sau dọn dẹp, bước trở ra nhà trước thì đột nhiên tôi sực nhớ ra lúc chiều quên đi mua gian thờ với ông thần tài, ông địa về định xách xe đi nhưng tôi nhớ là thằng Mẫn lúc nãy mượn xe của tôi rồi, tôi chép miệng tự trách cái tính hậu đậu của mình có như vậy mà cũng không nhớ. Tuy là tôi không tin ma quỷ bùa ngải nhưng với thần Phật thì không hiểu sao tôi tin hoàn toàn nên mỗi lần đi chùa cùng với mẹ tôi cũng thắp hương bái tạ cầu sức khoẻ và bình an cho mình và gia đình, tôi nhìn lại đồng hồ thì thấy mới hơn 8h kém nghĩ là chắc lâu lắm thằng bạn tôi mới về nên thôi tôi cũng bước lại ghế nằm xuống lướt điện thoại chờ đợi, không biết tôi ngủ quên được bao lâu đến khi giật mình thức dậy tôi thấy mình đang nằm trong căn phòng của tầng 1 không gian căn phòng tối đen như mực, tôi hoang mang lắc đầu lia lịa cho hồi tỉnh lại rồi chợt nghĩ
—- “Ủa? Mới lúc nãy mình còn ở dưới nhà nằm dưới ghế mà? Sao bây giờ mình lại nằm ở trong phòng? Không lẽ thằng Mẫn nó vừa về hay sao? Vậy sao nó không gọi mình dậy tự nhiên vác mình lên phòng chi cho mệt vậy?”
Đang nghĩ mông lung bất chợt tôi nghe có tiếng bật diêm phát ra, cái mùi que diêm bốc cháy lúc này sộc thẳng vào mũi tôi, khẽ nheo chân mày bịt mũi lại vì cái mùi diêm hắc và nồng quá, tôi ngồi dậy bước nhanh đến cửa phòng mở ra định tìm nơi phát ra cái mùi que diêm ấy thì lần này tôi lại nghe có tiếng bật cháy que diêm nữa, tôi rón rén bước đến cầu thang rồi vô tình nhìn xuống, ở phía dưới ghế tiếp khách trong cái không gian âm u tăm tối tôi thấy có một đốm sáng lập loè chớp nháy toả ra một làn khói của một người nào đó dang cầm trên tay cứ như đang hut thuốc vậy, tôi đứng khép góc cầu thang phóng to mắt nhìn xuống cái người đó nhưng tối quá tôi không trông thấy rõ hình dáng mặt mũi người ấy ra sao, bỗng dưng cái bóng người ấy ngước lên nhìn tôi rồi bên tai tôi như có ai đó kề gần vào rồi cười khúc khích, tiếng cười ồm ồm tôi nghe mà rợn hết cả người, tôi liền nép sát sau câu thang vì sợ người ấy vẫn đang nhìn lên, khi này tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên làm tôi giật điếng cả người suýt la lên rồi ngã ra phía sau, vội móc trong túi lấy điện thoại ra thì tôi như vừa lụm được vàng khi thấy số thằng Mẫn gọi đến, tôi liền kéo màn hình đưa điện thoại lên nghe thì tiếng của nó lè nhè
—- “Mày hả Quyền? Xuống mỡ cửa cho tao nhanh lên coi, mẹ nó, tao mắc đái quá rồi nè. Nhanh nhanh giùm tao một cái”
