Phong và bác Vạn, Phong vẫn nhớ tên bác ấy bì có nhờ bác ấy làm chứng hôm đặt cọc. Hai người ra sau nhà bác Vạn, phía sau có một giàn thiên lý rất đẹp, Phong và bác Vạn ngồi nhâm nhi ly trà và đánh cờ, trong cuộc chơi bác Vạn có hỏi Phong.
— Thế nào rồi cháu, hai vợ chồng về nhà mới có vui vẻ, thoải mái không.
Phong trả lời
— Dạ có bác ạ, nhà mình thì thoải mái, muốn làm gì thì làm bác ạ, cũng không phải câu nệ, tiểu tiết gì cả ạ.
Bác Vạn không nói gì, chỉ chăm chú vào quân cờ, một lúc im lặng thật lâu rồi bác Vạn bỗng nói.
— Bác cũng mong là hai đứa sống vui vẻ, mạnh khỏe, chứ bác cũng chẳng có ý gì cả, trước đây ngôi nhà ấy có nhiều người đến thuê rồi, nhưng chỉ được một hai hôm là bỏ của chạy lấy người, người gan lì nhất cũng được một tuần là chạy đi ngay.
Phong ngắt lời Bác Vạn nói.
— Bác ạ, bác nói như vậy cháu hiểu rồi, bác cho cháu hỏi bác đã thấy cái thứ trong nhà cháu chưa ạ
Bác Vạn đặt quân cờ xuống, cầm ly trà lên hớp một ngụm rồi nhìn ra xa, nói.
— Cách đây ba năm thì căn nhà đó ngập tràn tiếng cười đùa của một cặp vợ chồng trẻ, hai đứa nó cũng như vợ chồng cháu bây giờ ấy, nhưng không biết vì sao được một thời gian thì bắt đầu thấy cãi nhau ầm ĩ. Nhà bác thì gần cho nên nhiều khi đi qua thấy hai chúng nó cãi nhau ầm ầm, bác nghe mang máng là con vợ đi ngoại tình, còn con vợ thì cứ khóc thút thít giải thích không có chuyện đó, rồi có một đêm thì tiếng cãi nhau to lắm, hôm đó bác nằm ở trong nhà cũng nghe, nhưng mà cũng chẳng tiện xen vào, bác thấy thằng Hoàng nó đuổi con Hồng ra khỏi nhà, rồi hôm sau thằng Hoàng cũng xách vali đi luôn, kể từ đó chẳng ai thấy hai vợ chồng nó quay lại nữa, có thằng em thằng Hoàng tên là Hai hay đên quét dọn thôi, rồi bắt đầu ngôi nhà có người thuê, bác nhớ lần đầu là một gia đình bốn người, thuê hôm trước là hôm sau không thấy quay lại nữa, rồi cũng có vài người nữa đến rồi cũng đi. Đợt tết của năm đầu khi mà căn nhà bỏ không thì bác có thấy thằng Hải mời thầy về cúng, chẳng biết cũng gì hỏi thì nó bảo cúng nhà cúng đất, thấy cũng mấy hôm liền bác cũng có qua nhìn một chút, thấy dán bùa ngay gần cửa ra vào, với đào bốn cái lỗ chôn bốn cái lọ gì đó nơi bốn góc đất, rồi sau đó bác cũng không biết có làm gì nữa không. Mà cúng xong cũng không thấy ai đến ở, cả một năm sau đó cũng vậy, tết vừa rồi bác nhớ có một đợt đi công việc về khuya, khi về đã 12h hơn điện đường thì chỗ nhà cháu lại là khoảng cách xa giữa hai bóng nên tối lắm, bác đi đến chỗ nhà cháu thì ánh đèn xe máy phản vào, bác thấy rõ ràng có người con gái mặc đồ màu đỏ đứng ở trong nhà nhìn ra, bác cứ nghĩ là có người mới tới thuê nên đi chậm lại nhìn kỹ hơn, lần thứ hai bác nhìn vào thì không còn thấy ai cả, bác cũng không để ý lắm, đến hôm sau về bác có nói chuyện với bác gái, bác gái nói làm gì có ai thuê mà thuê, nhà có ma đó. Từ đó bác không dám nhìn vào nhà đó nữa, hễ đi đâu có việc là bác chạy ù qua cho nhanh. Rồi kể từ đó ngôi nhà bỏ không đến giờ, lâu lâu thấy thằng Hải với vài người nhà nó đến quét dọn rồi đi ngay thôi. Đó bác biết nhiêu đó thôi”.
