CĂN TRỌ GẦN TRƯỜNG - Chap 17
Tôi cứ thế lắc đầu, rồi khóc nức nở anh buông tay tôi ra, cứ thế người tôi nhẹ hẳn chìm thân mình vào bóng tối. Tôi giật mình tỉnh dậy người tôi bốc hoả, toàn thân đau nhức nhối, người mệt lả dần đi. Hôm nay là ngày chở về Sài Gòn, sau một tuần vui chơi ở Nha Trang
Bọn tôi ở đây rất vui mà chưa muốn về lắm, định bộ ở thêm mấy ngày nữa rồi đi, nhưng do phụ huynh cả nhóm thúc dục nhiều quá nên phải về sớm nhất có thể. Đám con trai thì đi xe máy về, còn riêng 4 đứa con gái bọn tôi thì thuê xe buýt về, do đi đường xa sợ không chịu nổi lại giống hôm bữa thì có mà chết.
Tôi rời đi cảm thấy luyến tiếc một cái gì đó, hay là vì anh sao ?
Tôi tự hỏi ? “ giá như tôi rời khỏi đây, thì anh ấy có còn bên cạnh tôi không ? “ từng câu hỏi hiện lên trong đầu tôi nhiều câu hỏi càng chồng chất hơn..
Bên cạnh tôi vẫn là con bạn thân nhất là Mi, nó ít khi bị say xe lắm mà chả bao giờ ngủ được, tôi nhân cơ hội này bảo nó:
– Mi ! Mày không ngủ được thì cho tao dựa vào mày ngủ nha, tao bị say xe..
– ừ, dựa đi nhưng về là bao ăn nha.
– Gớm quá!! ăn là giỏi.
Thế là tôi dựa vào vai nó ngủ, ngủ cũng được hơn tiếng rưỡi, đang lim dim giấc nồng thì tôi lại bị đánh thức bởi nhiều tiếng lạ, định bụng mở mắt ra nhưng mắt như bị ai đó nhấn vậy, không tài nào mở ra được, tôi vội lay con Mi nhưng không lay được người tôi bắt đầu bị tê nên chân tay không cử động được. Lúc đó tôi như muốn điên lên, tâm thức liền suy nghĩ:
“ trả lẽ trên xe buýt mà còn bị bóng đè nữa à “
Lúc này tôi chỉ đành bất lực, ngồi như vậy, xung quanh tôi nó ồn ào lắm, như một cái phiên chợ vậy tôi tò mò muốn chết mà mắt cứ nặng trịch không mở được mới cay đắng chứ!!!
Lúc này tôi chợt nhớ ra là “ niệm phật”
Đúng rồi, thế mà tôi lại quên mất, tôi bắt đầu nhẩm
“ nam mô a di đà phật “
Trong đầu tôi cố gắng thành tâm nhất có thể, suy nghĩ đến hình ảnh phật. Tôi không biết mình nhẩm bao nhiêu lần nữa, nhưng mỗi tội vẫn không hiệu quả, sau khi tôi niệm phật xong thì những tiếng ồn ào đó biến mất một cách kì lạ.
Tưởng thoát rồi chứ? Bù lại sự im lặng đó nó bắt đầu nổi lên những tiếng cười sảng khoái bất tận, cười lấy cười để mà chẳng có duyên chút nào !! Tôi nghe một chàng cười mà thấy sợ hẳn luôn, nổi hết cả da gà,..
Lần này họ cười xong rồi bắt đầu nói vang vẳng trong tai tôi:
– Niệm nữa đi, mày niệm nữa đi! Để tao coi mày niệm được bao lâu!! haahaa
Cứ như vậy, nói xong lại cười. Người ta thường nói “ trải qua nhiều chuyện đáng sợ quá, con người ta nếu gặp lần nữa thì cũng bị trai lì cảm xúc. lần này tôi hoàn toàn bất lực toàn tập rồi, tôi bị bóng đè nhiều và đã quen dần với nó thì tôi không thèm sợ nữa, mặc kệ chúng.
Sau một hồi, tôi mặc kệ chúng thì người tôi nhẹ nhõm hẳn đi tôi vừa mở mắt ra thì giật hết cả mình, tôi thấy một chị tầm độ 30 tuổi, chị nhìn tôi với sắc thái lạnh lùng rồi vỗ vai nói:
– em gái, em có sao không ?
– Dạ, không sao! Nhưng có chuyện gì không ạ ?
– Chị thấy em ngủ mà mặt nhăn nhó quá trời, em bị bóng đè đúng không ?
Tôi đứng thẳng người lên, tiếp lời chị:
– sao chị biết hay vậy ?
– Chị nhìn sắc thái trên mặt em thôi.
Chị ấy nhìn xung quanh hàng ghế rồi nói:
– chỗ này nói không tiện, em với chị qua 2 cái ghế trống kia ngồi một lát, chị nói cái này.
Tôi cảm thấy chị ta không phải người xấu, nên rời ghế sang kia ngồi, tôi ngồi xuống rồi chị nói:
– chị tên Hoa, em tên gì vậy ?
– dạ em tên Vân !
– Nãy em mơ thấy vong đúng không ?
– Dạ sao chị biết vậy, chị biết xem bói à ?
– Không hẳn là vậy?giờ sắc khí của em không tốt đâu, chị thấy phần âm trong Người em khá nhiều.
– trên trán em dần hiện 3 vạch đen rồi, không tốt! Không tốt chút nào!
Tôi cảm thấy hoang mang rồi, vội hỏi chị ta:
– Là sao chị ? Mong chị giải thích cho em!!
– Em có nạn lớn đó, không qua nổi coi như kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Đưa chị xem tay phải của em.
Tôi đưa tay cho chị ấy, chị ấy chậc miệng rồi lắc đầu nói:
– Hoá ra nguyên nhân là đây… em đang yêu người âm à ?
Lúc này người tôi bừng hẳn, tay tôi lạnh ngắt ấp a ấp úng nói mà không nên lời..
– vâng! Nhưng như vậy không được sao hả chị…
– Đấy là điều cấm kị, nhưng chị không muốn chen vào số mệnh sinh tử của em, cứ để nó thuận theo tự nhiên.. có lẽ chị gặp em cũng là cái duyên.
– Chị cho em cái bùa này, mang nó theo bên mình nha em, chị thấy trong người em chả có cái nào cả.
Chị nhắc tôi mới nhớ, từ lúc mẹ đưa cho tôi cái vòng tay với cái vòng cổ có bùa, tôi không đeo luôn duy nhất đeo một lần đi chơi, xong tháo ra lúc tắm biển nên cất nó trong balo đến giờ chưa sử dụng. Thế mới chết chứ đúng là lơ đễnh mà, tôi cười ngượng rồi nói với chị:
– Thật ra em có, nhưng em quên đeo đó chị.
– Chị đúng cạn lời với em, mà chị nói nè, giờ kiếp nạn này chỉ có mình em mới giúp chính bản thân mình mà thôi. Hữu duyên nên chị cho em số điện thoại, khi nào cần em alo cho chị, nghe chưa !!!
– cảm ơn chị!!
Chị ấy cười hiền với tôi, sau đó lấy balo rồi xuống xe buýt đi mất tăm….