CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 11
– Chiếc khăn kìa!
Con Mi nhìn vào chiếc khăn, nó cốc đầu tôi một cái, tới mức tôi đau điếng. Xong nó nhặt chiếc khăn chỉa vào mặt tôi.
– Vân mày khùng hả? Khăn thôi sao mày sợ như gặp quỷ vậy ?
Tôi bị sốc mà trợn mắt lên với nó:
– mày bỏ chiếc khăn đó trước mặt tao, mau lên tao không muốn thấy nó một giây nào nữa.
Nó không nói gì, mang chiếc khăn bỏ vào sọt rác, xong nó chạy vào gần tôi an ủi:
– Mày sao vậy? Thiết nghĩ lại nên đưa mày đi trại Biên Hoà, cho mày tu tâm dưỡng đức.
– Thôi mày đừng chọc ghẹo tao nữa, tao kể cho mày, mày đừng kể cho ai được không ??
– được.
Tôi kể cho nó một tràng dài, nó hiểu ra cứ gật đầu lia lịa. Xong nó đi qua đi lại trước mặt tôi rồi nói:
– thật sự chiếc khăn đó, nó đã mất rồi chứ ?
– tao chắc chắn..
– Vậy bây giờ mày cứ từ từ bình tĩnh, bỏ giấc mơ đó qua một bên, vệ sinh thay đồ xong thì xuống ăn trưa với mọi người.
Nó quay đi, ra ngoài cửa nhặt lại chiếc khăn hồi nãy nó vứt. Tôi thấy vậy cảm thấy có chút khó chịu liền hỏi:?
– Khăn đó không biết từ đâu ra, tốt nhất mày đừng động vào.
– mày thay đồ nhanh đi, tao cầm cái này là có dụng ý của tao, lát mày sẽ biết.
2 bọn tôi nhanh chân xuống khu nghỉ dưỡng gần bờ biển, nơi đó tập chung khá nhiều người. Thấy 2 chúng tôi xuống, con Thảo với con Hương vẫy tay kêu lớn:
– tụi tao ở đây nè!!
Tôi hơi xấu hổ một chút khi nhìn thấy Thanh đứng gần đó cười với tôi, vừa xấu hổ khi dậy quá muộn, vừa ngại khi trong mơ, anh nói với tôi những lời đường mật. Tôi rụt rè gượng cười nhìn anh, thấy thế con Thảo liền kêu:
– Chơi với nhau từ bé, mà đây là lần đầu Vân ngủ nhiều vậy, gần biến thành heo rồi đấy, chờ mấy năm sau là xuất chuồng được rồi nhỉ đúng không mọi người.
Mọi người đều cười ồ ạt, thấy thế Con Mi bênh tôi:
– Đi du lịch thì phải ngủ thoả sức thôi, đúng không? Mà nhớ là hôm qua ai đó đêm hôn bắt cả đám đến 1h sáng chỉ để kể những câu chuyện nhảm nhí nhỉ?
– Này nó không nhảm nhỉ nhé, đó là kinh nghiệm tình yêu.
Cả đám nhốn nhào lên, vì cuộc chiến quá gay go nên bắt chấm dứt tại đây, để ăn trưa trong sự hoà bình của hai bên. Mọi người vào trong hết, riêng con Mi kéo tôi ra bên ngoài biển, nơi có hàng dừa rợp bóng mát, xong nó đưa cho tôi chiếc khăn rồi nói:
– giờ nói ở trước mặt mọi người không tiện cho lắm, mày cầm lấy cái khăn này nha.
– thôi mày điên, tao không cầm đâu.
– Này, giữ lấy chỉ có mày mới giúp được mày thôi. Ở đây đợi tao, tao gọi anh Thanh ra với mày, mày phải hỏi anh đấy xem cái khăn này có phải anh ấy tặng cho mày hay không? Thôi tao đi.
Định nói mà nó rời đi ngay trong chớp mắt, tôi đành ở đó mà chờ đợi, một mình tôi đứng đó cảm giác lạnh lẽo quá, vì mọi người ít tới chỗ này. Tôi nghĩ Hôm nay trời nóng gắt, tôi nghĩ nên lựa cho mình một bộ váy trắng 2 dây để mặc cho mát.
Nhưng tôi đứng đó lại cảm thấy nổi da gà, giác quan tôi cho biết, có người đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi quay dọc quay ngang nhưng chả ai nhìn tôi cả, tôi cảm thấy bắt đầu sợ, ngó nghiêng thì anh Thanh đang tiến lại gần tôi. Tôi vui vê tiến lại gần, anh ấy thấy tôi vẫy tay chào:
– Chà, hôm nay anh thấy Vân mặc bộ này xinh lắm nhé.
– Dạ, không tới mức anh nói đâu.
Đứng đối diện anh, tôi như người mất kiểm soát, anh hỏi tôi:
– Vân gọi anh ra đây có việc gì không vậy ?
Tôi giật mình vì mải ngắm anh, xong đưa chiếc khăn cho anh:
– Có phải chiếc khăn này, là anh đã mua tặng em không?
Anh cầm lấy rồi ngắm ghía:
– Đúng là anh đã mua chiếc khăn này tặng em, mà khoan đã…
Anh chưa kịp nói, mà tôi đã nhảy vào miệng anh:
– Anh tìm thấy nó rồi sao? Làm em hết hồn, cứ tưởng ai để vào tay em chứ.?
Anh chờ tôi nói xong thì vội lắc đầu rồi nói:
– Em nhầm rồi, Hôm qua dõ là em đã thấy sóng đã cuốn nó đi xa, thì làm sao anh lấy được nữa, thứ hai là nếu anh tìm được thì sẽ không bao giờ để vào tay em, vì chưa có sự cho phép vào phòng em, thì anh nào dám chứ ?
– Còn chiếc khăn này em lấy đâu ra ?
Tôi còn chưa kịp trả lời anh, thì trái dừa ở trên cây không biết đã có thứ gì tác động mà rớt xuống ngay chỗ anh đứng….
Còn tiếp…..