Sáng hôm sau lúc đó tầm 8h bọn tôi tranh thủ sắp xếp lại bàn ghế cho tươm tất chuẩn bị mâm cúng kiếng thắp hương cầu khấn đâu đó xong xuôi thì chờ đợi đón những vị khách đầu tiên cùng với những bạn bè của mình, hơn 15 phút sau cũng vừa lúc những người khách từ bến ngoài bước vào, bọn tôi niềm nở tiếp đãi những vị khách đầu tiên đến ủng hộ, một lúc sau đám bạn của bọn tôi cũng vừa đến trên xe còn có bó hoa thật lớn viết những dòng chữ chúc mừng khai trương của quán. Tuy chỉ là quán cafe nhỏ thôi nhưng hôm nay khách đến quán chúng tôi rất nhiều chủ yếu là khách tuổi trung niên cùng với những nhà quanh khu vực ấy, tôi và thằng Mẫn vừa dọn dẹp vừa tiếp khách vừa pha chế tuy có mệt thật nhưng bọn tôi vẫn thấy vui vì mới ngày đầu tiên thôi mà được mọi người đến ủng hộ nhiều như vậy, sau cả buổi tất bật chạy tới chạy lui thì đến gần 9h tối quán mới bắt đầu thưa người dần, chỉ còn vài người trong khu xóm vẫn còn đang ngồi nhâm nhi ly cafe cùng một ít bánh trái, trong số những người trong xóm đó thì tôi để ý cũng bắt gặp bọn họ vài lần xẩm xì bản tán trong căn nhà này, ban đầu tôi định đến bắt chuyện hỏi họ thử về căn nhà có gì mà bọn họ lại chỉ trỏ to nhỏ với nhau như vậy nhưng nhìn sắc mặt hơi e dè của bọn họ tôi biết dù tôi có hỏi thì chắc gì bọn họ đã kể cho tôi nghe nên đành thôi tôi tập trung lại công việc, bất chợt ở bên cạnh quầy nước nơi tôi đang đứng có 2 ông chú ngồi bàn sát vách hướng ra sau nhà bếp đang ngước nhìn vào trong căn nhà bất ngờ có một ông kéo tay áo ông bạn bên cạnh khẽ nói
—- “Ê mày bữa giờ mày nhìn căn nhà có thấy gì lạ không? Cái thằng đó nó đi chưa ta? Cũng hơn 30 năm rồi còn gì”
Ông bạn bên cạnh chợt lên tiếng
—- “Ừ, hình như tao nghĩ nó không còn ở đây nữa đâu, bữa giờ tao thấy hai cậu này ra vô ở binh thường mà, còn mở quán cafe nua, tao đoán chắc không sao rồi”
Ông bạn kia gật gù cho là phải thi nói thêm
—- “Ờ vậy thì tiếc quá, tao mà biết trước nhà không sao nữa thì tao kêu thằng con nó mua rồi, nhà cũng rộng và dài như vậy mà, lúc trước bà chủ nhà bán giá rẻ lắm nhưng nhớ đến cái vụ đó thì tao đâu dám mua nữa. Haizz tiếc thật”
Hai ông chú mãi lo to nhỏ nói về căn nhà mà không để ý rằng tôi vờ lén nghe câu chuyện của hai người, theo như những gì tôi vừa nghe được thì có lẽ căn nhà này lúc xưa là của một gia đình nào đó vì một ly do gì đó mà họ phải bán căn nhà này don đi nơi khác, đại loại tôi nghe được như vậy nhưng nguyên nhân sư việc thì tôi còn rất mơ hồ chưa thể hiểu rõ được, vì vậy tôi định rằng ngày mai sẽ gọi điện cho ông Nhân để hỏi rõ về lai lịch của căn nhà này, tôi tự trách mình lúc trước vội hấp tấp quá đáng lý ra ngay từ lần đầu tôi đã phải hỏi rồi nhưng tính tôi vốn không tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ nên phớt lờ đi, bây giờ khi nghĩ lại thì thấy mình ngốc thật. Khi này đồng hồ cũng điểm hơn 10h tối, khách khứa thì cũng ra về hết, bọn tôi nhanh chóng don dep mọi thứ rồi đóng cánh cổng lại, đến khi dọn xong thì cũng gần 11h bọn tôi tam rửa qua loa rồi mệt mỏi đi lên tầng 1 để ngủ, vừa đặt lưng nằm xuống thì tôi thấy trong người thoải mái vô cùng, khẽ nhắm mắt lại thì tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thằng bạn tôi thì vẫn còn ngồi lướt điện thoại, có lẽ nó đã để mắt đến một đối tượng nào đó rồi và thế là nó cứ nhắn tin qua lại đến hơn 2 tiếng đồng hồ mới chịu tat máy rồi nằm xuống, bên ngoài giữa không gian tĩnh mit bỗng chốc có một tiếng sấm vang rền kèm theo những con gió vù vù thổi va vào cửa sổ, vài phút sau thì từ trên trời cơn mưa bắt đầu rơi lộp độp trên tấm tôn rồi từ từ lớn dần, tôi khi này đã ngủ say không còn biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài, riêng Mẫn, từ lúc nó nằm xuống cũng là lúc mưa rơi xối xả làm cho giật mình ngước nhìn lên trần nhà, một lúc sau đột nhiên nó cảm thấy cổ họng khô khan khát nước bèn lồm cồm ngồi dậy bước xuống nhà, bước đi tự tin hẳn lên có vẻ nó không còn cảm giác rờn rợn kể từ cái lần đầu nó đi vệ sinh giữa đêm nữa, nó đi nhanh xuống nhà bếp mở đèn rồi bước lại tủ lấy ra một chai nước trà xanh rồi tu ừng ực sau khi thấy đỡ cơn khát nó đóng cánh tủ lại thì lúc này nó lại thấy cái bóng đèn chớp tắt liên tục, nghĩ là bóng đèn bị chạm mạch nó định bắt ghế trèo lên xe thử thì thoáng chốc bóng đèn vụt tắt đi, xung quanh nó bây giờ là một màu đen đặc, mưa ở ngoài vẫn rơi nặng hạt, nó hoang mang tay đỡ lấy cái ghế dựa vào, miệng nó la hét gọi tên của tôi, nhưng tiếng gọi của nó đã bị tiếng mưa lấn át không vang lên phòng của tôi được. Bất giác nó nghe có tiếng kèn kẹt như có ai đó đang mở cửa ở bên ngoài vậy, người nó bắt đầu run lên ngỡ là có ăn trộm lẻn vào, khi này ánh mắt của nó đã quen dần với bóng tối, nó thấy cây chổi kê ở góc bếp vội cầm lên thủ thế rồi rón rén bước ra trước nhà, khi vừa ra đến trước phòng khách nó nhìn ra bên ngoài thì không thấy có ai, cửa kéo bên trong vẫn đang đóng im lìm, bất chợt cái tiếng ken két ấy lại vang lên nữa, lần này thì nó biết được cái tiếng ấy phát ra từ đâu rồi, bèn run rẫy quay đầu sang bên trái nơi có cái tủ kính trưng bày những món đồ lưu niệm, khi quay sang nó liền thất kinh hét toáng lên, dĩ nhiên là tiếng la của nó cũng bị tiếng mưa nuốt chửng không vọng ra được bên ngoài, vì cái mà nó nhìn thấy là một con lật đật của Nga đang lắc lư di chuyển lòng vòng trong cái tủ kính, nghe tiếng la của nó, con lật đật liền xoay ngược cái đầu ra phía sau rồi nhìn nó trông thật quái dị, phút chốc hai con mắt của nó long lên đỏ sòng sọng miệng phát ra tiếng cười khùng khục như vọng ra từ trong bụng nghe rợn cả người, con lật đật vừa cười vừa tiến lại chỗ nó đứng nhưng đến khi đến mép của cái tủ kính thì nó rớt xuống vỡ toang ra, thằng Mẫn chưa kịp định thần thì cái đầu của con lật đật vừa bị vỡ toang liền lăn long lóc lại chỗ của nó đứng, khi này vì quá kinh hãi, nó dùng hết sức lực của mình quay người chạy thật nhanh lên lầu, miệng không ngớt la hét hoảng loạn, khi chạy đến góc cầu thang nó tò mò nhìn xuống dưới nhà thì mắt nó bỗng trợn trừng mặt cắt không còn hột máu khi trông