Lúc này tôi cũng không còn tâm trí nào mà trả lời nó nữa chỉ nói ngắn gọn ừ vài câu rồi tôi cúp máy ngay, tôi thở dồn dập phần vì sợ cái bóng người lúc nãy phần vì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm tôi giật mình, ngồi trấn tĩnh lại một lát khi này tôi mới lấy hết can đảm mà bước chậm rãi lại góc cầu thang nhìn xuống thì bên dưới đèn đã sáng lên từ bao giờ, tôi liền hít một hơi thật sâu rồi tức tốc chạy nhanh xuống dưới chụp nhanh lấy chìa khoá phóng thẳng ra cổng rồi nhanh tay mở khoá ra, khi thấy tôi nó ngồi trên xe miệng lè nhè
—- “Hử? Mày mò cái gì mà bây giờ mới ra mở cửa hả? Mẹ, ngày nào mắc đái mà gặp mày chắc tao chết quá, mày chạy xe vô dùm tao đi, tao chạy vô xã cái đã, chịu hết nổi rồi”
Vừa nói nó vừa bụm lại đũng quần rồi chạy như bay ra sau bếp vào nhà vệ sinh, dù trông nó rất buồn cười nhưng tình hình lúc đó tôi không cười nổi nữa, bất giác cái bóng đen tay cầm điếu thuốc khi nãy lại hiện lên trong đầu của tôi, làm tôi cảm thấy rùng mình lạnh xương sống, tôi chợt móc điện thoại ra xem giờ thì thấy đã hơn 11h đêm, bên ngoài những nhà hàng xóm đã tắt đèn im lìm, chỉ còn tiếng côn trùng từ đâu đó vọng lại nghe như những tiếng than não nề cùng với tiếng gió về khuya thổi xào xạc làm những bụi rặm hai bên đất trống cạnh căn nhà phát ra những tiếng sột soạt nghe thật ơn ớn, nhìn ngó xung quanh một lát thì tôi nhanh trèo lên xe vồ ga chạy vào vì dốc lên khá cao cùng với sức nặng của chiếc xe nên tôi chỉ còn chạy lên mà thôi. Vừa gạt chống xe tôi chầm chậm bước vào trong nhà ánh mắt tôi đề phòng xung quanh như sợ có ai đó đang có mặt ở đây nhìn mình, từ sau nhà bếp thằng Mẫn nó bước lảo đảo đi ra, nhìn sắc mặt của nó thì tôi biết chắc nó vừa nhậu xong rồi chạy về, cũng may là nó bình an chạy về đây an toàn chứ nếu không tôi chưa biết chắc cái xe của tôi hoặc là nó có nguyên vẹn mà trở về hay không? Thấy nó bước đi như sắp ngã tôi vội chạy lại đỡ nó, phút chốc tôi quen béng cái tinh huống đáng sợ lúc nãy, khi này tôi vịn tay nó rồi gắt
—- “Trời ơi, mày nói đi chơi cafe với con nhỏ đó mà sao giờ lại xỉn rồi mậy?”
Thẳng Mẫn người toàn mùi bia nhìn tôi rồi bực bội đáp
—- “Mẹ nó cái con nhỏ đó, hôm qua hẹn tao cho đã rồi tao chạy đến chỗ hẹn chờ nó, cuối cùng nó cho tao leo cây nè, mày nghĩ coi có điên không?”
Tôi nghe qua trong lòng cũng có chút hả dạ nhưng nhìn nó như vậy tôi không nỡ đùa cợt bèn an ủi
—- “Thôi, có gì đâu mà tức với điên, không quen con này thì quen con khác, trên đời này có thiếu gì gái đâu, hơi đâu mày tự hành hạ mình vì con nhỏ đó”
