Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 14

  1. Home
  2. CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG
  3. Chap 14 - chiếc khăn quay trở lại.
Prev
Next

Tôi đứng hình với câu nói của anh, định bụng hỏi thêm, nhưng anh ấy biến mất. Tôi vội giật bắn người tỉnh dậy mặt tôi bị ướt do con Mi vừa vẩy nước vào mặt. Bọn nó nhìn tôi như kiểu người ngoài hành tinh vậy, tôi tức dận nói:

– Ba đứa chúng mày đang làm gì vậy ?

Tụi nó nhìn nhau rồi bảo với tôi:

– Mày ngủ mà còn ú ớ, xong cười như con điên vậy ?

– Bọn tao sợ mày có chuyện gì nên lay dậy.

Tôi dậy thấy mệt hết cả người, mà lúc nãy chỉ là mơ thôi sao? Mơ mà như thật vậy, còn anh ấy, anh ấy là ai, tại sao tửng cử chỉ lời nói lại chân thật như vậy. Ngày sau, Tôi ngồi suy nghĩ mà đau hết cả đầu, vò đầu suy nghĩ mãi, cảm giác không muốn tiếp xúc nhiều với người khác, tới mức cả nhóm thấy tôi không ổn liền kêu:

– Này Vân ! Mày bị sao vậy ?
Dạo gần đây kì làm sao ấy, không giống Vân thường ngày.

– Tao có sao đâu, chỉ là thấy chán hay suy nghĩ nhiều thôi.

– Hay bọn tao đưa mày đi Bác sĩ nha, lỡ may ra bệnh còn trị bệnh sớm.

– Mày điên quá, bảo rồi tao không sao!! Mày để tao yên đi, tao không muốn đi đâu hết.

Cả nhóm nghe tôi nói thì nhìn nhau lắc đầu, Con Hương nhìn tôi rồi quay sang nhìn anh Thanh nói nhỏ:

– Anh thử rủ nó đi chơi xem, con bạn em nó bị sao ý? Bọn em là bạn thân nó cũng chịu rồi.

– Nhưng em ấy bảo không muốn đi đâu hết, sao anh khuyên được đây

– Anh thử đi, không thử sao biết được.

Thế rồi, con Hương đứng dậy nhường ghế cho anh Thanh ngồi gần tôi, anh ấy cầm tay tôi rồi bảo:

– Lát nữa em có muốn đi hội chợ không? Nghe nói ở đó nhộn nhịp vui lắm, đảm bảo em sẽ thích.

Con Hương vội nhốn nhào lên để gây sự chú ý của tôi:

– Đúng rồi hôm nay có hội chợ, cả nhóm mình đi chơi tẹt ga đi, Hôm nay Vân không cần bỏ tiền gì cả, bọn tao bao hết chịu không.

– Thôi tao không có hứng thú, mọi người đi đi.

Nghe tôi nói vậy, cả đám cũng bó tay bó chân với tôi. Ngồi đó không nói câu nào, tôi cũng mặc kệ ngồi cầm điện thoại xem phim, con Mi thấy im quá vội vờ lục trong túi một lúc xong quay ra nói với tôi:

– À Mi, tao hình như để lọ chống nắng trên phòng rồi, tao với mày cùng đi lấy nha.

Tôi nghe vậy, nhưng bị lười không muốn đi, định lắc đầu thì nó nháy mắt một cái với tôi, ra hiệu có chuyện cần phải đi cùng nó. Nên tôi cũng tò mò lết cái xác đi lên với nó. Tới phòng, tôi mệt mỏi nằm xuống giường rồi nói:

– ở trong phòng chán quá, tìm nhanh rồi xuống đi.

Nó ngồi xuống cạnh tôi rồi nói:

– Tao kiếm cớ lên lấy kem chống nắng để bọn nó khỏi phải nghi ngờ thôi, mà tao có chuyện muốn nói với
Mày, nào ngồi dậy thẳng người lên.

– Chuyện gì?

Tôi thắc mắc liền bỏ điện thoại lại, rồi ngồi ngay ngắn.

– Mày phải nói thật với tao nha.

– ừ! nói đi…

– Mày dạo này bị làm sao vậy ? Tính tình mày thay đổi nhanh quá, nói tao tao còn giúp mày.

– Thật sự tao không có chuyện gì hết, bọn mày hỏi bao nhiêu lần làm tao mệt mỏi thật sự luôn.

– Vậy mày có mơ thấy ai không? Mà mơ liên tục luôn ấy ?

Lần này tôi chợt khựng lại, nhớ tới lần đó, tôi đã hứa với anh còn ngoắc tay với anh nữa, làm sao tôi có thể phá vỡ lời hứa được, tôi không chần chờ nữa dứt khoát trả lời nó:

– Không tao chả mơ thấy ai cả, thôi mày yên tâm đi, không sao hết.

– Mày chắc chắn chứ ? Mang danh là bạn thân nhất của mày, tao biết dù mồm mày nói không, nhưng ánh mắt của mày thì có. Nói thật đi linh cảm này của tao không sai chứ ?

– mày sao nhỉ, tao nói không là không rồi mày hỏi nhiều nữa là tao không nói chuyện với mày nữa đâu.

Nó đứng dậy rồi hét lớn:

– Mày không thèm nhận phải không? Được rồi.. mày đợi tao chút.

Nói xong nó chạy vào tủ đồ làm cái gì đó, xong rồi một lúc sau nó lấy ra cái quần ngủ của tôi rồi nó vứt vào mặt tôi nói:

– Mày xem trong túi mày có thứ gì vậy?

Tôi ngơ ngác nhìn nó, rồi nó lục túi lấy ra một chiếc khăn. Tôi chợn mắt lên vì quá bất ngờ, xong con Mi giật lấy chiếc khăn rồi nói:

– Như vậy là sao? Mày bảo mày vứt Rồi mà? Sao nó còn ở đây ?

Tôi lúc đó không nói nên lời luôn, toàn thân toát hết cả mồ hôi, tôi nhớ chính tôi đã vứt nó vào thùng giác, còn tận mắt thấy xe đổ rác chở đi mà tại sao nó lại xuất hiện trong túi tôi được chứ?.

Đang liên kết lại các sự kiện thì tôi chợt nhớ ra, tối hôm bữa có nằm mơ thấy một người đã nhét thứ gì đó vào túi tôi, hoá ra đó không phải mơ đó là sự thật, tôi nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan đến người đàn ông trong giấc mơ mà tôi đã từng gặp. Mặc cho con Mi cứ hỏi lên hỏi xuống tôi vội trả lời một cách bình thản:

– À chiếc khăn này tại tao thấy nó đẹp, nghĩ lại thôi khỏi vứt giữ lấy làm kỉ niệm.

– Thật không ? Mày bảo xui xẻo nên muốn vứt mà ?

– Thật, do tao đổi ý đó mày cũng biết tính tao mà ?

Thế là mọi chứng cứ của nó đều bị tôi lừa một cách trắng trợn, tôi nhập vai quá xuất sắc khiến nó không kịp trở tay, cuối cùng nó cũng chẳng hỏi nữa mà bỏ qua cho tôi lần này. Thế là lần này tôi thoát nó một ải….

Còn tiếp….

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved