Em tiếp tục nha mấy thím
Nói sơ qua chút về chuyện bóng đè
Cái này thì bình thường, hầu hết ai mệt mỏi hay làm gì đấy nặng suy nghĩ, hay tập gì đấy thì “được” bóng đè, nhưng trong căn nhà này, em lại bị bóng đè 1 cách hoàn toàn khác, kể từ cái ngày lần đầu em nhìn thấy mấy sợi tóc và nước bẩn trên gương, em bị thường xuyên hơn. Lạ ở chỗ, đêm ngủ không bị, lúc trưa hoặc sẫm tối, nếu nhà chỉ 1 mình em lại bị. Thông thường bóng đè chủ yếu là ko có gì khác ngoài cảm giác nặng toàn thân, ko nhúc nhích được, đằng này, mấy lần gần đấy em lại nhìn thấy mặt … quỷ, giống kiểu bọn gì trùm nguyên cái áo lên đầu rồi bay trên chổi trong Harry Potter, hay như chúa tể The Lord of the Rings ý, ko hề thấy mặt, rồi nó cứ lao chầm vào em, toàn bộ tay chân cảm giác bị nó nắm hết rồi, chỉ cần nó áp mặt vào là hút hết …. toàn bộ lông mũi em luôn . Mấy ngày đó cứ nghĩ do ám ảnh phim, nên cũng ko nói cho dì và cậu biết, cũng mau quên đi những lần bóng đè đấy, đến hôm nay xảy ra chuyện trong nhà tắm thì e cảm giác rùng mình hơn.
Update hình sau 3 tuần đầu ở nhà này:
Em vốn nhát từ nhỏ, bởi thế chuyện tâm linh cũng có tin và rất ít khi chống, biết thì tôn trọng, niệm phật khi cảm giác như ai đó sau lưng.
Về dì em, từ cái buổi tối dì qua nhà cậu HI ngủ, mấy ngày sau dì cũng ít ở nhà hẳn, mọi khi dì đi làm thì trưa hay về nhà nấu cơm rồi ở nhà 1 mình, có hôm thì có em ở nhà, có hôm ko. Đằng này nguyên 1 tuần đấy, hầu như cả tuần chỉ 1 mình em ở nhà buổi trưa. Chiều mỗi khi dì về đều gọi điện hỏi có nhà ko mới về, còn ko thì hầu như đợi em chạy thể dục bên công viên về dì mới về.
Xong có 1 hôm, hình như hôm đấy là ngày thứ 7, trong tuần phát hiện vụ chiếc lược luôn, hôm đấy em học thực hành nên về sớm, trưa về chạy xe vừa đông, vừa nắng, về nhà bật quạt thế là phiêu phiêu rồi ngủ luôn, lúc đấy vừa về tới nhà buồn ngủ quá, nên không bật điện, cả nhà tối đen luôn, ánh sáng giếng trời ko đủ làm sáng căn bếp, mọi hôm ở nhà 1 mình thì trong nhà luôn bật điện sáng. Vừa chợp mắt được 5 phút thì lại bóng đè, vẫn cái con quỷ ko thể thấy mặt đấy, nó như hiếp em ý, em cứ giãy dụa hết sức, cảm giác như bất lực, khi mà nó nắm toàn bộ tay chân, lúc đấy vừa bị đè, vừa trong cơn mê, cứ nghĩ là thật mấy thím à, em còn chửi nữa, vô vọng mãi cho đến khi hình như bên ngoài có tiếng loa ông chú thu mua đồng nát đi qua, nó mới thả em, lúc đầy như kiểu nó vừa buôn tay là em ngồi dậy luôn, mở mắt ra thì … mồ hôi đầy người dù quạt đang bật thẳng vào em, đang trong tư thế ngồi như lúc bật dậy trong giấc mơ. Chưa kịp chửi con quỷ thì … cốp cốp bộp bộp, âm thanh phát ra trong nhà tắm một cách bất thường, nói thật là, trong cái cảnh tối tăm đấy, lại vừa bị con quỷ chó chết nó đè, lại thêm tiếng động bất chợt như thế, thực sự em thốn đến qua rốn luôn, ko cần suy nghĩ, em lao thẳng ra cửa chính, mở cửa rồi đứng ở ngoài nhìn vào … 1 khoảng tối hun hút sâu dần vào trong căn bếp, vừa hãi, vừa run, nhưng cũng khó hiểu sao trong nhà tắm lại có tiếng bộp bộp như thế …
Định thần lại, em lấy hết can đảm của 1 con chuột nhắt , bật từng bóng điện từ phòng khách vào tới nhà bếp, trên tay ko quên cầm theo cặp song chổi diệt tà (1 chổi xương quét sân 1 chổi mềm quét nhà, cảm giác như cầm 2 thanh kiếm 1 tay exc hồi chơi MU ý mấy thím ). Đi từ từ đến nhà bếp, em với bật công tắt điện bằng cán chổi chổi, vừa bật bóng gian bếp lên, như có 1 tia điện chạy toàn người, cảm giác dựng hết lông đang có và rùng mình 1 phát, em nhìn hẳn vào trong nhà tắm thì … không thấy gì cả
Đèn nhà đã sáng, trong tay lại có song chổi, em can đảm bước tới nhà tắm như 1 chiến bình Muonline, bật điện nhà tắm lên thì … 2 chai lăn khử mùi cùng với mấy chai dầu gội em để trên cái kệ nó rớt lăn lóc, dưới nền có nước nhưng lại từng giọt từng giọt xung quanh kệ và vòi hoa sen, đồng thời không thể thiếu là … vài sợi tóc dài đen ám ảnh (còn chiếc lược thì cậu e 3 lần chà sạch vẫn bị dơ vào hôm sau, ổng chửi đổng rồi vứt luôn, toàn bộ bàn chải đánh răng đem ra ngoài gian bếp để).
Nhìn cảnh tưởng trong nhà tắm, đồ vật rơi rớt một cách khó hiểu, mấy sợ tóc này đếu đâu ra mà 1 2 ngày lại có vài sợ, 1 2 ngày lại có vài sợi, em nói to luôn:
“Bà dì ăn ở kiểu gì tóc rụng miết, rụng xong ko vất lại để trong nhà tắm, chiều nay về tao chửi cho biết, còn đậu má con chuột nào phá rớt đồ ra đây tao ko đập chổi vào mặt tao ko làm người”
Em lúc đó ko hiểu sao cảm giác nói thiệt to nó lại đỡ sợ hơn mấy thím à, mặc dù đúng là có chuột thật, nhưng làm sao nó leo lên được hơn 1m8 để leo lên trên kệ, chưa kể 4 bức tường đều ốp gạch men ? Hơn nữa vụ tóc làm em giấy lên nhiều nghi vấn hơn, cho tới buổi chiều hôm đó, nhiều câu chuyện từ dì em kể ra làm em són tận óc và bắt đầu sợ sệt mỗi khi bước vào căn nhà đó…. Còn nữa