thấy ở dưới cầu thang một cái dáng người đen ngòm nhưng đáng sợ hơn là người đó không có cái đầu, nó chết lặng vài giây thì khi này cái người không đầu đó tay vịn lên thành cầu thang từ từ bước đi lên lầu. Giờ đây tâm trí của nó rối bời không cho phép nó có thời gian suy nghĩ nhiều, nó nhanh chân chạy lại cửa phòng liền tung chân đạp phăng ra làm cánh cửa sút ra nghiêng sang một bên, lúc này tôi bị tiếng ầm của cánh cửa làm cho tỉnh giấc, giật mình ngồi dậy đầu óc chưa kịp tỉnh táo thì tôi bị nó giựt lấy cái mền nhảy vô trong góc chỗ tôi nằm rồi nó chùm kin lại run lên lầy bẩy, bực bội vì bị cái thằng bạn làm thức giấc giữa đêm, tôi điên tiết giật phăng ra cái mền rồi quát
—- “Má nó, cái thằng điên này, mày biết giờ này mấy giờ rồi không mà chọc phá tao vậy? Đi ra chỗ khác cho tao ngủ nhanh lên”
Thấy nó vẫn nằm co ro úp mặt xuống đất, tôi ngơ ngác khó hiểu hỏi
—- “Nè nè mày bị làm sao vậy? Có chuyện gì ngồi dậy đàng hoàng nói tao nghe coi”
Nó vẫn nằm đó không trả lời, khi này tôi phát cáu lên lôi đầu nó dậy rồi gắt
—- “Nè cái thằng này, mày bị điên à? Có gì thì nói tao nghe để biết đường mà giải quyết, uả? sao mặt mày trắng bệch vậy? Mày gặp cái gì hả?”
Lúc này khoé mi của nó rưng rưng nhìn tôi, thấy vậy tôi liền trấn an tinh thần của nó lại, sau vài phút bình tỉnh lại khi này nó mới run giọng nói
—- “Quyền ơi, nhà này không ở được nữa đâu, mình đi rời khỏi đây liền đi, tao vừa gặp ma ở dưới nhà đó, nó ghê lắm, tao sợ lắm…”
Nghe nó nói tôi cũng hiểu được phần nào cái thứ mà nó vừa nhìn thấy nhưng không biết liệu có phải là cái bóng người mà lúc trước tôi gặp hay không, bất giác tôi hỏi lại
—- “Cái gì? Mày thấy ma hả? Hình dáng nó ra sao mày tả lại tao xem coi?”
Tôi đưa mắt nhìn nó chờ đợi nhưng nó vẫn ngồi đó ánh mắt như lạc thần nhìn ra phía cửa mà run rẩy, tôi nhìn lại cửa rồi lại nhìn nó vừa bực mình vừa sốt ruột giục
—- “Mày làm sao vậy? Sao không nói? Mà thôi, mày nằm xuống nghỉ đi, ngày mai trời sáng hẵn tính bây giờ mày đòi đi liền thì đi đâu, ở đâu?”
Nó nghe tôi nói vậy thì im lặng trán vã mồ hôi nhưng không dám lau, lặng lẽ nằm xuống xoay mặt vào tường miệng không ngừng đọc kinh của đạo Công Giáo bên nó, thấy nó nằm đọc kinh tôi nhất thời chưa ngủ lại được bèn đứng lên bước lại nhấc cánh cửa lên nghiêng xuống đè tạm lối đi vào rồi bước trở lại nệm nằm xuống, đoạn tôi mới nhấc tay lên trán mắt nhìn thẳng lên trần nhà suy nghĩ
—- “Lạ thật, từ lúc mình lập gian thờ cũng cúng kiếng đàng hoàng mà, đâu còn gặp chuyện gì nữa? Sao đến hôm nay thằng Mẫn lại gặp chuyện là sao? Không lẽ nó thấy cái bóng người giống như mình? Mà cái người đó là ai? Có phải là ma như nó nói không? Đã vậy lại còn không có đầu nữa chứ”
Nghĩ đến đó đột nhiên trong người tôi lạnh toát hết cả sống lưng, nếu đó là ma thật vậy thì người đó muốn cái gì? Sao lại hiện ra hù doạ bọn tôi như vậy? Nhất định ngày mai bọn tôi phải tìm những người xung quanh biết rõ về căn nhà ấy hỏi cho ra lẽ mới được, nếu để tinh trạng này tiếp diễn nữa thì còn làm ăn gì được nữa. Đang nghĩ ngợi mông lung bất giác tôi nghe trên lầu có tiếng bước chân lộp cộp, tôi hoang mang ngồi bật dậy lóng tai nghe lại, rõ ràng là tiếng bước chân của ai đó đang đi trên tầng 2, tôi hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy cây gậy mà lúc trước tôi có đem theo phòng thân, khẽ nhoài mình đứng dậy chợt thằng Mẫn nó kéo tay tôi lại ánh mắt sợ hãi miệng lắp bắp
—- “Đừng…đừng mày đi lên đó, không phải người đâu, mày kệ nó đi”
Thấy nó ngăn lại tôi đoán là nó cũng nghe tiếng bước chân ở trên lầu nhưng hoảng sợ không dám nói ra, tay nó vẫn nắm chặt cổ tay tôi như không muốn tôi ra ngoài, dù vậy tôi vẫn rất muốn xem nó có phải là ma thật hay không? Bởi vì tôi vẫn còn bán tín bán nghi về cái gọi là thế giới vô hình, lúc này tôi gạt tay nó ra rồi nói
—- “Được rồi không có sao đâu, lỡ nó không phải ma mà là trộm thì sao? Mày để nó đi lung tung như vậy lỡ nó khuân hết đồ của mình rồi sao? Rồi biết bắt đền ai đây? Mày ở lại đây đề phòng đây, tao đi lên kiểm tra một chút rồi xuống”
Không chờ nó khuyên thêm tôi vội đứng nhanh lên bước lại cánh cửa nhấc sang bên cạnh rồi chui ra ngoài, khi này bên ngoài cầu thang ngoại trừ ánh sáng hắt ra từ trong căn phòng tôi có thể nhìn rõ được nhưng khi tôi nhìn xuống dưới nhà rồi lại ngước đầu lên nhìn hai vị trí ấy hoàn toàn tối om không trông được gì, tay tôi lăm lăm cây gậy nhìn lên lầu khẽ tự trấn an tinh thần của mình một lúc rồi tôi bắt đầu bước chân từ từ đi lên đến giữa lầu, lúc này tôi có chút hoang mang vì tiếng bước chân của tôi bị át bởi tiếng mưa vẫn còn rơi nặng hạt ở bên ngoài nhưng tại sao lúc nãy tôi lại có thể nghe được tiếng bước chân ở trên lầu mà trong khi đó tôi lại không nghe được tiếng mưa rơi, nhưng rồi tôi tự nhủ với lòng mình rằng chắc mình nghe nhầm thôi, không có ai cả đâu, nghĩ đến đây bất ngờ tôi được tiếng ken két của cửa phòng ở trên lầu, phải tôi không nhìn nhầm đâu, đó là cánh cửa ban đầu đã được khoá trái kỹ càng ở bên ngoài nhưng bây giờ tại sao nó lại mở toang ra, tim tôi bắt đầu loạn nhịp, ánh mắt vẫn nhìn về phía căn phòng bí ẩn đó, lúc này tôi có cảm giác như mình bị ai đó dẫn dắt bước đi lên rồi vào trong căn phòng này, tuy trên lầu không mở đèn nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy bao quát mọi thứ xung quanh, ở bên trong phòng ngoài những đồ đạc cũ kỹ phủ đầy bụi bận ra còn có một cái gian thờ nhỏ nhìn rất quái dị, hai bên cạnh gian thờ được thắp sáng bởi hai cây đèn cầy leo lét, ở giữa còn có một bát hương đã lạnh tanh chắc đã lâu không được nhang khói, nhưng riêng hai cây đèn cầy này tại sao nó lại cháy trong khi ngoài tôi ra thì ở đây không có ai cả, trong đầu tôi lúc này vừa lo sợ vừa hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở trước mắt, lúc này đôi chân của tôi có thể tự cử động được không còn mất cảm giác như lúc nãy nữa, đinh quay người bỏ chạy thì bất giác tôi nghe có tiếng cười ục ục, vẫn là cái tiếng mà lúc trước tôi nghe thấy chỉ có điều là bây giờ nó phát ra ở rất gần tôi, khi này một luồng hơi lạnh từ đâu thổi hắt vào người làm cơ thể tôi run lên hai hàm đánh vào nhau kêu lên lập cập và rồi cái điều kinh khủng mà tôi sắp phải đối diện ở trước mặt của mình, đây là lần đầu tiên trong đời tôi không tin vào chuyện ma quỷ nhưng đến giờ phút này đây nó mới thật sự hiện hữu trước mắt của tôi, từ sau đống đồ đạc cũ kỹ lộn xộn ấy có một nhân ảnh quỷ dị từ từ lướt ra ngoài đứng ở trước mặt tôi, phải, tôi không hoa mắt càng không phải là ảo ảnh mà đó là một cái thân người bê bết máu, thoáng tôi có thể ngửi được cái mùi tanh nồng của máu sộc thẳng vào mũi của tôi nhưng điều làm cho tôi có cảm giác như tim mình ngừng đập là cái thân người ấy nó không có cái đầu, nó từ từ bước đi khập khiễng về phía của tôi, âm thanh từ trong bụng phát ra ồm ồm nghe đến rợn người, sau phút ban đầu thất kinh hồn vía, tôi mới nghĩ đến mạng sống của minh có phải sẽ gặp nguy hiểm hay không? Liệu tôi có chết ở đây hay không? Phút chốc ý chí sinh tồn của tôi trỗi dậy, tim tôi không ngừng đập lên thinh thịch, tôi dùng hết sức còn lại của mình xoay người chạy thuc mạng xuống dưới, khi tôi chạy xuống tầng 1 đôi chân của tôi vô tình chạy hụt một bậc làm cho tôi ngã nhào xuống đầu nhọn của hoa văn ở dưới lan cang cầu thang cắt mí mắt của tôi, máu cũng từ đó mà chảy ra không ngớt, tôi nén chặt cơn đau một tay che lại con mắt đang rướm máu, theo phản xạ tôi nhìn lên trên thì tôi hoảng hốt khi thấy thân người quỷ dị cũng bắt đầu vịn tay lên lan cang đi xuống, tôi vội la hét gọi tên thằng Mẫn chay khỏi đây, vài giây sau thì nó cũng chạy ra gương mặt của bọn tôi tái xanh không biết giải thích như thế nào, nó thấy tôi tay che một bên mắt, máu cũng từ đó mà nhiễu xuống cả tay, không cho nó hỏi gì tôi liền giục nó bỏ chạy khỏi căn nhà càng nhanh càng tốt, cả hai đứa tôi nhanh chân chạy xuống lấy chùm chìa khoá rồi mau chóng tra chìa khoá mở ra, nhưng loay hoay mãi mà thằng Mẫn nó chưa mở xong, tôi cũng biết nó cũng đang hoảng loạn không khác gì tôi nhưng trong tinh huống này ngoài việc chạy khỏi căn nhà ma quỷ này cho nhanh thì bon tôi đâu còn có thời gian suy nghĩ gì thêm, trong lúc nó đang mở ổ khoá thì tôi tò mò nhìn vào trong thì một lần nữa tôi hoảng hốt giục nó mau mở nhanh lên, vì tôi vừa thấy ở trong nhà cái thân người không đầu ấy đang tiến từ từ đến chỗ bọn tôi, vừa lúc đó thằng Mẫn nó mở được khoá cửa, tôi liền dung tay còn lại kéo một bên cánh cửa sắt ra rồi chạy đến cổng ngoài, lúc này cổng ngoài có vẻ dễ mở hơn thằng Mẫn nhanh chóng tra chìa mở cổng ra rồi ngay lập tức bọn tôi chạy thuc mạng ra bên ngoài quên mất cả chiếc xe ở trong nhà,
Bên ngoài lúc ấy trời mưa đã tạnh, bọn tôi chạy trên con đường đất đã loang loáng nước, nhanh chóng chạy đến một căn nhà gần nhất, thằng Mẫn không ngừng vừa gọi vừa đập vào cửa cho chủ nhà biết, vài phút sau thì từ bên trong có một ông chú cùng với hai đứa con chạy ra mở cửa cho bọn tôi vào, vừa bước nhanh vào trong nhà, có lẽ khi này mí mắt tôi chảy hơi nhiều máu nên bất giác tôi bị ngất đi không biết gì nữa…