Phong ngồi nghe bác Vạn kể cả tiếng đồng hồ, bây giờ Phong mới ngẫm lại bác Vạn cũng có nhìn thấy một người con gái mặc áo đỏ vậy người con gái đó là ai, có liên quan gì tới cô gái tên Hồng trong cuốn nhật ký hay không. Phong tiếp tục chơi cờ với bác Vạn một lúc nữa rồi xin phép ra về, trong lòng đang có nhiều mối tơ vò. Phong nhớ đến lời bác Vạn nói trước đó Hải có thuê người cúng đất và chôn mấy cái hũ ở bốn góc nhà, Phong lại nhớ tới lời bác thầy cúng mà đợt vừa rồi có nhờ bác cúng, bác ấy có nói Phong có duyên với ngôi nhà này, vậy ngôi nhà này có điều gì đó uẩn khúc rồi.
Chiều hôm đó Phong tìm đến một người thầy cúng có tiếng ở Kon Tum, cô này nhà ở trong xã đăk Cấm, chuyên coi phần âm rất chuẩn, nhưng rất tiếc cô ấy đã đi vào Sài Gòn để coi phần âm cho nhà họ chưa về, hụt hẫng Phong đi về nhà mình, khi về đến nhà cũng đã là 18h, Thu còn chưa về, Phong mở cửa ra, đi vào nhà nấu cơm, nồi cơm lúc sáng Phong cắm để ăn trưa bây giờ đã thiu chảy nước ra, Quá ngạc nhiên luôn Phong chẳng giải thích được điều gì đang xảy ra, trong nhà rất mát tại sao cơm lại thiu như để ba bốn hôm như vậy. Phong cũng không suy nghĩ nhiều đi nấu ăn đợi Thu về
Tối hôm đó Thu về, Phong không có đem chuyện nồi cơm thiu ra nói với Thu, từ hôm Thu nói gặp ma cô cũng không dám đi vệ sinh đêm nữa, đến nữa đêm Phong lại mở giấc mơ gặp cô gái hôm trước, lần này Phong chẳng nói nhiều chỉ hỏi ba câu.
— Cô muốn gì.
Cô gái kia chỉ kịp nói.
— Đào bốn cái hũ ở cuối….
Chỉ mới nói được đến đó thì im bặt rồi biến mất không còn dấu vết, Phong hò hét trong đầu mãi cũng không thấy cô ấy xuất hiện lại, một đêm Phong chỉ gặp được cô ấy chớp nhoáng như vậy, cô ấy nói bốn cái hũ, đó là cái hũ gì, Phong thức trằn trọc cả đêm suy nghĩ, đến sáng đợi Thu đi làm rồi Phong vẫn còn ngủ, nhưng trong đầu luôn tìm kiếm câu trả lời, bỗng Phong ngồi bật dậy, đạp tung mền ra, miệng lẩm bẩm.
— Bốn cái hũ, có phải bốn cái hũ họ chôn ở bốn góc đất không nhỉ.
Phong vừa lẩm bẩm xong thì cánh cửa phòng ngủ mở toang ra một cách kỳ lạ, một cơn gió lạnh ùa vào, khiến cho Phong giật mình, Phong nghĩ đó là cô gái trả lời giúp Phong. Phong bỗng sực nhớ ra lần đầu Phong và Thu đi đến đây, có vòng ra đằng sau và có thấy mấy lá cờ màu đỏ phai màu mục nát, và chân nhang nữa, Phong đi tìm một cái cuốc, ra cuối góc đất phía sau, những lá cờ màu đỏ và chân nhang vẫn còn, Phong vội đào chỗ đó lên, thật nhẹ nhàng từng nhát cuốc bổ xuống, sau vài ba nhát cuốc, Phong thấy lấp ló một chiếc nắp bằng sứ nhô lên lấy tay gạt đất ra, dần dần một chiếc hũ bằng sứ nhỏ bằng nắm tay người lớn nằm ở dưới đất, chiếc hũ có một sợi dây màu đỏ cột ở ngay vị trí khuyết vào, và có một lá bùa dán lên nắp hũ, chôn lâu như vậy nhưng nó không bị biến dạng.
Nhẹ nhàng đưa cái hũ đó lên Phong đặt nó cẩn thận vào một góc, đi đến góc khác của khu đất nơi đó cũng có những lá cờ và những chân nhang mục còn sót lại, Phong cũng làm như bên kia, cuối cùng cũng đào lên được một chiếc hũ như bên kia, cầm hai chiếc hũ đi vòng ra đằng trước nhà, Phong xác định góc đất của nhà mình rồi đào, ở đằng trước nhà khó đào hơn vì trước đó Phong sửa lại nhà, phần sần đằng trước sửa lại cho Thu trồng hoa, mất một lúc cạy những viên gạch bồn hoa lên Phong đào xuống, chỉ có hai nhát cuốc là Phong đã đào lên được chiếc hũ thứ ba, còn cáu góc thứ tư kia kế bên cây xoài không quá khó để tìm ra được chiếc hũ thứ tư. Vội vàng bỏ bốn cái hũ vào trong một chiếc bọc sạch, Phong xách nó đi đến nhà bác thầy cúng hôm bữa cúng nhà và đất cho Phong.
Nhà bác Tư là nác thầy cúng giỏi khi vừa đến trước cổng Phong gặp bác Tư đang đứng tưới cây ngay công, thấy bác Tư Phong chào.
— Cháu chào bác Tư bác có còn nhớ cháu không ạ.
Bác Tue nhìn Phong rồi nói.
— À thằng Phong con rể nhà chị Hà phải không, bác nhớ chứ vừa rồi mẹ vợ cháu mới mời bác cúng nhà cho vợ chồng bây chứ chi. Sao nay có chuyện gì à cháu.
Phong dựng xe xuống trả lời.
— Dạ cháu có chút chuyện muốn hỏi bác, bác có rảnh không ạ.
Bác Tư chỉ vào chiếc bàn dưới dàn hoa giấy rồi nói.
— Vào kia ngồi, có gì nói từ từ nay bác rảnh.
Phong và bác Tư lại bàn ngồi vừa ngồi vào bàn chưa kịp uống nước từ bác Tư đưa qua, Phong nói.
— Bác ạ, hôm bác cúng nhà cho cháu ấy, bác nói cháu có duyên với ngôi nhà đó, cháu chẳng hiểu ý bác nói, mấy nay từ hôm còn chưa vào nhà mới cháu gặp những chuyện gì đâu không ạ, hôm thì có dấu máu ở cửa, hôm thì ở dưới nền nhà,… và cháu còn mơ thấy một cô gái cứ tìm đến cháu và nói cháu giúp cô ấy với, cháu có hỏi thì cô ấy lại biến mất, tối hôm qua cháu lại gặp cô ấy, cô ấy chỉ nói đào bốm cái hũ, mà không nói ở đâu. Mấy hôm trước cháu sang chơi nhà hàng xóm, bác hàng xóm có nói trước đây người nhà của chủ ngôi nhà cháu mua có mời thầy cúng về, chôn bốn cái hũ ở cuối bốn góc đất, cháu sực nhớ ra, sáng nay cháu đào được bốn cái hũ, cháu muốn nhờ bác xem giúp cháu với.
Vừa nói xong Phong cầm cái bích chứa bốn cái hũ xách theo đưa về phía bác Tư, bác Tư cầm cái bích, giở ra xem, vừa thấy bốn cái hũ bác giật mình làm rơi cả xuống đất bác hốt hoảng nói.
— Phong này, bây giờ cháu chạy gập ra sông đăkbla ném bốn cái hũ này xuống phía cuối sông không có người ấy, chạy nhanh đi, ném xong rồi về đây bác nói. Nhanh lên
Phong không hiểu gì nhưng có vẻ khá nghiêm trọng nên lên xe chạy đi ngay, sau lưng vẫn còn tiếng bác Tư với theo.
— Nhớ ném ở đoạn sông không có người.
Phong chạy đi ra sông đăkbla, chạy về phía cuối ngục Kon Tum rồi rẽ ra bờ sông rồi ném cái bịch chứa bốn cái hũ xuống sông, xác định không có ai ở gần đó Phong mới quay đầu xe chạy về nhà bác Tư. Vừa vào bàn bác Tư đã hỏi ngay.
— Bác dặn cháu ném ở cuối sông cháu có ném không.
Phong gật gật cái đầu, bác Tư yên tâm rồi nói tiếp.
— Bác không phải thiên về tâm linh hay phần âm, nhưng bác cũng được sư phụ chỉ dạy, những cái hũ đó là hũ trấn trạch, trấn tà, nếu mà chôn nó xuống đất vừa có công dụng hàn nối long mạch, giúp gia chủ tránh tà ma xâm chiếm nhà cửa, quấy phá gia chủ, giúp gia chủ làm ăn phát đạt, tuy nhiên cái hũ cháu đưa qua có bùa dán ở trên, có dây cột ở cô, giống như thắt cổ người vậy, nó hàm ý là nhốt lại vận khí của gia chủ không cho nó vượng hoặc là nhốt một hồn phách ai đó trong khu đất của nhà cháu, bác chỉ nhìn ra là bốn chiếc bình đó để lâu ở trong đất nhà cháu thì chỉ có hại mà không có lợi.
Phong nghe bác Tư nói mà nổi da gà, không lẽ trong nhà cậu có một hồn ma đang bị giam giữ ư, ngồi nói chuyện với bác Tư tới trưa Phong xin phép ra về trên đường chạy về nhà, Phong ghé chợ mua ít hoa quả đem vào chùa gần đó thắp hương, xin lá bùa trấn tà và bùa bình an về dán. Đi loanh quanh đến chiều mới về, mất một ngày nữa chưa xử lý được chuyện này, Phong xin phép nghỉ hết tuần ở nhà. Tối đó sau khi ăn uống giải trí xong, Phong đi ngủ sớm, Phong muốn gặp cô gái kia để xem có phải những chiếc hũ kia nó kiềm chế cô hay không.
Khi vừa vào giấc mơ cô ấy đã cúi chào Phong rồi nói.
— Cảm ơn anh, tôi cảm ơn anh đã giúp tôi.
Phong nói trong đầu.
— Cô có phải tên Hồng chủ trước của ngôi nhà này không. Tại sao cô lại mất rồi
Cô gái gật đầu rồi nói.
— Tôi là Hồng là vợ của anh Hoàng cũng là chủ của ngôi nhà này, chúng tôi cưới nhau được một năm thì tôi phát hiện anh ấy cặp bồ với một người thua tuổi hơn ở công ty, suốt ngày anh ấy không chăm lo cho gia đình, làm được bao nhiêu đều bao gái hết, chuyện đó cũng đến tai tôi, nhiều lần chúng tôi cãi nhau, không tìm được tiếng nói chung, tôi muốn ly dị nhưng anh ta không chịu, vì sợ phải chia tài sản cho tôi, cuối cùng anh ta tìm cách vu oan cho tôi, cho tôi uống thuốc ngủ rồi sắp xếp tôi nằm cùng một người đàn ông lạ mặt, anh ta chụp hình làm bằng chứng, muốn đuổi tôi ra khỏi nhà, muốn rước cô gái kia về đây, đỉnh điểm là đêm trước lúc tôi chết, anh ta về làm ầm lên, nói tôi lăng loàn, ngoại tình, nhưng tôi im lặng, cuối cùng anh ta đẩy tôi ra khỏi cửa, ném hết quần áo tôi ra khỏi nhà ngay trong đêm đó, tôi nào có chịu, tôi phải minh oan cho tôi chứ nếu tôi đi lúc đó thì có nghĩa là tôi ngoại tình rồi, anh ta xô tôi ngã từ trên nhà xuống, đầu tôi đập vào bậc tam cấp, tôi mất máu quá nhiều mà chết ở đó luôn, xong anh ta quay vào nhà, gần sáng anh ta thấy tôi nằm đó, thấy tôi đã chết anh ta kéo tôi vào trong nhà, xóa sạch mọi dấu máu in trên nền nhà và dưới thềm, sáng hôm sau Hoàng kêu Hải đến, nhìn thấy xác tôi đã cứng hai anh em nhà Hải đào nền nhà lên rồi quấn tôi trong một chiếc mền rồi nhét tôi xuống dưới đó, đào đất lấp lại, sau khi xong xuôi Hải mua xi măng về xây lại rồi dùng tấm thảm vải trải lên trên nhằm che mắt người khác. Hoàng thì sau đó ôm hết tiền bạc cùng nhân tình chạy qua Thái Lan, tôi có đi theo ám hắn, quấy phá hắn, làm cho hắn như người điên vậy, cô nhân tình của Hoàng tưởng hắn bị điên nên bỏ hắn chạy mất, trước khi qua đó Hoàng còn điện về cho ba mẹ tôi, nói tôi bỏ nhà theo trai, và ai cũng nghĩ rằng tôi hư đốn như vậy, còn về Hoàng hắn nhắn về Việt Nam cho Hải, nói Hải tìm thầy về yểm hồn phách tôi lại, không cho tôi đi ra khỏi căn nhà này, nhiều lần có người đến thuê tôi đều cố gắng cho họ thấy sự hiện diện, nhưng họ rất sợ tôi, họ sợ tôi nên có người đến được 1 tuần thì đi, người thì chỉ ngủ được có một đêm thôi, còn anh rất may tôi gặp được anh, cảm ơn anh đã đào những cái hũ đó lên giải thoát cho tôi, tôi muốn những gì Hoàng đã gây ra cho tôi đều phải đền tội, xin anh hãy giúp tôi. Xin anh giúp cho tôi.
Nói đến đây cô gái biến mất, cũng là lúc Phong tỉnh dậy, mồ hôi trên mặt đầm đìa, trời cũng gần sáng, quay qua nhìn Thu, cô ấy đang ngủ ngon lành ngay cạnh tay của Phong. Phong nhất định phải giúp cô gái ấy, Phong đi ra nhà khách, bật điện lên khi sửa nhà mấy viên gạch này định thay đi nhưng rồi quên mất, giờ nhìn lại thấy nó ố vàng, phía dưới đang còn một thân xác của một người con gái, Phong rùng mình từng hồi nghĩ lại căn nhà mới mua, chưa ở được bao lâu, giờ đây phát hiện có người chết liệu rằng Thu có chấp nhận ở đây hay không, dù gì cũng phải cho Thu biết, Phong đi vào phòng mặc cho Thu còn ngái ngủ Phong gọi Thu dậy nói.
— Dậy dậy em ơi, anh có chuyện muốn nói với em.
Thu còn trong giấc ngủ tỉnh dậy nói lớ mớ.
— Sao vậy anh, còn sớm mà.
Phong nói.
— Giờ anh nói chuyện này em phải thật bình tĩnh nha, rồi chúng ta cùng giải quyết.
Nói rồi Phong kể đầu đuôi câu chuyện mà Hồng kể trong giấc mơ cho Thu nghe, Thu nghe đến đâu rùng mình đến đó, ôm chặt tay Phong, sau khi kể xong từ đầu đến cuối câu chuyện Phong nói.
— Đấy mọi chuyện mình thấy ở trong nhà từ hôm đến đây ở tới bây giờ đều do cô gái tên Hồng gây ra, cô ấy muốn chúng ta biết cô ấy hiện diện trong ngôi nhà này, muốn tìm người giúp đỡ cô ấy mà thôi.
Đợi Phong nói xong Thu mới nói.
— Em không biết những chuyện này là sự thật hay là anh nằm mơ như vậy, đây là nhà mới của chúng ta, tại sao, tại sao lại xảy ra điều đó.
Nói rồi Thu khóc, ngôi nhà riêng của hai người chưa ở được bao lâu lại xảy ra cơ sự này, Phong ôm Thu vào lòng, Phong cũng không biết bây giờ nên làm điều gì trước nhất, bông bên ngoài phòng khách vang lên tiếng chân người như đi lạch cạch lạch cạch vậy, Thu sợ quá nép chặt hơn vào lòng Phong, Phong vỗ về nói.
— Em đừng sợ, chúng ta ra xem có chuyện gì nào.
Trời vẫn chưa sáng, hai người đi ra phòng khách, điện bỗng tắt ngóm đi làm cho Thu hét lên một cái, may là còn điện trên bàn thờ tỏa ra ánh sáng mờ mờ, Phong thấy Hồng đang đứng ngay cánh cửa chính nhìn về phía hai người, rồi bỗng bên tai hai người có tiếng nói.
— Cảm ơn anh đã giải thoát cho linh hồn tôi, tôi đội ơn anh chị nhiều lắm, xin anh chị hãy giúp tôi, hãy giúp tôi bắt kẻ đã hại chết tôi, tôi sẽ phù hộ cho anh chị, xin anh chị đó.
Nói xong cô gái biến mất. Thu thì sợ quá cứ ôm cứng Phong lại, Phong vỗ về rồi nói.
— Thôi em ạ, người ta đã nói như vậy thì mình nên giúp họ, tích đức sau này, anh nghĩ ở hiền sẽ gặp lành thôi.
Hai người đợi trời sáng, Phong không gọi cho công an đến mà gọi bố mẹ vợ và bác Vạn hàng xóm đến, ngồi kể hết từng chi tiết cho họ nghe, sau khi họ nghe xong bố vợ Phong gọi cho công an đến, vì quen biết nên Phong nhờ họ đừng làm rùm beng lên vì căn nhà họ mới mua. Sau khi công an đến, họ đào ngay chính giữa căn phòng khách nơi có tám viên gạch ố vàng lên, đào xuống tầm 50cm thì đụng phải cái xác của Hồng, đã ba năm trôi qua, nằm dưới lớp đất mục, chiếc mền bọc xác đã rách, hở ra phần xương, mùi hôi thối bốc lên, mẹ Vợ Phong và Thu thì đã đi chỗ khác, chỉ còn Phong và bố vợ với bác hàng xóm được ở lại, cái xác được đưa lên, công an khám nghiệm tại chỗ, hỏi cung lấy lời khai của Phong, kèm theo những chi tiết vết thương trên đầu của cái xác, ba mẹ Hồng được điện thoại bay vào ngay, chiều hôm đó họ có mặt tại nhà xác, nhận dạng và lấy mẫu ADN, hai ngày sau công an kết luận đó chính là xác của Hồng, vụ án được lập hồ sơ, tổ chuyên án điều tra được thành lập, những chứng cứ đã bị mất, nhưng lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát, Hải bị bắt về hỏi cung. Sau một hồi vòng vèo cuối cùng hắn cũng khai ra, ngày đó có cùng Hoàng chôn xác của Hồng.
Hải luôn miệng nói.
— Tôi không có giết người, tôi không có giết người.
Mấy ngày trước Đêm nào Hải cũng mơ gặp Hồng Hồng dọa Hải nếu không đầu thú sẽ bị Hồng giết chết, nghĩ đó là mơ không ngờ đó là sự thật.
****
Hoàng chồng của Hồng, sau khi nhân tình bỏ đi, hắn một mình bơ vơ bên đất Thái, ăn chơi sa đọa, hắn cũng tìm được một công việc kiếm sống bên đó, những ngày đầu qua đó, hắn luôn ám ảnh cái chết của Hồng, và thường gặp Hồng trong mơ.
— Trả mạng lại cho em, em lạnh lắm anh Hoàng ơi.
Đêm nào Hoàng cũng tỉnh giấc với những lời lẽ như vậy, quá sợ hãi đâm ra nói nhảm cho nên ả nhân tình mới bỏ đi, sau đó Hoàng nhờ Hải mời thầy về trấn áp hồn phách của Hồng không cho cô ta quấy phá mình, yên ổn được 3 năm, mấy ngày nay Hoàng lại mơ thấy Hồng, hắn rất sợ hãi. Mấy tháng trước hắn dính vào bài bạc, có người tìm giết hắn, rất may đã bán được căn nhà trả nợ vừa xong nay lại bị Hồng ám lại, hắn rất sợ hãi. Suốt ngày chỉ ở trong nhà, công việc thì bỏ giở, đêm nào hắn cũng mơ thấy Hồng đầu tóc rũ rượi, máu chảy đầm đìa về bóp cổ hắn, quá sợ hãi hắn đã chạy trốn, bỏ đi nơi khác nhưng cũng không thoát được.
***
Phía Việt Nam sau khi lấy lời khai, củng cố hồ sơ vụ án, phát lệnh truy nã quốc tế đối với Hoàng tội danh giết người, phía interpon của Thái Lan cũng giúp đỡ nhiệt tình. Khi họ bắt được Hoàng, hắn đang tìm cách vượt biên về Việt Nam, miẹng hắn luôn lảm nhảm.
— Tôi giết người rồi, tôi giết người rồi bắt tôi đi, bắt tôi đi.
Vụ án được sáng tỏ, Hoàng chết trong phòng tạm giam không ai biết lý do vì sao. Công an kết luận bị nhồi máu cơ tim. Còn về căn nhà của Phong Thu, họ vẫn ở đỏ, chỉ có điều căn nhà được đập bỏ xây lại, khoảng phòng khách được thay bằng mảnh vườn hoa tươi tốt. Cuối năm đó họ cưới một năm sau Thu sinh đứa con trai đầu lòng. Công việc của Phong thuận lợi, thăng tiến.
Kết thúc câu chuyện
Ngôi nhà này nằm ở Xã Hòa Bình, Tp Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.