Nó nghe nói thế thì gật đầu đồng ý với câu an ủi của tôi, đoạn nó bảo tôi dìu nó lên lầu ngủ, nghe vậy bất giác theo phản xạ tôi liền ngước nhìn lên lầu thì thấy trên đó tối om, tôi hơi ngần ngại rồi chép miệng, nhưng không lẽ để nó ngủ ở dưới ghế gỗ hay sao? Nằm dưới sàn nhà thì không thể, sau một hồi đắn đo lưỡng lự tôi quyết định lấy điện thoại ra mở mạng lên rồi tim bài kinh Phật mở vừa đủ để nghe xong rồi tôi nhét vào túi quần từ từ dìu nó lên lầu, vừa bước đến hành lang tôi bật công tắc đèn sáng lên rồi đẩy cửa phòng bước vào để nó nằm xuống, chỉ trong phút chốc tôi nghe tiếng ngáy của nó phát ra đều đều, còn tôi lúc đầu định lên phòng lầu 2 để ngủ nhưng sau cái sự việc vừa rồi tôi cảm thấy rờn rợn không dám đi lên nên cũng quyết định nằm lại ngủ chung với nó, trời càng lúc càng về khuya, khi cả hai đang ngon giấc thì bỗng thằng Mẫn nó cảm thấy mắc tè muốn đi vệ sinh nhưng nó lại không dám đi một mình, phần vì nó lạ chỗ phần vì nó cảm thấy hơi sợ, tôi nghĩ chắc có lẽ nó vẫn còn bị ám ảnh bởi cái sợi dây xích hồi sáng, đoạn nó ngồi dậy lay người tôi rồi gọi
—- “Ê Quyền, dậy đi đái với tao đi mày”
Tôi đang ngủ ngon giấc chợt khó chịu vì bị nó lay gọi, tôi liền nhíu mày càm ràm dù mắt tôi vẫn nhắm
—- “Thôi, mày tự đi đi, nghĩ sao mắc đái rủ tao đi cùng”
Nó nghe vậy nhưng cũng không dám nói với tôi là nó sợ ma không dám đi một mình nên viện lý do
—- “Thôi, mày đi với tao đi, tao ngại đi một mình lắm”
Nó lay gọi tôi thêm lần nữa thì lần này tôi bực dọc gắt
—- “Mẹ cái thằng này, mày ngại thì ráng nhịn đi, ngày mai rồi đi”
Thấy tôi vẫn nhắm mắt nằm đó, nó không nhin được nữa, bèn quyết định đi một mình, khi này đã hơn 3h sáng bên ngoài cửa phòng đèn vẫn bật sáng, nó đứng góc cầu thang ngó nghiêng xung quanh như đề phòng một cái gì đó rồi lúc này nó mới bước từ từ xuống dưới bếp, đi đến căn bếp nó bật công tắc đèn lên, đèn vừa sáng nó liền bước nhanh vào phòng vệ sinh rồi trút hết bầu tâm sự của mình, đi xong nó vừa mở cửa phòng vệ sinh ra ngoài thì bóng đèn bỗng dưng vụt tắt, nó giật mình đảo mắt nhìn xung quanh, miệng muốn la lên mà không la được, bất chợt nó nghe thấy có tiếng ục ục cứ như âm thanh ấy phát ra từ trong bụng của một người nào đó vậy, nó hoang mang không biết làm thế nào trong tinh huống này, lúc này trong đầu nó nghĩ đến câu kinh của đạo Công Giáo nó liền bắt dấu thánh giá trước mặt rồi nắm hai tay lại đọc kinh cầu nguyện, một lát sau cái tiếng ục ục ấy ngưng bặt, đèn tu nhiên bật sáng trở lại, nó vui mừng như sắp khóc vội nắm bắt cơ hội chạy thật nhanh lên lầu chui vào phòng rồi giật lấy mền của tôi rồi chùm lên kín mít, tôi chợt giật mình khi thấy mền của tôi bị nó giựt đi như vậy, khẽ bực bội, tôi ngồi dậy mắt nhắm mắt mở kéo cái mền ra rồi gắt
—- “Ê ê, mày làm gì vậy? Mền tao đang đắp sao tu nhiên lấy chùm kín người vậy cha? Có chuyện gì? Ủa? Sao mày run dữ vậy?”
Thằng Mẫn nó vẫn nằm co người run lên lẩy bẩy, nghe tiếng tôi hỏi nó mới từ từ quay đầu lại nhìn giọng run run nói
—- “Ở..ở dưới bếp có..có ma mày ơi, lúc nãy tao nghe tiếng nó kêu ục ục như tiếng bụng ấy”
Tôi nghe vậy thì trong đầu cũng có chút hoang mang, có khi nào nó thấy cái bóng người giống như tôi hay không? Mà cái người đó là ai? Sao lại chọc phá tôi và nó như vậy? Từ trước đến nay mình với nó cũng đi khám phá nhiều nơi nghe đồn là có ma nhưng có bao giờ trông thấy đâu? Sao đến hôm nay những hiện tượng tâm linh ấy lại xuất hiện trong cái nhà này? Có phải căn nhà này có gì đó bất thường hay là khổng? Cứ vậy bao nhiêu suy nghĩ về những hiện tượng kỳ lạ luôn chập chờn trong đầu của tôi, sau khi trấn an nó một lúc, nó cũng dần bình tĩnh lại rồi nằm xuống, khi này tôi cũng nằm xuống nhưng trằn trọc không sao chợp mắt được, chợt tôi nhớ đến lời mẹ dặn
—- “Nếu trong lòng con cảm thấy bất an hoặc giữa đêm con không ngủ được thì hãy trì tụng kinh Phật con sẽ thấy nhẹ lòng từ từ rồi sẽ ngủ được”
Nghe lời mẹ tôi trở người nằm ngửa miệng không ngừng trì tụng niệm Phật, quả nhiên trong khoảng thời gian ngắn mắt tôi từ từ khép lại rồi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, bọn tôi rửa mặt đâu đó xong cả rồi lấy xe chạy đi ăn sáng sau đó tôi đưa thằng bạn về nhà cho nó khuay khoả đầu óc, rồi một mình tôi chạy đi mua một gian thờ cùng với hai bức tượng thần tài, ông địa và một ít nhang đèn trái cây rồi quay trở lại căn nhà, bước vào trong tôi đặt gian thờ cạnh cầu thang ở giữa nhà hướng ra ngoài, tiếp đó tôi bày biện mọi thứ trước gian thờ đâu đó xong xuôi rồi đốt ba nén hương khấn vái lâm râm rồi cắm vào bát hương, khi này nhờ có nhang khói toả ra trong căn nhà tôi cảm giác xung quanh ấm áp hơn không còn lạnh lẽo như mấy ngày đầu nữa và rồi cứ vậy mỗi ngày tôi đều thắp hương cúng kiếng đều đặn thì quả thật tôi không còn thấy hiện tượng gì ở trong căn nhà nữa. Dù vậy tôi vẫn có cảm giác gì đó rờn rợn mỗi khi đặt chân lên tầng 2 cho dù là ban ngày, nhất là cái căn phòng đang được khoá chặt bằng ổ khoá to bảng bên ngoài, trong suy nghĩ của tôi có khi nào trong căn phòng đó có cái gì mà ông chủ nhà không muốn cho bọn tôi biết hay không hoặc là căn phòng đó dùng làm kho chứa đồ cũ như ông ta đã nói, tuy nghĩ thế tôi cũng rất tò mò về những thứ bên trong căn phòng nên có lần tôi cố gắng đưa mắt nhìn vào bên trong nhưng tuyệt nhiên mọi thứ bên trong chỉ toàn là một màu đen đặc và rồi kể từ đó tôi cũng không quan tâm đến căn phòng đó nữa, tôi bắt đầu tập trung đi mua những thứ cần thiết để bắt tay vào công việc kinh doanh quán cafe mơ ước của mình. Đúng nhu kế hoạch cuối tháng vào một ngày thứ 7 tôi và thằng bạn của mình bước đầu đã hoàn thành công đoạn trang trí quán, việc cuối cùng chỉ là sắp xếp bàn ghế bày trí những thứ còn lại xung quanh nữa là xong, và tôi cũng quan sát thằng bạn của mình trong mấy ngày qua thấy nó duờng như đã tỉnh táo hẳn, khác với mấy ngày trước nhìn nó xanh xao thấy tôi nghiệp, tôi định hỏi nó lại chuyện lần trước nhưng nghĩ lại nên tôi thôi. Sau cả buổi chạy đôn chạy đáo thì bọn tôi cũng đã hoàn thiện mọi thứ chỉ còn chờ ngày mai là bắt đầu khai trương mà thôi, tối hôm đó cả tôi và thằng bạn không sao ngủ được phần vì vui mừng khi cả hai sắp được làm ông chủ phần vì cả hai tìm được một căn nhà đầy đủ tiện nghi thoải mái mà giá lại con rẻ nữa riêng từ sau cái ngày mà tôi gặp cái bóng đen ấy trở đi, hầu như tôi không còn nhớ đến nữa tôi đã mặc định trong đầu mình rằng tất cả chỉ là tưởng tượng do nỗi sợ hãi của tôi tạo ra mà thôi.
Nhưng tôi lại không ngờ rằng tất cả những hiện tượng trước đó chỉ là mới bắt đầu…