Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 15:

  1. Home
  2. CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG
  3. Chap 15: - cuộc tẩu thoát dưới chợ âm
Prev
Next

Thế là lần này tôi thoát nó một ải rồi.
Cuối cùng nó cũng để tôi yên một thời gian. Tối đó tôi ngủ không được, loay hoay mãi vẫn không yên giấc, nghe người ta nói đếm từng con cừu sẽ giúp ta buồn ngủ hơn.

Thế là tôi bắt đầu làm trò con bò,nằm đếm được 30p được hơn 543 con cừu nhưng tôi vẫn không có dấu hiệu của buồn ngủ, tôi ngồi lên rồi nhìn xung quanh, cả đám đã say giấc nồng từ bao giờ. Tôi lại nằm xuống bất chợt lôi chiếc khăn đó ra ngắm nghía, rồi tự kỉ nói một mình:

“ đã hơn mấy ngày rồi, vẫn chưa mơ thấy anh ấy, không biết anh ta có thật hay không ? “

“ Nếu anh nghe thấy lời tôi nói, hy vọng tối nay chúng ta sẽ gặp nhau,…..”

Tôi nói xong đưa chiếc khăn đấy vào lòng, rồi cứ nói nhảm một mình mà ngủ lúc nào không hay… tôi lại mơ thấy cảnh chợ tấp nập hôm bữa, lần này nó không ít người như bữa trước nữa, mà nó kiểu như kiến luôn, đông kín mít, tôi đứng giữa đám đông sợ mà không nhúc nhíc nổi người. Bống dưng có người gọi tôi.

– à là em đấy hả? Có duyên có duyên…

Tôi quay người lại chưa kịp nhìn dõ mặt của ai, thì người đó cầm tay tôi kéo đi luồn lách qua đám đông. Tôi giật mình nhưng cũng không phản kháng lại được vội hỏi:

– Anh là ai vậy? Anh đưa tôi đi đâu?…

– Người đẹp quên anh mau thế? Thôi đi với anh, anh mời uống rượu ngon…

Thế là người đó đưa tôi đi một lúc, kéo tôi vào một quán rượu, mà quán này y hệt như mấy nhà thời xưa của người tàu vậy, có 2 tầng và nhà làm bằng gỗ, ở ngoài bày bán các chum rượu, ngoài cửa thì dán hai tấm giấy đỏ, viết chữ tàu mực đen trên đó mà tôi không hiểu được.

Anh ta đưa tôi lên tầng hai rồi cho tôi ngồi ở một bàn khá cao cấp rồi nói:

– Bây giờ em thích ăn gì ? Có rượu và thịt ngon đủ cho em..

– Tôi khá rụt rè, nhìn xung quanh thấy lâu lâu mấy vị khách ngồi bàn kế bên cứ liếc nhìn tôi mà rùng mình..

Anh ta thấy tôi ngơ ngác rồi cười, vội gọi ai đó tên Tú tới đây rồi nói:

– Bảo đầu bếp nấu hết tất cả món ngon trong quán mang ra đây, kèm thêm rượu ủ hảo hạn bậc nhất vô nhị của quán.

– Vâng ! Thưa ông chủ.. tôi kêu đầu bếp làm ngay đây…

Nói xong anh ta vội chạy xuống dưới lầu, tôi bất ngờ vì hồi nãy người kia gọi anh ta là ông chủ chả lẽ….

– Anh là chủ quán này sao ?

– Tốt quá, cuối cùng người đẹp cũng mở miệng nói rồi.

– Đúng vậy! tôi chính là chủ quán ở đây, là người bán bánh ở chợ, hôm trước kia chúng ta có gặp nhau đó….

– Người bán bánh? Chúng ta có gặp nhau sao ??

Tôi thắc mắc hỏi anh ta, vì tôi chả nhớ gì cả vốn dĩ tôi có cái não cá vàng mà…

– Người đẹp quên nhanh quá, nhớ lại đii..

Nói xong anh ta dùng tay làm gì đó, rồi búng một cái ở đầu tôi kêu “ tạch “ tôi liền nhớ ra cuộc gặp gỡ giữa tôi và hắn. Tôi nhớ lại anh hai đã nói với tôi chính hắn đã kéo vía tôi xuống, nhân cô hội này phải chửi hắn một tăng mới được:

– á à là anh, trước kia tôi có mua bánh bao của anh đúng không ?

– Hân hạnh! Hân hạnh, hai ta quả thật có duyên..

Tôi tức dận mà nghĩ “ Duyên cái con khỉ “.. cô lại nói tiếp:

– Anh biết tôi là người trần mắt thịt, sao anh còn kéo tôi xuống chứ ?

– Người đẹp biết rồi à! Tại tôi thấy cô dễ thương nên muốn lại làm quen thôi, chứ tôi không có ác ý gì hết cả…

– Anh nói không có ác ý sao? Không có ác ý mà anh định dụ tôi ăn bánh bao, để tôi không về được nữa à.

Hắn trầm ngâm nghĩ ngợi rồi nói:

– Vẫn về được mà, người đẹp không cần phải lo..

– sị! Gian sảo !!

Tôi vừa nói xong thì đứng dậy, chạy vội xuống dưới lầu, không thấy hắn đuổi theo nên cô ung dung bước ra khỏi quán, nào ngờ hắn từ đâu chặn cửa lúc nào không hay, tôi chống hai tay lên rồi nói:

– Anh mau tránh ra đi, tôi còn có việc gấp rồi..

Nói vậy thôi, chứ tôi không biết chỗ này thế nào nữa.. đành nói vậy cho qua mặt…

– Người đẹp nói đi là đi ngay sao ? Vào uống rượu với tôi, xong muốn đi đâu thì điii.

Nói xong hắn bắt đầu cầm tay tôi lôi đi, tôi sợ quá vội hét lên, mấy người xung quanh nhìn tôi chăm chú rồi bắt đầu nói:

– Người dương à, tao ngửi thấy mùi người trần từ nãy tới giờ không biết ở đâu, hoá ra ở đây.

– xinh đấy bắt về làm vợ cũng không uổng đâu… haha

Nói xong bọn họ bắt đầu lao vào tôi, tôi ra sức la hét, đạp bọn họ ra khỏi người tôi, tôi bất giác nhớ lại lời anh Huy nói:

“ nếu như có việc khẩn cấp thì cứ gọi tên anh ba lần…”

Thế là tôi ra sức hét lên:

– anh Huy ơi !! Mau tới cứu em.

Tôi cứ gọi như vậy hơn ba lần, khoảng ít phút sau, tôi thấy mấy người bu xung quanh tôi lần lượt bị ngã, dần dần hiện ra anh ấy, đúng vậy là anh huy…

Anh ấy cố lôi họ ra, rồi với tay vào gọi tôi..

– Vân em mau cầm tay anh, mau cầm cho chắc vào nhanh lên..

Thế là tôi cố với lấy tay anh, được rồi nắm được tay anh rồi, sau đó anh cầm tay tôi chạy lao ra khỏi đám người kia, họ thấy vậy thì vội đuổi theo bọn tôi, tôi đang chạy mà sợ không giám nhìn ra sau, nhưng tôi nghe thấy tiếng ngựa chạy, là bọn họ đang dùng ngựa để đuổi theo bọn tôi,……

Tt mạnh lên, trong nhóm của mình, mình tạm thời không đăng nữa,..

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved